Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Ở Lại Sau Cơn Mưa
Chương 4
Nói xong, hắn ngồi hẳn lên bàn tôi, ánh mắt trơ tráo đảo qua người tôi:
“Sao vậy? Mày trông bình thường như này mà Giản Triệt lại nghiện mày thế… Chẳng lẽ là… trên giường mày…”
Chưa kịp nói hết, mặt tôi đã đỏ bừng vì tức.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh sượt qua tai tôi.
Không rõ Giản Triệt xuất hiện từ lúc nào, vung cú đấm thẳng mặt Trần Bằng.
Anh nghiến chặt môi, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn tôi một cái, rồi kéo Trần Bằng ra ngoài, đè xuống đất, đấm liên tiếp vào mũi hắn như phát điên.
Cả mấy người xông vào can ngăn cũng bị anh đấm trúng.
Mãi đến khi thầy giám thị chạy tới, Giản Triệt mới bị bảo vệ giữ lại.
Trong lúc cả lớp hỗn loạn, chỉ mình tôi vẫn ngồi chết lặng tại chỗ, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Tôi không tài nào hiểu nổi, rõ ràng tôi đã cố tránh xa mọi rắc rối.
Tại sao lại vẫn phải chịu những nhục mạ như vậy, ngay trước mặt mọi người?
Phụ nữ bị xúc phạm, chẳng lẽ chỉ có thể bị dán nhãn “lẳng lơ” như vậy sao?
Tống Lâm vừa tới lớp, tay còn xách theo bịch tiểu long bao tôi thích nhất, đặt trước mặt tôi, nhưng tôi hoàn toàn không phản ứng.
Cô ấy hơi ngạc nhiên nhướng mày, rồi lập tức nhận ra - có chuyện.
Bạn bè cô nhiều, chỉ cần hỏi qua một vòng là nắm được tình hình.
Tống Lâm nhìn tôi đầy thương xót, bĩu môi:
“Má nó… Trần Bằng giờ ở đâu?”
“Phòng y tế… bị đánh ra máu nhiều lắm...”
Người kia còn chưa nói hết, Tống Lâm đã khoác áo, sải bước ra khỏi lớp.
Cuối cùng, chính Tống Lâm lôi Trần Bằng – đầu quấn như đầu heo – về đứng trước mặt tôi.
“Xin lỗi.”
Trần Bằng – ngay trước mặt cả lớp – hiếm hoi tỏ ra chân thành:
“Xin lỗi bạn Giang. Sáng nay tôi toàn nghe tin nhảm, bịa chuyện xúc phạm bạn. Mong bạn tha thứ.”
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục giải đề.
Tống Lâm thở dài:
“Rồi rồi, biến đi!”
Nghe nói Giản Triệt bị xử lý khá nặng nhưng với nhà họ Giản thì thực chất chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Khóe mắt tôi lướt qua Tống Lâm - cô ấy đang cau mày, như có tâm sự.
Từ khi biết tôi chính là Tiểu Lê, giữa chúng tôi luôn có sự ngượng ngập khó nói thành lời.
Có lẽ… cô ấy đã thất vọng.
Người mà cô từng xem như idol, ngoài đời lại quá đỗi… tầm thường.
10.
Về đến nhà, nằm trong bóng tối trên giường, mọi tủi thân suốt cả ngày mới dần tuôn ra.
Điện thoại có vô số tin nhắn, phần lớn là từ phía nhà trường, và cả những lời xin lỗi của Giản Triệt.
Anh gửi một đoạn dài trắng xóa, tôi chẳng còn sức đọc nổi.
Chỉ lướt máy một cách vô hồn, xem mấy comment và tin nhắn trong tài khoản.
Cho đến khi, một tin nhắn hiện lên đầu màn hình, kéo tôi về thực tại - Là Tống Lâm.
【Còn nhận duo không?】
【Tiểu Lê.】
…
Thấy vậy, sống mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra như suối.
Tôi cũng không rõ tại sao… cảm xúc nghẹn ngào đến thế.
【Có.】
Tối hôm đó, tôi và Tống Lâm duo đến tận 3 giờ sáng.
Như đang trút hết mọi cảm xúc.
Tôi chơi cực sung, gần như ván nào cũng cầm top đường solo gánh team.
Tống Lâm bên kia mic hét như khỉ:
“TRỜI ƠI GIANG NẠI LY QUÁ XUẤT SẮC!!! Má ơi, mày chạy về còn phản gank double kill!!!”
“6666!! Đỉnh quá mày ơi!! Tao ghét sao mình lại là con gái, tiếc ghê!”
“Yêu quá đi mất, cảm ơn Tiểu Lê đã nhường bùa xanh cho cục trứng muối này nhaaa~”
Khi log out, mọi chuyện xảy ra trong đời thật rốt cuộc cũng tạm thời phai mờ.
Tôi định tắt màn hình đi ngủ thì... tin nhắn của Giản Triệt hiện trong khung chat game:
【Người duo với em là ai?】
【Không liên quan đến anh.】
【Rốt cuộc là ai?】
Tôi dừng tay.
Tính theo giờ, chắc anh đã spect nguyên buổi tối.
Tôi không muốn dây dưa nữa, nên chỉ đáp:
【Tống Lâm.】
11.
Sau chuyện này, cô chủ nhiệm tổ chức một buổi họp lớp răn dạy về việc “không yêu sớm” và “cẩn thận khi kết bạn qua mạng”.
Ai cũng biết buổi họp đó là vì chuyện giữa tôi, Giản Triệt và Trần Bằng.
Nhưng không ai dám nhắc trực tiếp.
Chắc là… đã có người nhắc nhở trước rồi.
Cuộc sống của tôi dần quay lại nhịp cũ.
Ngoài việc thỉnh thoảng bị vài bạn bàn tán khi đi ngang, thì cũng không có gì thay đổi quá lớn.
Còn Tống Lâm… trở thành người bạn thân mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện.
Thành tích của cả hai, nhờ cùng nhau cố gắng và hỗ trợ lẫn nhau, đều đang tiến lên từng chút một.
Thấy thành tích tiến bộ rõ rệt, ba mẹ của Tống Lâm còn đặc biệt mời tôi đi ăn một bữa:
“Cảm ơn con nha Tiểu Ly, nhà bác bao năm nay mời bao nhiêu gia sư, đăng ký bao nhiêu lớp học thêm mà con bé Lâm Lâm không chịu nghe. Lần này vậy mà lại chịu học đàng hoàng với con.”
“Đương nhiên rồi! Nại Ly là thần tượng của con đó, con nhất định phải cùng cậu ấy đậu vào đại học chính quy!”
“Ôi trời, nhìn xem, con gái nhà mình từ bao giờ lại có ý chí thế này cơ chứ.”
Ba mẹ Tống Lâm lấy từ túi ra hai tấm vé máy bay:
“Lâm Lâm à, kỳ thi cuối kỳ lần này nếu con lọt vào top 10 của lớp, ba mẹ sẽ thưởng cho con và Tiểu Ly một chuyến đi Maldives. Còn nếu không vào được… thì ba mẹ sẽ tự đi.”
Tống Lâm lập tức giật lấy vé:
“Thật không đó?! Ba mẹ phải nói lời giữ lời nha!”
“Ba mẹ bao giờ lừa con chưa, đúng là…”
Tối hôm đó, mọi người đều ăn rất vui vẻ.
Trên đường ra khỏi khách sạn, Tống Lâm hơi mệt, dựa vào vai tôi.
Mấy ngày nay, cô ấy học rất chăm, thậm chí ở lại trường tự học đến 11 giờ đêm.
“Tiểu Ly, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”
“Dù… thật ra tôi từng đi Maldives rồi.”
“Nhưng lần này khác…tôi muốn đi cùng cậu… Tôi sẽ cố gắng thi vào top 10! Nhất định…”
Một luồng ấm áp lặng lẽ lan khắp trong tim tôi.
Tôi mỉm cười, xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của cô ấy, rồi khẽ nói:
“Được.”
“Chúng ta nói lời giữ lời nhé.”
12.
Muốn vượt qua điểm chuẩn đại học, những năm trước thường phải lọt top 5 trong lớp.
Nhưng trong lớp tôi cũng có nhiều bạn học rất chăm, cơ bản của họ còn tốt hơn tôi và Tống Lâm nhiều.
Muốn vượt lên trước họ – rất khó.
Lại một đợt thi giữa kỳ nữa, Tống Lâm cầm tờ điểm tổng 400, gương mặt lộ rõ vẻ mơ hồ:
“Tiểu Ly, cậu thấy… tôi còn cơ hội không?”
“Sao tôi thấy vượt được mấy đứa như Hứa Âm, Trần Hạo khó quá… lên được top 5 sao mà xa vời quá…”
Tôi nghiêm túc nhìn bài thi của Tống Lâm, rồi nhẹ giọng nói:
“Tống Lâm, thi đại học không phải để so với mấy đứa trong lớp mình mà là so với cả tỉnh.”
“Chúng ta chỉ cần cố gắng là được.”
“Biết đâu năm nay, trong lớp mình, từ top 7, 8 hay 10 đều đủ điểm vào đại học.”
“Ừm… nói vậy cũng có lý.”
Tống Lâm nhìn bảng điểm của tôi:
“Trời ơi, Tiểu Ly, cậu sắp lên 460 điểm rồi, sắp chạm mốc 500 luôn á!”
“Tôi mà sau khi lên được 400, có thể tăng đều đều như cậu thì tốt biết mấy…”
“Cậu nhất định làm được. Coi nè, câu này cậu biết làm mà, chỉ là tính toán sai ở bước giữa thôi…”
Tống Lâm ghé đầu lại gần, chăm chú nghe tôi giảng bài.
Thời gian từng chút trôi qua.
Hải Thành vào thu chưa bao lâu, lá rụng bị người ta giẫm nát hòa thành bùn, mùa đông cũng đến.
Kỳ thi cuối cùng của năm diễn ra, tôi và Tống Lâm đều dốc toàn lực.
Khoảnh khắc cô ấy chạy từ phòng thi ra, ánh mắt ngập tràn vui mừng ôm chầm lấy tôi, tôi biết - cô ấy làm được rồi.
“Tiểu Ly! Tôi thấy đề hôm nay… tôi làm được rất nhiều câu á!”
Tôi cười gật đầu:
“Đó là kết quả xứng đáng với nỗ lực của cậu.”
Những ngày này, tôi và Tống Lâm luôn là người đến lớp sớm nhất, cũng là người rời lớp muộn nhất vào buổi tối.
Đến mức các thầy cô – từng không mấy quan tâm tụi tôi – gần đây đều bị hai đứa hỏi tới hỏi lui từ giờ ra chơi cho đến cả đầu giờ học.
Ngoài tai là vô số tiếng nghi ngờ.
Nhiều người vẫn cho rằng, học hành mấy năm bỏ bê rồi, làm sao cuối năm học lại có thể lật kèo?
Ban đầu Tống Lâm còn định cãi nhưng tôi bảo:
“Cố gắng là việc của mình, không cần giải thích với ai.”
“Chỉ cần làm được – là đủ.”
Còn Giản Triệt… dạo này yên ắng hơn hẳn.
Có lẽ anh đã nhận ra tôi thật sự nghiêm túc với kỳ thi, nên cũng bắt đầu học hành chăm chỉ.
Thậm chí lần thi giữa kỳ trước, trên bảng xếp hạng toàn khối, anh còn đứng trên cả tôi và Tống Lâm.
Trên mạng, anh cũng không còn nhắn tin làm phiền.
Chỉ âm thầm gửi lời chúc “thi tốt” trước mỗi kỳ thi.
Một tháng sau, kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng kết thúc.
Hôm đó, Tống Lâm mang bảng điểm – đứng thứ 10 trong lớp – đến buổi tiệc gia đình, trình ra trước mặt ba mẹ.
Tôi không ngờ, trong ánh mắt họ… lại ngấn lệ.
“Cảm ơn con, Tiểu Ly.