Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người dư thừa trong gia đình
Chương 2
06
Một tuần sau, em trai dẫn Trần Yên tới nhà tôi.
“Chị, Trần Yên biết em đã nói linh tinh, mắng em một trận. Em biết mình sai rồi. Chị là người em yêu thương nhất, tha thứ cho em được không?”
Tôi nhíu mày nhìn hai người họ, trong lòng dấy lên cảm giác cảnh giác.
Chó hoang chúc Tết gà, chắc chắn chẳng có ý tốt.
Thấy tôi không đáp, Trần Yên khẽ huých vào hông nó.
Nó ho khan một tiếng, cười gượng:
“Chị, cháu trai chị sắp ba tháng rồi, bọn em đặc biệt đến để chị nhìn một chút.”
Hai người liếc nhau, Trần Yên nắm tay tôi đặt lên bụng cô ta:
“Chị, nể tình đứa nhỏ này, tha cho em nhé.”
Tôi cười nhạt trong lòng — chiêu bài cảm tình, diễn khá lắm.
Nếu cô ta đã chịu cúi đầu đến mức này, chắc là bên nhà họ đang có chuyện.
Trước đó, tôi đã cho người điều tra.
Hóa ra anh trai của Trần Yên bị quay clip khi dính bẫy “mỹ nhân kế”, bị tống tiền 300 nghìn tệ.
Nếu không trả, video sẽ bị gửi cho lãnh đạo — mà hắn ta đang cạnh tranh chức giám đốc, không thể để xảy ra sơ suất.
Nhà họ không có tiền, nên định moi từ em trai tôi.
Nhưng lần này, họ đòi hẳn 880 nghìn — quá tham lam.
Nếu Trần Yên thật lòng với em tôi, tôi còn chẳng tiếc.
Nhưng theo kết quả điều tra, cô ta đang qua lại với một nam idol hạng mười tám, đứa con trong bụng là của ai còn chưa chắc, vậy mà thằng em tôi vẫn ngây ngô vui mừng.
Ngay sau đó, mẹ tôi cũng đến, lấy cớ chăm con dâu nghén nặng, nói chỉ ăn được đồ mẹ nấu.
07
Bốn người ngồi quanh bàn ăn, mỗi người một vẻ mặt.
Em tôi ân cần gắp đồ ăn cho tôi, rót canh, cười nịnh nọt:
“Chị, nếm thử đi, canh gà mái này mẹ hầm từ sáng sớm. Mẹ biết chị ở thành phố vất vả, làm việc tăng ca, tiếp khách nhiều, nên đặc biệt nấu để bồi bổ cho chị đấy.”
Lời nói “ấm lòng” của em trai khiến cơn lạnh trong lòng tôi tan đi đôi chút.
Tôi mỉm cười, đón lấy bát canh từ tay nó.
Dù sao, giữa chúng tôi vẫn là má//u mủ ruột thịt.
Mẹ chắc hẳn cũng vẫn thương tôi.
Quá khứ cứ để nó qua đi, từ nay cả nhà hòa thuận là được rồi.
Thấy tôi dịu lại, em trai kín đáo liếc mẹ một cái.
Mẹ hắng giọng, miễn cưỡng gắp cho tôi một cái đùi gà:
“Cũng vất vả lắm, ăn nhiều một chút, bồi bổ đi.”
Tôi cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn, không từ chối, dù tôi vốn chẳng thích ăn gà, cũng ghét cả mùi canh gà.
Hồi nhỏ, trong nhà, trứng gà và đùi gà đều là phần của em.
Nó được uống sữa tươi, ăn cơm nóng.
Còn tôi chỉ biết nhìn chiếc đùi gà vàng óng, thơm phức kia mà nuốt nước bọt.
Tôi tận mắt thấy mẹ gắp miếng thịt ấy, bỏ qua tôi, nhẹ nhàng đặt vào bát em trai.
Tôi từng thử nói nhỏ:
“Mẹ, con cũng muốn ăn thử…”
Nhưng mẹ chỉ liếc tôi từ đầu đến chân, giọng lạnh lẽo:
“Nhìn con kìa, trông như ma đói chưa được ăn bao giờ!
Con trai mẹ là độc đinh nhà họ Tống, những thứ này là cha nó bỏ tiền ra mua, con có tư cách gì mà đòi ăn?”
“Con là đứa con hoang, là thứ rác rưởi, không xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp.”
Những lời quen thuộc ấy lại vang lên như kim đâm vào màng nhĩ.
Từ đó về sau, chỉ cần nhìn thấy gà, tôi liền buồn nôn.
Dạ dày quặn lên, mặt tôi tái nhợt.
“Đã tha thứ rồi thì chuyển tiền cho em con đi,” mẹ nói.
“Nó còn đang chờ tiền sính lễ để cưới Trần Yên đấy.”
08
Nhìn những ánh mắt mong chờ quanh bàn, tôi bỗng hiểu ra.
Mẹ bắt đầu “thương” tôi từ khi nào?
Có lẽ là từ lúc tôi bắt đầu gửi tiền lương hàng tháng, hay khi tôi thăng chức và mua cho bà căn nhà ở quê.
Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng quan tâm tôi sống chết thế nào.
Khi tôi mới ra trường, lương thực tập 5.000 tệ, bà lấy đi 3.500:
“Con gái đừng tiêu hoang, đưa mẹ giữ hộ. Sau này con lấy chồng, có tiền trong người người ta mới coi trọng.”
Tôi nghe lời.
Một tháng còn lại 1.500, chia đều mỗi ngày được 50 tệ.
Tôi thuê một phòng nhỏ ở ngoại ô xa công ty, 800 tệ một tháng, chỉ rộng tám mét vuông – nhét vừa cái giường, cái bàn, cái tủ và một lối đi hẹp đến mức không thể xoay người.
Số tiền còn lại, tôi sống bằng cơm nắm, mì gói và những chuyến tàu điện ngầm kéo dài hơn hai tiếng mỗi ngày.
Tôi từng hỏi mẹ:
“Mẹ, mẹ có thương con không?”
Mẹ ngẩng đầu, vừa gắp tỏi ra khỏi đĩa cho Trần Yên vừa nói, vẻ mất kiên nhẫn ánh lên trong mắt:
“Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn hỏi câu ngốc thế sao?”
09
“Tôi sẽ không đưa tiền.”
“Tôi với Trần Yên đã xung khắc, thì tiền của tôi chắc cũng dính vận xui. Để tránh làm hại đến hạnh phúc của họ, tôi đành giữ lại, dùng vào công việc của mình thôi.”
Tôi cười lạnh:
“Dù sao công ty tôi cũng không sợ tiền tôi với nó ‘khắc’ nhau.”
Rầm!
Đôi đũa của mẹ đập mạnh xuống bàn.
“Giờ mày có tiền rồi, coi trời bằng vung phải không?”
“Tống Giai!”
Cả mẹ và em trai đều trừng mắt nhìn tôi, như thể không tin được tôi dám cãi lại.
Tôi ngắt lời họ, giọng bình thản:
“Tất cả vốn lưu động của tôi đã đầu tư vào dự án, trong người chẳng còn đồng nào.”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Trần Yên đứng bật dậy, rưng rưng nước mắt:
“Đều là lỗi của em… Văn à, chị gái không thích em thôi.”
Cô ta khóc như hoa lê trong mưa, Tống Văn liền ôm lấy, dỗ dành:
“Đừng khóc, anh sẽ không để ai làm em tổn thương.”
Rồi quay sang tôi, ánh mắt hung dữ như thú dữ:
“Tống Giai, để tôi nói cho chị biết — chị sống được đến hôm nay là nhờ bố tôi.
Nếu không có ông ấy thương hại, chị đã bị mẹ phá thai từ lâu rồi.
Cả đời này chị nợ nhà họ Tống, đừng nói là chút tiền này, đến cả gia tài của chị cũng phải thuộc về tôi!”
Trần Yên khéo léo chen vào, giọng yếu ớt:
“Đừng thế mà, dù sao chị ấy cũng là chị ruột anh, đừng vì em mà mất hòa khí. Nếu chị không thích em, em đi cũng được...”
Nói xong cô ta quay người định bỏ đi.
Tống Văn vội kéo lại, ôm chặt:
“Em đi đâu? Anh nói rồi, đời này anh chỉ yêu mình em!
Dù ai cản, anh cũng cưới em cho bằng được!”
Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy khiêu khích, như đang tuyên chiến.
Hai kẻ điên này… không lẽ nghĩ mình đang đóng phim thần tượng chắc?
10
“Tôi khuyên hai người muốn diễn thì ra Hoành Điếm, nhà tôi không phải sân khấu.”
Tôi chỉ tay ra cửa, ý đuổi khách đã quá rõ.
“Tống Giai!”
Bốp!
Một cái tát mạnh giáng xuống sau đầu tôi.
Cú đánh khiến tai tôi ù đi, đầu choáng váng.
Tôi vừa xuất viện, chấn động não còn chưa khỏi.
Cơn choáng nặng khiến tôi ngã quỵ xuống sàn.
Mẹ bị tôi ngã bất ngờ dọa lùi lại mấy bước:
“Mẹ chỉ đánh con một cái thôi, đừng có mà giả vờ lừa mẹ!”
Trong giọng bà, không có một chút lo lắng.
Tôi chống tay bò dậy, run rẩy lấy điện thoại gọi bảo vệ khu nhà.
Họ chưa kịp tới, em trai đã ôm Trần Yên cùng mẹ kéo nhau ra khỏi cửa.
Mẹ quay lại, lạnh giọng:
“Nếu con không chuyển tiền cho em, từ nay coi như mẹ không có đứa con gái này.”
Nói xong, bà quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.
Tôi nằm trên sàn, nửa tỉnh nửa mê.
Khi nhân viên bảo vệ lên, họ đã đi xa.
Họ lập tức gọi cấp cứu, đưa tôi vào viện.
Tối hôm đó, Tống Văn gọi điện:
“Chị chuyển cho em ba trăm nghìn là được rồi.”
Tôi cúp máy, rồi chặn số.
Ba trăm nghìn? Ba đồng tôi cũng không cho.
Chưa đến hai phút sau, mẹ gọi lại.
Tôi mở danh bạ, kéo xuống — chặn tất cả.