Người Em Mang Áo Số 23

Chương 4



15

Gió hè thổi, không mát.

“Chu Duệ.”

“Hử?”

“Em không cần lúc nào cũng vác chị trên vai đâu.”

“Nhưng chị ngốc, chẳng nhảy lên lưng em nổi.”

“Tôi không ngốc, tôi là chị.”

Nó cười nhạt.

“Chị ngoài lớn tuổi hơn, có gì giống chị đâu.”

Chúng tôi vòng qua đám đông, men theo bờ sông.

“Cái đứa trẻ đó, còn khóc nữa không?”

“Có.”

“Xấu hổ thật.”

“Bởi nó sợ, cái nhà mới có được lại tan vỡ.

Chị, em thật sự rất thích chị.”

“Tôi cũng thích em.”

Nhưng hình như… tôi không thể tiếp tục thích nữa.

Mẹ biết chuyện, thở dài ba hơi, dứt khoát đưa tôi sang chỗ chú Chu công tác xa, tránh dư luận.

Cũng tốt.

Ở đó có những tòa nhà cao tầng vô tận, xe cộ, máy bay.

Không ai biết tôi.

Tôi có thể thoải mái nhớ Chu Duệ.

Không sợ ai phát hiện.

Thật sự… cũng tốt.

16

Đội tuyển tỉnh tới trường bàn bạc về việc Chu Duệ có nên bị loại.

Nghe nói mẹ tôi cũng chạy đến.

Tôi thấy thật có lỗi với bà.

Tuổi đã lớn, vậy mà vẫn phải vì chuyện của tôi mà đối đầu với nhà trường.

Không ngờ bà tháo kính râm, chống nạnh mắng thẳng mặt lãnh đạo:

“Cái mồm ông mở ra là tiền đồ hai đứa tan thành mây khói chắc?!

Không có quan hệ máu mủ thì gọi là loạn luân à, ông giảng giải cho tôi nghe thử xem!

Nếu ông nói thế, tôi liền ly hôn! Ly hôn xong, hai đứa nó có thể cưới nhau, tôi với ba nó vẫn là người một nhà.

Này, trò chơi hoán đổi tổ hợp thôi, tôi tức chết cho ông xem!

Tôi nói ông biết, hôm nay mà dám động vào con gái con trai tôi một chút, tôi nằm lăn ra đây, nói ông ép người ta ly hôn, xem mặt mũi ông để đâu!”

Nói thật, mẹ tôi còn can đảm hơn tôi nhiều.

Chiều cùng ngày, đám Husky gọi video.

Ba cái đầu dí sát vào màn hình, vừa buồn cười vừa lộn xộn.

“Sao chị dâu không nói sớm, đều là người nhà cả!”

“Sớm biết thế em đã đuổi Lục Diêu đi rồi, ai còn chơi với nó!”

“Đúng rồi đó, chị dâu, chỉ cần chị chịu mở miệng một tiếng thôi mà!”

Không một lời nhắc đến Chu Duệ, nhưng chữ nào cũng dính dáng tới nó.

Tôi khóc rất nhiều, nhưng cũng rất ăn ý mà chẳng ai nói thêm gì.

Chu Duệ có hơi sai.

Tôi không chỉ “không giống chị” ngoài việc lớn tuổi hơn.

Ít ra tôi biết lời đồn có thể giết người.

Nhưng nó… lại biết cách nói ra tình yêu rực cháy nhất.

Một tháng sau khi sang thành phố mới, mẹ gửi cho tôi một video.

Chu Duệ gần như chiếm hết bảng tin trường.

Hết lần này tới lần khác, viết tên tôi.

Thay tôi thanh minh, mắng chửi những kẻ bôi nhọ, kéo hết bùn nước về phía mình.

【Các người muốn nói gì tôi cũng được, nhưng không được nói chị ấy.】

【Ngày tôi bị cô lập, chỉ có chị ấy ở bên.】

【Các người dựa vào đâu lấy ác ý của mình mà hủy hoại một cô gái từng cứu người?】

Tôi tắt video, nước mắt tí tách rơi ướt màn hình.

17

Tôi ở chỗ chú Chu công tác thường xuyên, tìm được một công việc, dần ổn định.

Lục Diêu vẫn tìm tới.

“Tiểu Lê, thành ra thế này, sao em vẫn không chịu nhìn anh?

Anh không quan tâm họ nói gì sau lưng, chỉ cần em gật đầu, anh vẫn muốn có em.”

Thật ghê tởm.

Thứ tình cảm kiểu “không được thì phá hủy”, gọi là thích sao?

Ảnh hôn, nhật ký tung ra – chẳng phải đều từ tay cậu ta sao?

Cái kiểu bố thí trên cao này, chẳng qua sợ mấy thủ đoạn mờ ám bị phơi bày, sau này không còn ong bướm bu quanh nữa mà thôi.

18

Tôi không bao giờ đăng nhập lại tài khoản gia đình.

Không bao giờ đọc nhật ký của nó nữa.

Như vậy, dường như có thể lừa dối bản thân.

Tôi không nhắc tới nó với ai, cố gắng để nhịp sống vội vã sau tốt nghiệp cuốn lấy mình.

Vùi trong bê tông thép, dưới ánh đèn huỳnh quang.

Ngày đi làm đầu tiên, cùng mấy đồng nghiệp mới chạy bộ ban đêm.

Đi ngang qua khu CBD, đang diễn ra giải bóng rổ All-Star.

Tôi gần như theo bản năng dừng lại.

Trên sân, một chàng trai mặc áo đỏ rực, trước tiếng còi vang, ném một cú ba điểm đẹp mắt.

“Nhìn trúng rồi hả?”

Bạn đồng nghiệp chọc vai tôi.

“Không ngờ cậu thích kiểu trai da ngăm, cơ bắp.”

“Không.”

Tôi cúi đầu chối.

Chỉ là… giống thôi.

Ai bảo tôi vẫn thường mơ thấy nó.

Cho đến khi khán giả gào thét:

“23! NB!”

Số 23?

Đồng tử tôi co rút.

Nó xoay người, ánh mắt quen thuộc ấy đập thẳng vào tôi.

Nó vượt qua tiếng reo hò, vượt qua cả đám Husky đang muốn tung nó lên trời.

Lao thẳng đến, ôm chặt tôi.

Trong vòng tay nó, ngượng ngùng cúi đầu, tôi va vào tình yêu nóng bỏng kia.

“Chị, đừng đi.

Trường nói, vô địch có thể đổi học điểm, em tốt nghiệp rồi, em ra trường trước rồi!

Từ nay không ai có thể bắt nạt chị.

Chị, đây là tương lai em giành về cho chị, đừng đi, được không?”

Nó kéo phăng áo đấu.

Trên ngực, khắc hai chữ cái SL – tên tôi, bên dưới còn một trái tim.

Ngày chúng tôi đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, mẹ tôi và chú Chu cũng cùng đi.

Một cuốn hôn thú, một cuốn ly hôn.

“Mẹ già này chẳng sợ thiên hạ đàm tiếu.

Con muốn làm gì thì cứ làm, mẹ mãi mãi ở sau lưng, chống đỡ cho con!”

Nó mặc lại bộ vest hôm dạ vũ chưa từng hoàn tất, miệng ngậm quyển sổ đỏ, cúi người chìa tay.

Phải, buổi vũ hội tốt nghiệp hôm ấy, nó còn nợ tôi một điệu nhảy.

Hết

 

Chương trước
Loading...