Người Luôn Giữ Gìn Cho Tôi
Chương 1
Nhưng hôm ấy, anh chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, hết lần này đến lần khác giục tôi về nhà.
May mà người sửa điều hòa tranh thủ sắp xếp được thời gian ghé qua.
Trong lúc chờ đợi, tôi vô tình lướt thấy bài đăng mới của cô thực tập sinh vừa vào công ty.
[Đột nhiên bị chủ nhà đòi phòng, may mà gặp được người tốt bụng cưu mang, không thì chắc phải ra đường ở rồi.]
Khung cảnh phía sau bức ảnh quen thuộc đến mức khiến tôi chết lặng.
Đó là nhà của Giang Tư Niên.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu.
Lâu đến nỗi người thợ đã sửa xong điều hòa, còn tiện tay hạ nhiệt độ xuống thấp hơn.
“Nóng lắm hả cháu?”
“Cô gái à, chú bớt cho cháu hai mươi tệ nhé. Nghe chú nói một câu, đời người không có khúc mắc nào là không vượt qua được…”
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, từ khi nào nước mắt đã chảy kín gương mặt.
Tôi gượng cười nhìn chú thợ.
“Cháu cảm ơn chú. Chú nói đúng.”
Khúc quanh mang tên Giang Tư Niên này, tôi nhất định sẽ bước qua.
Dư Tiêu Tiêu chỉ chụp nửa người dưới cùng chiếc vali.
Nhưng đôi dép cô ta đang đi lại là của tôi.
Mà nơi cô ta đứng, chính là nhà của Giang Tư Niên.
Không lâu trước đó, tôi vừa rời khỏi nơi ấy.
Ngay sau đó, cô ta liền dọn vào.
Trước khi đi, tôi còn làm nũng đòi anh đưa về.
Anh từ chối không chút do dự.
“Kiều Du, em mau về đi. Lát nữa anh có việc gấp cần xử lý.”
Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười.
Làm gì có việc gấp.
Người gấp là Dư Tiêu Tiêu.
Cô ta là thực tập sinh mới vào công ty tôi.
Quan hệ giữa chúng tôi vốn chẳng mấy hòa hợp.
Tôi từng kể chuyện đó với Giang Tư Niên.
Nhưng anh dường như chưa từng để tâm.
Tôi cũng chưa bao giờ biết anh quen Dư Tiêu Tiêu.
Anh chưa từng nhắc đến cô ta.
Vậy mà giờ đây, người chuẩn bị qua đêm ở nhà anh lại chính là cô ta.
Thông báo mới lại hiện lên.
Dư Tiêu Tiêu vừa đăng thêm một trạng thái khác.
[Thời điểm xui xẻo nhất lại gặp được vị thần dịu dàng nhất. Tung hoa.]
Lần này, Giang Tư Niên xuất hiện trong ảnh.
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt bất lực nhưng đầy chiều chuộng.
Trên bàn là hai bát mì gói nấu cùng thịt hộp.
Đó chính là món ăn đêm quen thuộc mà mỗi cuối tuần anh đều nấu cho tôi.
Bây giờ, người được ăn món ấy lại là Dư Tiêu Tiêu.
Bên dưới bài đăng còn có một bình luận.
Là chính Dư Tiêu Tiêu tự để lại.
[Tiền thuê chỉ 200 tệ, miễn điện nước, không cần đặt cọc. Chủ nhà đúng là thiên thần. Mặt cười nhe răng.jpg]
Chủ nhà.
Anh thật sự đã để cô ta chuyển vào ở.
Tim tôi đau nhói đến mức gần như không thở nổi.
Căn hộ đó nằm gần công ty.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, môi trường sống rất tốt.
Giá thuê 2.500 tệ mỗi tháng.
Trước đây anh ở cùng một người khác.
Sau khi bạn cùng phòng chuyển đi, vẫn chưa tìm được người thay thế.
Lo anh phải gánh áp lực tiền thuê nhà, tôi từng đề nghị dọn tới ở chung để chia đôi chi phí.
Anh từ chối.
“Kiều Du, anh không lấy tiền của em. Hơn nữa sống thử trước hôn nhân là không phù hợp.”
Tôi không phù hợp.
Nhưng Dư Tiêu Tiêu lại phù hợp.
Tôi nhớ rất rõ.
Lần đầu tiên tôi muốn ngủ lại nhà anh là khi tình cảm giữa chúng tôi đang nồng nhiệt nhất.
Anh nghiêm túc từ chối.
Lần thứ hai, tôi bất ngờ sốt cao.
Anh vẫn kiên quyết đưa tôi về nhà.
Đợi tôi uống th/uốc rồi ngủ thiếp đi, anh lập tức rời khỏi.
Lần thứ ba còn nghiêm trọng hơn.
Trước cửa phòng trọ của tôi xuất hiện những ký hiệu kỳ lạ do kẻ xấu để lại.
Tôi sợ đến mức cả đêm không ngủ.
Nhưng anh vẫn không cho tôi ở lại.
Anh thuê khách sạn cho tôi.
Chỉ trong vòng một ngày, anh tự mình liên hệ chủ nhà, môi giới và công ty chuyển nhà.
Ngay hôm sau, tôi đã chuyển đi.
Suốt bốn năm thanh xuân, tôi chưa từng bước chân được vào cuộc sống của Giang Tư Niên.
Thế nhưng Dư Tiêu Tiêu lại dễ dàng làm được điều đó.
Đến lúc này tôi mới hiểu.
Sự bảo thủ của anh vốn chỉ dành riêng cho tôi.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Giang Tư Niên.
[Ngủ ngon.]
Không một lời giải thích.
Cũng chẳng có lấy một câu chủ động nhắc đến chuyện kia.
Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai.
[À đúng rồi, anh tìm được người ở ghép mới rồi. Ngày mai cô ấy sẽ chuyển vào.]
[Du Du, sau này sang nhà anh nhớ báo trước nhé.]
Tôi bật cười.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống trước cả nụ cười.
Tôi lau mặt rồi không trả lời.
Đúng lúc ấy, Dư Tiêu Tiêu đăng trạng thái thứ ba.
Một tấm ảnh cô ta cụng ly với Giang Tư Niên.
Một tấm ảnh chụp chung, hai gương mặt gần như kề sát nhau.
[Ăn mừng chuyển nhà mới. Thầy Giang, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn.]
Đêm đã khuya.
Một nam một nữ sống chung dưới một mái nhà.
Người đàn ông vốn không bao giờ động đến rượu giờ lại ngồi uống cùng cô ta.
Khoảnh khắc đó, chút chống đỡ cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Mọi thứ đã trở nên nhạt nhẽo đến tận cùng.
Suốt hai ngày liên tiếp, tôi không chủ động nhắn tin cho Giang Tư Niên.
Mà anh dường như cũng chẳng nhận ra có gì bất thường.
Cho đến chiều tan làm hôm ấy.
Mưa như trút nước.
Tôi đứng dưới sảnh công ty chờ xe.
Trùng hợp thay, Dư Tiêu Tiêu cũng đứng bên cạnh.
Cô ta cầm điện thoại, giọng điệu nũng nịu:
“Anh lái lên phía trước một chút được không? Nhanh nha, gió lớn quá.”
Một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt.
Kính xe từ từ hạ xuống.
Người ngồi sau tay lái là Giang Tư Niên.
Ngày mưa lớn như thế.
Anh không hỏi han tôi lấy một câu.
Nhưng lại đặc biệt lái xe tới đón Dư Tiêu Tiêu.
Nhìn thấy tôi, anh thoáng sững người.
“Du Du, em…”
Dư Tiêu Tiêu gập ô, mở cửa rồi thản nhiên ngồi vào ghế phụ.
“Anh Giang, hóa ra anh quen chị Kiều Du à?”
Cô ta cười rạng rỡ nhìn tôi.
“Chị Kiều Du, chị lên xe luôn đi. Để anh Giang tiện đường đưa chị về.”
“Trời mưa thế này gọi xe khó lắm.”
Bạn trai tôi đưa tôi về.
Vậy mà lại phải thông qua lời mời của một cô gái khác.
Giang Tư Niên không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi bình thản lắc đầu.
“Không cần.”
Tôi đã gọi xe rồi.
Ba phút nữa sẽ tới.
Tôi không có hứng ngồi lên chiếc xe ấy để tự khiến bản thân thêm khó chịu.
Dư Tiêu Tiêu gật đầu.
Kính xe chậm rãi kéo lên.
Chiếc xe dừng lại thêm vài giây rồi mới rời đi.
Khi tôi về đến nhà, tắm rửa xong bước ra ngoài thì thấy Giang Tư Niên đã đứng trong phòng khách.
Anh biết mật khẩu nhà tôi.
“Kiều Du, em đang giận anh à?”