Người Luôn Giữ Gìn Cho Tôi

Chương 2



“Lúc nãy em không lên xe, ban đầu anh còn nghĩ em bận việc gì đó. Nhưng ngẫm lại thì thấy không phải.”

Anh đưa tay định kéo tôi lại.

Tôi khẽ nghiêng người tránh đi.

“Có phải vì hôm nay anh đi đón Tiêu Tiêu không?”

“Hay vì hôm đó anh không cho em ở lại, cũng chẳng đưa em về?”

Anh bất lực bật cười.

“Đồ ngốc này. Dư Tiêu Tiêu là bạn học cũ của anh. Hôm nay tiện đường nên anh mới giúp cô ấy một chút.”

“Còn chuyện không cho em ngủ lại là vì anh nghĩ cho em. Anh hứa lần sau nhất định sẽ đưa em về cẩn thận.”

“Giang Tư Niên.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Chúng ta chia tay đi.”

Anh sững lại.

Sắc mặt lập tức trở nên nặng nề.

“Kiều Du, có đến mức đó không?”

“Có.”

Tôi bình thản trả lời.

“Anh không cho tôi ngủ lại nhà anh, nhưng lại để Dư Tiêu Tiêu chuyển vào ở. Anh không thấy chuyện này rất nực cười sao?”

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng có ý định nói cho tôi biết.

Bởi vì anh hiểu rõ.

Tôi chắc chắn sẽ nổi giận.

“Em nghe anh giải thích đã…”

Trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Dư Tiêu Tiêu một mình lên thành phố lập nghiệp. Ở đây ngoài anh ra, cô ấy chẳng quen ai cả.”

“Một cô gái gặp phải chuyện như vậy đã đủ đáng thương rồi. Nếu anh không giúp, cô ấy còn biết đi đâu?”

“Du Du, em cũng là con gái, em thông cảm cho cô ấy một chút được không?”

Thấy tôi im lặng, anh lại khẽ thở dài.

“Cô ấy chỉ ở nhờ tạm thời thôi.”

“Giữa anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch.”

“Không có gì mờ ám thì cần gì phải né tránh.”

“Cô ấy không giống em.”

“Cô ấy chỉ là người thuê phòng.”

“Chỉ là người thuê phòng?”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Giang Tư Niên, tôi từng nói với anh rồi. Dư Tiêu Tiêu chính là thực tập sinh mới của phòng tôi.”

“Mới vào công ty được một tuần, ngày nào nghỉ trưa cô ta cũng trốn trong phòng trà gọi điện.”

“Mọi người trêu thì cô ta đỏ mặt nói không phải bạn trai, chỉ là bạn học cũ.”

“Người đó chính là anh, đúng không?”

Ánh mắt anh khẽ dao động.

Nhưng cũng không phủ nhận.

Tôi vốn là người thích chia sẻ.

Bất kể chuyện lớn hay nhỏ đều muốn kể cho anh nghe.

Nhưng anh luôn trả lời rất chậm.

Có khi đọc xong rồi bỏ đó.

Chúng tôi từng không ít lần cãi nhau vì chuyện này.

Mỗi lần như vậy, anh đều tỏ ra mệt mỏi.

“Kiều Du, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Anh còn phải làm việc, giờ nghỉ trưa cũng cần nghỉ ngơi. Em đừng làm khó anh nữa được không?”

Thế nhưng với Dư Tiêu Tiêu.

Anh lại chẳng hề thấy phiền.

“Hai ngày nay cô ta bắt đầu mang cơm tới công ty.”

“Số cơm đó cũng là anh nấu đúng không?”

“Vậy mà anh vẫn nói với tôi cô ta chỉ là người thuê phòng bình thường?”

Chiếc hộp cơm đôi mà tôi mua.

Bỏ quên ở nhà anh.

Giờ lại xuất hiện trong tay Dư Tiêu Tiêu.

Giang Tư Niên cau mày thật chặt.

Dường như anh hoàn toàn không hiểu tôi đang khó chịu điều gì.

“Kiều Du.”

“Có phải em đang quá nhạy cảm, quá tính toán rồi không?”

“Đừng mang thành kiến với Tiêu Tiêu nữa.”

Những lời tôi nói, anh không nghe lọt tai.

Nhưng những gì Dư Tiêu Tiêu nói, anh lại tin không chút nghi ngờ.

Tôi không còn gì muốn giải thích nữa.

Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến cực điểm.

Đúng lúc ấy, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Giang Tư Niên quay người đi mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Dư Tiêu Tiêu ló đầu vào, mỉm cười nhìn tôi.

“Chị Kiều Du, làm phiền rồi.”

Chương 3

Ánh mắt tôi lạnh ngắt, nhìn thẳng về phía Giang Tư Niên.

“Anh gọi cô ta tới?”

Dư Tiêu Tiêu không thể biết địa chỉ nhà tôi.

Giang Tư Niên đứng cạnh cô ta, tránh ánh mắt của tôi.

“Kiều Du, Tiêu Tiêu không phải kiểu người như em nghĩ đâu.”

“Hai người có hiểu lầm thì nên nói rõ với nhau...”

Tôi tức đến bật cười.

“Tôi thức đêm làm kế hoạch sự kiện suốt hai tuần, cô ta cố tình xóa tên tôi khỏi đó. Anh gọi đó là hiểu lầm à?”

Bản kế hoạch đó do tôi phụ trách chính, Dư Tiêu Tiêu chỉ hỗ trợ.

Tôi tăng ca nhiều đêm mới hoàn thành.

Vậy mà cô ta âm thầm xóa lịch sử chỉnh sửa của tôi, sau đó nộp bản kế hoạch như thể là thành quả của riêng mình.

Tôi đã trực tiếp đối chất.

Nhưng lại không có bằng chứng.

Chuyện đó từng gây xôn xao khắp công ty.

“Chị Kiều Du, chị không thể vì em là người mới mà bắt nạt em như vậy được.”

“Bản kế hoạch đó rõ ràng là em…”

Mắt Dư Tiêu Tiêu đỏ hoe, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Thôi bỏ đi. Chị là bạn gái của anh Giang, em không muốn vì chuyện này mà làm hai người cãi nhau.”

“Cũng đừng vì em mà ảnh hưởng tình cảm của hai người.”

“Cứ coi như là lỗi của em đi. Em xin lỗi chị.”

Trong mắt Giang Tư Niên hiện lên vẻ đau lòng rõ rệt.

“Tiêu Tiêu, anh hiểu em. Sự thật thế nào thì vẫn là như thế.”

“Em không cần vì anh mà chịu ấm ức.”

Rõ ràng.

Giang Tư Niên không tin tôi.

Anh lựa chọn tin Dư Tiêu Tiêu.

Anh quay sang nhìn tôi.

“Kiều Du, em xin lỗi Tiêu Tiêu đi. Sẽ không ai trách em đâu.”

Chút đau lòng cuối cùng còn sót lại trong tim tôi cũng tan biến sạch sẽ.

Lạ thay, tôi lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

“Giang Tư Niên, tôi nhắc lại lần nữa. Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Bây giờ đưa người của anh cút khỏi nhà tôi.”

Dư Tiêu Tiêu khẽ run lên, nước mắt lập tức rơi xuống.

Cô ta nắm lấy góc áo Giang Tư Niên, nép sau lưng anh như một con thú nhỏ đáng thương.

Ánh mắt Giang Tư Niên trở nên lạnh lùng, mang theo sự châm chọc.

“Kiều Du, em đang dùng chuyện chia tay để uy hiếp anh sao? Em nghĩ như vậy anh sẽ nhượng bộ à?”

“Em đúng là chẳng thể nói lý.”

Nói xong, anh kéo Dư Tiêu Tiêu rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi như bị rút cạn sức lực, ngã xuống sofa.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Là mẹ gọi tới.

“Du Du, con thật sự muốn về nhà sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có gì đâu mẹ. Con đã nộp đơn nghỉ việc rồi, đợi bàn giao xong trong hai ngày nữa là con về.”

“Con với Tiểu Giang cãi nhau à?”

“Không cãi nhau.”

“Con chia tay anh ta rồi.”

Vốn dĩ tôi đã có ý định đổi công ty để tìm cơ hội phát triển tốt hơn.

Chuyện của Dư Tiêu Tiêu chỉ là chất xúc tác khiến tôi quyết định nhanh hơn.

Lãnh đạo lại tưởng rằng nhặt được báu vật là Dư Tiêu Tiêu nên phê duyệt đơn nghỉ việc của tôi cực kỳ nhanh chóng.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Chia tay rồi sao... Con nghĩ kỹ là được.”

“Về nhà cũng tốt. Bố mẹ đỡ phải ngày nào cũng lo con chịu ấm ức ở bên ngoài.”

Sống mũi tôi chợt cay xè.

“Mẹ, mẹ đừng lo cho con.”

“Dạo này con cũng đang xem việc rồi. Ở quê mình giờ cũng có nhiều cơ hội tốt lắm.”

“Mẹ không lo đâu.”

“Con gái à, đừng ép bản thân quá.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Không thể nói thêm được lời nào.

Tôi vốn cho rằng mình có thể bình yên vượt qua hai ngày cuối cùng ở công ty.

Nhưng Dư Tiêu Tiêu lại không chịu buông tha.

Hôm đó vừa tan làm.

Nhóm chat công ty bỗng nhiên nổ tung.

Dư Tiêu Tiêu gửi vào một đoạn video.

Người xuất hiện trong video là Giang Tư Niên.

Biểu cảm của anh nghiêm túc đến mức không giống đang đùa.

“Về chuyện bản kế hoạch, tôi thay mặt Kiều Du chính thức xin lỗi Dư Tiêu Tiêu.”

Chương 4

Giang Tư Niên lấy thân phận bạn trai bốn năm của tôi để đứng ra nói lời đó.

Tôi chết lặng nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm.

Máu trong người như dồn hết lên não.

Tôi biết.

Từ giây phút ấy, sẽ không còn ai tin tôi nữa.

Dư Tiêu Tiêu khéo ăn khéo nói, quan hệ với mọi người lại rất tốt.

Lúc này, tất cả đều đang đứng về phía cô ta.

【Chuyện này tôi cũng nghe qua rồi, lúc đó còn thấy lạ vì Tiêu Tiêu đâu giống kiểu người làm ra chuyện như vậy.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...