Người Tôi Chờ Cuối Cùng Cũng Quay Về

Chương 3



6

Lên đỉnh núi có ba con đường khác nhau, mỗi cặp bốc thăm ngẫu nhiên để quyết định.

Sau khi rút thăm xong, mọi người tản đi theo từng nhóm.

Đám đông tấp nập lúc đầu giờ phút này đã tan tác, quanh tôi và Tống Tri Yến chỉ còn ba nhân viên quay phim bám theo.

Tính sơ sơ… cũng chẳng khác gì “ở riêng”.

Tôi chẳng muốn nói chuyện với Tống Tri Yến, chỉ muốn nhanh chóng leo lên đỉnh núi để ăn bữa trưa thịnh soạn, thế là cúi đầu cắm mặt đi.

Chuyện duy nhất khiến tôi khó chịu là — Tống Tri Yến cao ráo chân dài, bước một cái bằng tôi bước ba cái.

Tôi vừa thở hồng hộc vừa gắng bám theo, còn anh thì cứ như đi dạo công viên.

Tới điểm check-in đầu tiên của nhóm tôi.

Tôi miễn cưỡng đứng cạnh Tống Tri Yến, chụp tấm ảnh đôi.

“Tận dụng thời gian nha, tôi nói ‘cheese’, anh nói ‘yeah’.”

Thế là, một tấm ảnh kiểu du khách ra đời như thế.

Chỉ là… đúng lúc máy ảnh “tách” một cái, tôi theo phản xạ có điều kiện — không tự chủ được mà bật cười.

Chụp xong, nhiếp ảnh gia hài lòng gật gù, còn nói hai chúng tôi rất có cảm giác CP.

Tôi: “…”

Không cần đâu.

Điểm check-in cuối cùng là một rừng hoa anh đào kéo dài bất tận.

Tháng Tư đầu xuân, trời vừa nắng nhẹ, gió vừa khẽ thổi, cánh hoa bay như tuyết rơi.

Tống Tri Yến đứng dưới cơn mưa anh đào, khí chất xung quanh bỗng dịu hẳn đi.

Khung cảnh ấy khiến tim tôi khẽ rung lên.

Con người một khi có gương mặt đẹp, đúng là dễ lừa gạt người khác thật.

Tôi bước đến đứng cạnh anh, định bụng tiếp tục chụp qua loa một tấm là xong.

Tống Tri Yến lại không đồng ý.

Anh nói:

“Em phải chạy từ cách đây 10 mét, chạy đến chỗ tôi.”

Tôi: “???”

Anh là chỉ đạo hành động đấy à?

Anh có biết… chúng ta là quan hệ gì không?

Tôi tắt micro gắn ở bên hông, hất cằm ra hiệu cho Tống Tri Yến cũng làm như vậy.

Xác nhận tổ chương trình không nghe thấy.

Tôi nói:

“Anh đủ rồi đấy, đừng có giả bộ nữa.”

“Hồi cấp 3 chúng ta còn chẳng quen biết nhau.”

Nguyên chủ gặp Tống Tri Yến lần đầu là ở phim trường, khi anh đến thăm đoàn phim của Triệu Thiên Thiên, cô ấy đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Tống Tri Yến không nói gì.

Ánh mắt anh nhìn tôi không hề có vẻ si mê, ngược lại còn mang theo chút thăm dò.

Anh nói:

“Tôi trả thêm tiền.”

“Tiền trợ cấp ly hôn, tăng thêm một trăm triệu.”

Tôi: !!!

Tôi kích động đến quên cả trời đất, đập mạnh vào cánh tay anh.

“Tiền nong cái gì! Chủ yếu là tôi… muốn giúp anh thôi!”

7

Muốn chụp được tấm ảnh đẹp lúc đang chạy, đúng là bài toán khó cho nhiếp ảnh gia.

May thay, tổ chương trình thuê toàn người từ studio cưới Bazaar Wedding, chuyên gia hàng đầu trong khoản “diễn giả thành thật”.

Tôi chạy tới chạy lui mấy lần, vẫn không đạt yêu cầu của nhiếp ảnh gia.

Một trăm triệu, một trăm triệu.

Sau ly hôn có được sống sung sướng hay không… là lúc này đây!

Tống Tri Yến phối hợp vô cùng ăn ý.

Thế là nhân viên tổ quay cũng mạnh dạn chỉ đạo anh:

“Ôm nhau đi! Thân mật chút! Đừng đứng cách xa quá!”

Tống Tri Yến vươn tay, kéo tôi lại gần — lực kéo bất ngờ khiến tôi mất thăng bằng, theo phản xạ phải bám vào vạt áo bên hông anh.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Tống Tri Yến.

Ánh nhìn anh rất dịu dàng, trong đó còn ẩn chứa một nụ cười nhẹ.

“Được rồi được rồi! Chính là tấm này!” — nhiếp ảnh gia hét lên phấn khích.

Tôi có hơi ngượng, vội vàng lùi lại một bước.

Vừa nghe nhiếp ảnh gia hô “OK”, Tống Tri Yến liền quay đầu bỏ đi.

Tôi: “…”

Vừa rồi rõ ràng là anh năn nỉ tôi chụp mà!

Anh bước tới cạnh nhiếp ảnh gia, người kia giơ máy ảnh lên, cho anh xem ảnh đã chụp xong.

Làm tôi cũng thấy tò mò, định ghé qua xem thử.

Ai ngờ Tống Tri Yến lại giục tôi rời đi:

“Không phải em đang gấp đi giành bữa ăn à?”

Ờ… nghe cũng hợp lý.

Chúng tôi leo lên tới đỉnh núi, đúng như mong đợi, đội tôi là đội đến đầu tiên.

Tôi chủ động bắt chuyện với Tống Tri Yến:

“Ờm, nói trước nha, dù ảnh có chụp không đẹp thì… tiền vẫn phải trả đó.”

Tống Tri Yến liếc tôi một cái.

Tôi chột dạ.

Công nhận lần này kiếm tiền có hơi… dễ quá.

“Tối đa giảm cho anh 0.01%.”

Nói xong, tôi chạy thẳng tới khu ăn uống, chuẩn bị nghênh đón bữa tiệc lớn trong mơ.

Ai ngờ, chẳng phải cơm nước sẵn sàng, mà là… hải sản tươi sống và nguyên liệu sống khác.

Tôi: “…”

Tôi là kiểu “sát thủ phòng bếp”, tay nghề duy nhất là “món cắt tay” và “món phỏng tay”.

Tống Tri Yến chắc chắn cũng không biết nấu ăn đâu.

Tổ Ảnh hậu Đinh được ăn bít tết.

Triệu Thiên Thiên thì phải gặm bánh mì.

Còn tôi…

Chẳng lẽ ăn sống?

Tôi túm vài cọng rau sống, mời Tống Tri Yến qua ăn salad cùng.

Anh: “…”

“Tôi biết nấu.”

8

Trong lúc tôi còn đang há hốc mồm, Tống Tri Yến đã tháo đồng hồ ra, tiện tay xắn tay áo lên quá khuỷu.

Ngón tay anh dài, từng ký bao nhiêu hợp đồng, thế mà cầm dao thái rau lại nhanh nhẹn dứt khoát vô cùng.

Tôi chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng bên cạnh làm máy phát lời khen:

“Wow, cắt đều thế!”

“Wow, nhìn ngon thật đấy!”

“Wow…”

Còn chưa wow xong, Tống Tri Yến đã bảo tôi tránh xa chút.

Hừ.

Tôi không chấp, còn ga-lăng lấy cho anh một chiếc ghế.

Hai nhóm còn lại vừa lên tới đỉnh, nhìn thấy ngay cảnh tượng.

Tôi nằm vật trên ghế dựa, lim dim sắp ngủ.

Tống Tri Yến thì đang một mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Ảnh hậu Đinh thốt lên:

“Hứa Nhược! Chồng em biết nấu ăn luôn hả?”

Tôi:

Tôi cũng mới biết hôm nay thôi.

Mọi người đều vây lại xem.

Chỉ có một bóng người lặng lẽ bước đến bên tôi, còn dùng lưng che máy quay.

Là Triệu Thiên Thiên.

Gương mặt cô ta mang một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy.

Khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt đầy thù hận — như thể cô ta mới là nữ phụ độc ác.

Cô ta không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm tôi gần mười giây với ánh mắt căm hận.

Tôi ngơ ngác.

Trong truyện, Tống Tri Yến là nam phụ si tình theo đuổi không thành, cô ta rõ ràng là chọn người khác, mắc gì lại hằn học với tôi — một vai phụ nhỏ xíu?

Cảnh Tống Tri Yến nấu ăn bị quay trực tiếp lên livestream.

Bình luận bùng nổ:

“Tống Tri Yến còn chu đáo hơn mấy nam chính trong game otome của tôi nữa!”

“Tổng tài mà biết nấu ăn? Ảnh đang nhảy múa trên đúng XP của tôi rồi đó!”

“Đói quá, tôi vừa đặt đồ ăn xong.”

Món cơm chiên hải sản ra lò, tôi tâm phục khẩu phục trước tay nghề của Tống Tri Yến.

Không chỉ ngon mà còn trình bày đẹp mắt.

Câu nói xưa quả không sai:

“Muốn giữ trái tim người phụ nữ, phải chinh phục cái dạ dày của cô ấy trước.”

Với tư cách là “chồng giả” của tôi, Tống Tri Yến bây giờ đã đạt mức điểm 60/100.

Sau bữa ăn, mọi người chơi trò chơi và trò chuyện.

Tôi để ý thấy Tống Tri Yến vừa rời đi, Triệu Thiên Thiên cũng viện cớ đi theo.

Có biến!

Ra-đa hóng chuyện trong người tôi lập tức bật công suất, len lén đi theo nghe lén.

Triệu Thiên Thiên:

“Tôi muốn nhờ anh một việc.”

Hả?

Cô ta không phải là Bạch Nguyệt Quang của Tống Tri Yến sao?

Nói chuyện gì mà khách sáo thế?

Tiếc là tôi chỉ nghe được câu mở đầu.

Phần sau xa quá, nghe không rõ nữa.

Chỉ nhìn lờ mờ thấy Triệu Thiên Thiên hình như đang nhờ vả, mà Tống Tri Yến thì thẳng thừng từ chối.

Cô ta còn khóc luôn.

Trước khi bị phát hiện, tôi đã nhanh chân chuồn về trước.

Mang theo bí mật nóng hổi quay lại biệt thự, nhân lúc Tống Tri Yến chưa vào phòng, tôi nhịn không được hỏi:

“Anh với Triệu Thiên Thiên rốt cuộc là thế nào?”

Tống Tri Yến:

“Ý em là gì?”

Tôi:

“Tôi thấy cô ấy còn có tình cảm với anh, mà hai người lại có tình cảm với nhau thì sao không cưới?”

Sắc mặt Tống Tri Yến lạnh như băng.

Tôi vội thể hiện sự chuyên nghiệp của một người vợ cũ:

“Anh yên tâm, tôi rất có phẩm chất của một ‘tiền thê’, tuyệt đối không nhiều chuyện ra ngoài đâu!”

Tống Tri Yến khẽ cười lạnh.

“Em nghe ai nói là tôi thích cô ta?”

Cái gì?

Là truyện! Là cốt truyện đó!

Tôi:

“Trên mạng ai mà chả bảo anh là kim chủ của cô ấy.”

Nếu không phải thế, một tập đoàn như Tống thị, lĩnh vực giải trí chẳng phải mảng chính, anh bỏ công sức đầu tư làm gì?

Tống Tri Yến:

“Hứa Nhược, tôi là kiểu người… chưa bao giờ nói dối.”

Tôi: ???

Ý là sao?

Trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói cũ:

“Tôi thích Tiểu Nhược từ hồi cấp 3.”

Xong rồi xong rồi.

Cốt truyện có vẻ đã lệch nghiêm trọng, mà tôi là người xuyên sách… lại chẳng biết gì!

Lúc này phải làm sao?

Bất biến ứng vạn biến.

Nằm yên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...