Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Ở Lại Sau Cơn Mưa
Chương 3
Nhưng bên tôi, đã viết rõ 3 chữ trong phần giới thiệu:
“Đã chia tay.”
“Trời ơi? Thật sự Giản thần chia tay với Tiểu Lê rồi á?! Đừng mà, couple game tôi thích nhất đó trời ơi!”
“Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy Tiểu Lê mấy hôm rồi không online luôn, có chuyện gì à?”
“Không sao đâu Tiểu Lê! Chia tay rồi vẫn có thể độc lập xinh đẹp! Không cần mấy tên đàn ông thúi nữa!”
“Đúng đó Tiểu Lê, chia thì chia, nhưng đừng dừng đăng clip nha… chị không lên bài thì em sống sao nổi!”
Đối diện với hàng loạt thắc mắc, tôi chỉ đơn giản đáp lại vài câu.
Rồi ngồi xuống bàn học.
Lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của chính mình.
Lớp 12 rồi…năm cuối cùng.
Trước giờ thành tích của tôi chỉ tàm tạm, không cao không thấp, phần lớn dựa vào chút thông minh vặt để giữ vững mức trung bình, tránh bị thầy cô để ý.
Nhưng giờ thì khác, tôi bắt đầu chăm chú nghe giảng suốt mấy tiết liền, thật ra cũng chẳng quá khó như tôi tưởng.
Hơn nữa, tôi cũng đâu phải chưa từng mơ về cuộc sống đại học tự do và xinh đẹp như người ta thường chia sẻ trên mạng.
Những khát khao từng bị tôi chôn vùi lại bắt đầu trỗi dậy.
Tôi hít sâu một hơi.
Cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
“Lớp 12, nghỉ đăng clip một năm, tập trung học hành. Một năm sau gặp lại livestream.”
Sau khi đăng bài tuyên bố đó, tảng đá trong lòng tôi rốt cuộc cũng được gỡ xuống.
Tôi từng do dự rất nhiều:
Có nên tạm nghỉ không?
Có nên buông dòng chảy follow hiện tại để đánh cược tương lai mơ hồ?
Nhưng chuyện chia tay Giản Triệt vừa rồi, không nghi ngờ gì nữa, đã giúp tôi càng thêm chắc chắn với lựa chọn của mình.
Phải làm điều chưa từng dám làm, mới có thể trở thành phiên bản khác biệt.
Không thể mãi yếu đuối và tham lam như trước nữa.
Năm nay, tôi chỉ muốn thử xem, bản thân mình có thể đi được bao xa.
7.
“Ê ê, tụi bây coi chưa? Tiểu Lê mới đăng status kìa, chia tay với Giản Triệt thật rồi! Tao đoán mà, dạo này thấy hai người có gì đó sai sai rồi...”
“Ủa, không ngờ Tiểu Lê lại học lớp 12 giống tụi mình đó. Không biết thành tích học hành ra sao nữa.”
Tống Lâm – bạn cùng bàn tôi – đang tíu tít kéo mấy bạn nữ lại bàn tám chuyện:
“Couple song mạnh này mà tan rã thì tiếc thiệt đó. Mọi người nghĩ lý do là gì?”
Nói xong, Tô Tình xoay người lại, liếc tôi đang uống nước đầy ẩn ý:
“Tao đoán chắc là hai người gặp mặt ngoài đời, rồi Giản Triệt phát hiện người kia quá xấu, quá mập nên mới chia tay.”
Cô ta cười nhếch môi, nói mà chẳng giấu nổi mùi mỉa mai.
“Không đâu ha, theo tao thấy thì là Tiểu Lê đá Giản Triệt ấy. Cổ đã ẩn hết bài viết cũ, còn Giản Triệt thì chưa làm gì luôn.”
“Đúng vậy đó! Tiểu Lê đúng chuẩn ‘phụ nữ thời đại mới’, thằng nào không xứng thì bye cái một. Quá đỉnh luôn!”
“Xì, chơi game giỏi thì sao chứ?”
Tô Tình hừ lạnh, nhưng thấy không ai hưởng ứng, đành im miệng.
Xem ra hôm đó cô ta cũng biết được sự thật, nhưng vì lời Giản Triệt dặn nên không dám lật mặt tôi là Tiểu Lê thật.
“Ê ê, nhìn kìa! Giản Triệt lại đứng ở hành lang nhìn qua lớp mình kìa. Không biết đang nhìn ai?”
“Tô Tình, lẽ nào cậu ta chia tay rồi mới nhận ra thích cậu hả?” Một bạn nữ tò mò hỏi.
“Thích từ sớm rồi thì đã tán lâu rồi, cần gì đợi đến giờ?” Chưa kịp để Tô Tình tỏ vẻ, Tống Lâm đã nhảy vào chặn miệng cô ta.
Tô Tình không nhịn nổi nữa, nổi giận:
“Gì vậy Tống Lâm? Tao chọc giận gì mày mà cứ xỉa xói hoài thế?”
“Mày còn hỏi tao? Lúc nãy ai mới là người xỉa xói Tiểu Lê trước? Tao fan cô ấy đấy! Cô ấy chơi game giỏi thì không xứng à? Có khi còn giỏi hơn mấy người chỉ biết sống nhờ cái mặt cha mẹ cho.”
Tôi nãy giờ chỉ im lặng.
Nhưng nghe vậy thì sững người, mũi bỗng cay xè.
Tống Lâm đỏ mặt vì tức, nhưng câu nào câu nấy đều là đang đứng về phía “Tiểu Lê” – người mà cô ấy thậm chí còn chưa từng gặp ngoài đời.
“Cô ấy giỏi thật, huống chi lúc con trai chơi giỏi thì mấy người tung hô ‘thiếu niên thiên tài’,
vậy sao tới lượt con gái giỏi thì lại chê bai?”
“Thế giới yêu đàn ông thế nào, thì tao cũng yêu phụ nữ như vậy!”
“Được rồi được rồi, tao không cãi nữa. Mấy đứa cuồng thần tượng thiệt là đáng sợ…”
Tô Tình hít sâu một hơi, nén giận nuốt lời vào bụng.
Dù sao Tống Lâm cũng thuộc dạng “con nhà giàu mới nổi” nổi tiếng ở khu này, Tô Tình cũng chẳng dám gây gổ to chuyện.
Mà Tống Lâm... với tôi trong đời thực thật ra cũng không thân thiết.
Chỉ thi thoảng nói chuyện vài câu, chia cho tôi ít đồ ăn vặt.
Tôi ngoài việc giúp cô ấy lấy nước, ghi bài hộ, cũng chẳng giúp gì nhiều hơn.
Nghĩ tới đó, tôi cầm lấy bình nước của mình, rồi tiện tay cầm luôn bình của Tống Lâm.
Bước đến phòng nước.
Và đúng lúc này, Giản Triệt – người nãy giờ vẫn dựa vào lan can ngoài lớp – cũng bước theo sau.
Vì không muốn lộ thân phận bạn gái cũ của anh, tôi từng dặn anh:
“Ở trường đừng nói chuyện với tôi, cứ giả như không quen biết.”
Giản Triệt đã đồng ý.
Nhưng đổi lại, dù là lúc lấy nước, đi ăn trưa, giờ thể dục hay trên đường ra ga tàu sau giờ học, anh đều lặng lẽ đi theo sau, dõi theo tôi.
Tôi từng bất lực nói:
“Giản Triệt, anh đừng như vậy nữa. Làm tôi thấy khó chịu thật đấy.”
Miệng anh khẽ mấp máy, định nói rồi lại thôi.
Trong mắt vừa bừng sáng vì tôi chủ động nói chuyện, lại nhanh chóng ảm đạm đi:
“Vậy… anh sẽ đứng xa hơn, cố gắng không để em phát hiện.”
Tôi thở dài.
“Tuỳ anh.”
Bởi tôi hiểu rất rõ, Giản Triệt là kiểu người cố chấp đến cực đoan.
Thế nên tôi cũng không nói thêm gì, mặc kệ anh cứ âm thầm theo sau mấy ngày nay.
8
Kỳ thi tháng ba tuần sau đó, là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ôn tập để đi thi.
420 điểm – so với mức điểm quanh quẩn hơn 300 trước kia – quả là một bước nhảy vọt lớn.
Ngay cả bạn cùng bàn, Tống Lâm, cũng không nhịn được mà trêu:
“Không ngờ đấy Giang Nại Ly, nhìn cậu chăm chỉ học hành chút thôi là có thể vào top 10 của lớp rồi.”
“Cứ đà này, chắc cũng đậu được đại học hệ chính quy nhỉ.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Vui là một chuyện, tôi lại tiện mắt liếc sang bảng điểm của cô ấy.
Tổng điểm 180 được in ở cột cuối cùng.
“Nhìn gì đó, đừng có mà chê tôi nhé, tôi là định ra nước ngoài học đấy...”
Chắc tại ánh mắt tôi hơi trực diện, Tống Lâm tỏ vẻ không vui, vội cất bảng điểm đi.
Sau đó lôi điện thoại từ ngăn bàn ra, bắt đầu lướt video ngắn.
“Không có gì đâu...”
“Ra nước ngoài cũng tốt mà...chỉ là tôi nghĩ, tụi mình cùng cố gắng, biết đâu thi được đại học chính quy cùng nhau.”
Cô ấy hơi ngạc nhiên nhướn mày:
“Thật hả?”
“Tôi mà với cái tổng 180 này, cũng có cửa à?”
Tôi không gật đầu, chỉ kiên nhẫn đáp:
“Chúng ta đâu có nhắm đến 985 hay 211, chỉ cần đậu được đại học trong nước là đủ, tôi tin vẫn có cơ hội để cố một phen.”
“Chỉ cần đảm bảo làm đúng các câu cơ bản, phần khó sau đó kéo được chút điểm nữa, tôi thấy hoàn toàn khả thi.”
“Nghe cậu nói vậy! Tự nhiên tôi thấy có thêm chút tự tin đó!”
“Nếu thật sự đậu được đại học trong nước, ba mẹ tôi chắc mừng lắm, mấy trường tôi định apply chắc cũng được nâng hạng nữa!”
Tống Lâm siết chặt tay tôi:
“Giang Nại Ly, nếu cậu thật sự giúp tôi vượt qua điểm chuẩn đại học, tôi che chở cậu cả đời luôn!”
Tôi cúi đầu khẽ mỉm cười.
Từ sau chuyện với Giản Triệt, đây là lần đầu tiên trong lòng tôi lại nhen lên kỳ vọng cụ thể cho điều gì đó.
“…Vậy thì, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
9.
Đúng lúc tôi nghĩ, mọi chuyện sẽ tiếp tục trôi qua êm đềm với nhịp độ khẩn trương của năm cuối cấp, thì sáng thứ Hai lại xảy ra chuyện.
Vừa tan học tiết đọc buổi sáng, tôi đang ngửa đầu uống sữa đậu nành tươi mua ở căn-tin.
Trần Bằng – người từng bị Giản Triệt đánh – với mái tóc đỏ rực nổi bật, đột ngột bước vào lớp tôi từ cửa chính.
Tay đút túi, hắn lững thững đi vào mấy bước rồi hỏi:
“Lớp này đứa nào là Giang Nại Ly?”
Cả lớp ngó nghiêng nhìn nhau, ngần ngại chưa ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn có một nam sinh chỉ thẳng về phía tôi.
Trần Bằng nheo mắt lại, tiến đến gần:
“Hả… loại như này á?”
“Cái này mà là bạn gái Giản Triệt – Tiểu Lê à?”
Câu hỏi vừa vang lên bên tai, đầu óc đang mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo.
“Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
“Thôi đừng giả vờ. Cuối tuần vừa rồi, Giản Triệt đi chơi uống say, nói toang chuyện yêu đương đủ cả. Ai mà không biết bạn gái yêu qua mạng hơn một năm của cậu ta chính là con mập lớp này!”