Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Tôi Chờ Cuối Cùng Cũng Quay Về
Chương 4
9
Tôi quay lại sảnh tầng một, ôm điện thoại lướt app lia lịa, đầu óc chẳng tập trung được mấy.
Đột nhiên phát hiện weibo chính thức của chương trình đã đăng ảnh sáng nay.
Ảnh của vợ chồng Ảnh hậu Đinh và Đạo diễn Trần rất chuẩn chỉnh, là kiểu tạo dáng tình cảm quen thuộc.
Nhưng thần thái “vợ chồng lâu năm” giữa họ khiến ảnh nhìn vẫn cực kỳ ấm áp.
Ảnh của Triệu Thiên Thiên và Lý Thừa Hạo thì khá mộng mơ — một tấm là nắm tay chạy, một tấm là bế công chúa.
Rồi đến ảnh của tôi và Tống Tri Yến.
Tôi trong ảnh cười cong mắt, khoé môi cong nhẹ.
Chết tiệt cái phản xạ cơ thể!
Còn Tống Tri Yến, người nghiêng về phía tôi, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Kỹ năng của nhiếp ảnh gia quá tốt, đến ảnh “chụp cho vui” cũng lãng mạn đến mức khiến người xem tim đập loạn.
Tôi vuốt sang phải một cái — bức cuối hiện ra trước mắt.
Trên trời là những cánh hoa anh đào bay lả tả.
Tôi đang chạy về phía Tống Tri Yến, ánh nắng mạnh khiến thân ảnh tôi mờ đi, như xuyên qua thời gian.
Anh đứng trong vùng tối, lặng lẽ đón lấy.
Ánh sáng và bóng tối.
Động và tĩnh.
Bức ảnh này thật sự quá đỉnh.
Bình luận nổ tung:
“Tấm này… cảm giác thật sự quá mê luôn á!”
“Cậu thiếu niên cô độc cuối cùng cũng đợi được cô gái quay về từ thời gian.”
“Tui xin phép ‘đẩy thuyền’ trước!”
Tôi giữ tay trên màn hình, chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình… đã ấn lưu ảnh rồi.
Ảnh hậu Đinh đứng sau tôi, khoé môi mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.
Tôi:
“Khụ khụ, tôi chỉ thấy nhiếp ảnh gia chụp đẹp quá thôi.”
“Cũng giống như chị nhìn thấy một chú chó con đáng yêu thì sẽ muốn lưu ảnh ấy mà!”
Ảnh hậu Đinh gật đầu cho có lệ.
Tôi chỉ muốn nắm lấy tay bà ấy, nhấn mạnh một vạn lần rằng tôi thật sự chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi!
Đang nói chuyện, Tống Tri Yến từ trên lầu đi xuống.
Anh đang gọi điện:
“Ừ, giúp tôi share bài, lát nữa thưởng cho mọi người một ít tiền.”
Ảnh hậu Đinh vẫy tay về phía Tống Tri Yến:
“Ảnh hai người chụp đẹp thật đấy. Nhưng chưa chắc thắng đâu nha, bên tôi là cả hai vợ chồng cùng lên mạng vận động bỏ phiếu đấy.”
Tống Tri Yến cười nhạt:
“Tôi cũng đang vận động.”
Tài khoản của anh được tag trong bài đăng của chương trình, là một tài khoản Weibo mới lập cách đây chưa tới một tiếng.
Anh chia sẻ lại bài gốc, thêm vài chữ cực kỳ đơn giản:
“Vote cho tôi.”
Tôi: “…”
Đây mà gọi là vận động hả? Rõ ràng là mệnh lệnh.
Nhưng lượt vote ảnh của chúng tôi lại tăng vọt không phanh.
Người chia sẻ không chỉ là các chi nhánh của tập đoàn Tống thị, mà còn có cả mớ ông lớn từng xuất hiện trên các tạp chí tài chính.
Ảnh hậu Đinh cười như dì cả, trêu chọc:
“Gì vậy trời, cảm giác giống đang tuyên bố yêu đương chính thức ấy. Tôi còn muốn share thay hai người nữa cơ!”
Tôi: “…”
Tôi kéo Tống Tri Yến ra góc khuất, che micro, nhỏ giọng thì thầm:
“Anh điên rồi à? Làm to thế, sau này ly hôn kiểu gì?”
Anh liếc tôi:
“Ai nói tôi muốn ly hôn?”
Tôi: ???
Vậy còn tiền trợ cấp ly hôn của tôi thì sao?
Tôi còn đang túm áo anh để đòi lý lẽ, trong khi trên livestream, dân mạng hóng chuyện lại đang gào thét ăn đường:
“Hai người này không cẩn thận là lại lén lút thì thầm với nhau!”
“Có gì mà hội VIP tụi tôi không được nghe hả? Nói lớn lên!”
Lượt bình chọn tăng vù vù.
Đến lúc kết thúc, không thể tin nổi — chúng tôi thật sự đứng đầu.
Quà bí ẩn chương trình hứa thì chưa thấy đâu, đã ăn ngay một cú đấm vào mặt:
“Gì cơ? Ngày mai phải đi cắm trại ngoài trời?!”
10
Tôi đi tới đi lui trước cửa phòng Tống Tri Yến.
Nghĩ đến hoạt động ngày mai, cuối cùng cắn răng gõ cửa.
Cửa mở ra, Tống Tri Yến vừa tắm xong, áo choàng tắm quấn lỏng lẻo trên người.
Ánh mắt tôi không kiềm được mà trượt xuống theo cơ ngực anh…
Khoan! Không được nhìn bậy!
Tôi khó khăn rời mắt, cúi gằm nhìn sàn.
Tôi:
“Anh biết chuyện mai phải đi cắm trại rồi chứ?”
“Chương trình bảo phải ngủ lại trong lều đó.”
Tống Tri Yến:
“Ừ.”
Ngoài “ừ” ra, không có phản ứng gì thêm.
Tôi:
“Chỉ ‘ừ’ một tiếng là xong hả?! Anh biết không, đến lúc đó chúng ta phải ngủ cùng một cái lều đấy!!!”
Tống Tri Yến cười khẩy:
“Em sợ tôi làm gì em à?”
Tôi nghiêm túc khuyên nhủ:
“Không phải! Tôi sợ tôi làm gì anh ấy!”
Dù sao nguyên chủ trong truyện cũng từng làm mấy chuyện càn rỡ rồi.
Tống Tri Yến:
“Ồ, tôi không lo.”
Nói xong, anh rầm một tiếng đóng cửa ngay trước mặt tôi.
Tên này… đổi tính rồi sao?
Trước kia giữ mình như ngọc, nhìn tôi một cái cũng sợ. Giờ thì?
Thôi, anh không sợ thì tôi sợ gì chứ!
Thiết bị cắm trại chương trình chuẩn bị rất chuyên nghiệp, nhưng bắt buộc tụi tôi phải tự dựng lều, tự ghép bàn.
Nhờ chiến thắng hôm qua, chúng tôi được quyền ưu tiên chọn trước.
Tôi lập tức chọn cái lều to nhất.
Cái này là vì sự an toàn của hai người chúng tôi!
Nhưng vấn đề là… Tống Tri Yến không biết dựng lều.
Bên anh Trần đã lắp xong hết rồi, còn lều của chúng tôi thì vẫn nằm bẹp dưới đất.
Tôi:
“Hay là gọi anh Trần qua giúp nhé?”
Tống Tri Yến nhíu mày cáu gắt:
“Tôi làm được!”
Để bảo toàn thể diện tổng tài bá đạo, tôi tinh ý để anh “tự phát huy”.
Tôi… chạy ra bãi biển chơi.
Ngồi xổm một mình nghịch cát, Triệu Thiên Thiên bất ngờ xuất hiện.
Quầng mắt cô ta bị che bởi mấy lớp kem che khuyết điểm, nhìn qua biết ngay tối qua mất ngủ.
“Hôm qua cô nhìn thấy rồi đúng không?”
Tôi:
“Hả?”
“Đừng giả ngốc. Tôi thấy rồi.”
“Có phải cô đang cười thầm tôi không?”
Không có.
Triệu Thiên Thiên:
“Tôi chỉ muốn xin đạo diễn Vương một vai, thế mà anh ấy cũng không chịu giúp.”
“Trước kia, chuyện gì anh ấy cũng làm vì tôi. Nhưng từ khi cô xuất hiện, mọi thứ thay đổi rồi.”
Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi vô tội mà?
Triệu Thiên Thiên:
“Cô không nghĩ thật sự anh ấy thích cô đấy chứ?”
“Chúng ta chẳng qua chỉ là người thay thế mà thôi.”
Nói rồi, cô ta móc điện thoại ra, giơ cho tôi xem một bức ảnh vẽ chân dung.
“Đây mới là Bạch Nguyệt Quang đã mất của Tống Tri Yến.”
Người trong ảnh quen đến rợn người.
Khoan đã, chẳng phải chính là… gương mặt thật của tôi trước khi xuyên vào truyện này sao?!
Tôi và Hứa Nhược vốn rất giống nhau, chỉ là nét ngũ quan của tôi thua tinh xảo hơn chút, lại có một nốt ruồi ở chóp mũi.
Cô gái tóc ngắn trong tranh, chính là tôi — tôi của thế giới thật.
Nhìn thấy tôi kinh ngạc đến chết lặng, Triệu Thiên Thiên đắc ý cười:
“Cô chỉ là một bản sao rẻ tiền!”
Tôi bật dậy, bỗng cảm thấy thiếu dưỡng khí.
Choáng váng, trời đất đảo lộn — tôi ngất xỉu.
11
Lúc tôi tỉnh lại, cảm giác như vừa bị đập trúng đầu, trong đầu bất ngờ hiện lên một loạt ký ức rối tung rối mù.
Tôi mặc đồng phục học sinh, ngồi sau xe đạp của Tống Tri Yến, cùng anh chạy vòng vòng khắp phố.
Tống Tri Yến trong trí nhớ còn non nớt lắm, chẳng giống với người đàn ông đang lo lắng cúi sát mặt tôi lúc này — chững chạc và tuấn tú hơn nhiều.
“Em thấy ổn chứ?”
Vẻ mặt của anh bắt đầu trùng khớp với gương mặt mơ hồ trong đầu tôi.
Tôi nghi hoặc thốt lên một cái tên xa lạ:
“Tống Thâm?”
Cả người Tống Tri Yến khẽ run lên.
“Em nhớ ra rồi à?”
Tôi lắc đầu.
Tôi chỉ nhớ ra cái tên đó thôi, còn lại vẫn mờ mịt chẳng rõ đầu đuôi.
Nhưng Tống Tri Yến thì đã rất hài lòng rồi.
Anh lập tức ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào vai tôi.
Tôi:
“Anh run tay rồi đấy.”
Giọng anh nghèn nghẹn:
“Đừng nói gì cả.”
“Ờ…”
“Đừng làm ướt áo tôi.”
“Câm miệng! Là do ẩm khí ngoài biển thôi!”
…
Mọi người cũng dần kéo lại.
Ảnh hậu Đinh sốt ruột hỏi:
“Tiểu Nhược không sao chứ? Thiên Thiên nói em đột nhiên ngất xỉu.”
Triệu Thiên Thiên cũng bày ra bộ dạng quan tâm:
“Đúng vậy, bọn em đang nói chuyện thì Tiểu Nhược đột nhiên ngất, em hoảng quá trời.”
Tống Tri Yến quay đầu trừng cô ta một cái, Triệu Thiên Thiên bị ánh mắt ấy dọa sợ, lùi lại một bước.
Tôi nói:
“Chắc em hơi thiếu máu thôi, mọi người đừng lo.”
Anh Trần trêu chọc:
“Lúc nãy cậu Tống hoảng thật đấy, bọn anh còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã chạy ào đến bế em đi rồi.”
Tôi theo phản xạ siết nhẹ lấy tay Tống Tri Yến.
Tống Tri Yến:
“Em nghỉ ngơi đi, lều anh dựng xong rồi.”
Tôi gật đầu đồng ý, rồi bỗng sực nhớ ra.
Tối nay… chúng tôi sẽ ngủ cùng lều?!
…
Tôi lề mề mãi không dám quay lại.
Chờ đến lúc mọi người ai nấy đã vào giấc, tôi mới lén lút quay về lều.
Tống Tri Yến cười lạnh:
“Cũng chịu về à?”
“Tôi còn tưởng em sang ngủ cùng Ảnh hậu Đinh rồi cơ.”
Tôi cũng muốn thế, nhưng còn cả bụng tò mò chưa giải đáp, phải mặt dày quay lại hỏi chứ biết sao!
Tôi ngồi ở cuối giường, nhỏ giọng:
“Chúng ta… từng quen nhau rồi sao?”
“Ừ.”
Tôi vẫn nghĩ mãi không thông:
“Nhưng làm sao có thể chứ? Sao có chuyện chúng ta từng quen biết được?”
Tôi rõ ràng là mới xuyên tới mà!
Làm sao lại có thể quen biết Tống Tri Yến thời cấp Ba?
Vì vậy, anh kể cho tôi nghe một câu chuyện.