Người dư thừa trong gia đình
Chương 1
01
Em trai tôi sắp kết hôn.
Nhà gái yêu cầu tám trăm tám mươi nghìn tệ tiền sính lễ, cộng thêm một căn hộ bốn phòng ngủ một phòng khách ở trung tâm thành phố.
Với tôi thì cũng chẳng phải chuyện lớn.
Vài năm nay tôi gặp đúng thời, khởi nghiệp thành công, cũng kiếm được chút đỉnh.
Tối hôm đó, mẹ gõ cửa phòng tôi, hi vọng tôi có thể giúp em trai.
Tôi vừa gật đầu đồng ý, thì em trai đã nhắn tin tới:
“Chị, ngày em cưới, chị đừng về.”
Tôi sửng sốt, gửi lại một dấu hỏi chấm.
Tháng sau, mùng tám tháng mười là ngày cưới của em.
Là chị ruột, tôi đã sắp xếp từ lâu, dự định đầu tháng sẽ bay về.
Nhìn hành lý đang soạn dở dưới đất, tôi dứt khoát nằm luôn lên giường nhắn lại cho em.
Cậu ta do dự rất lâu, màn hình cứ hiển thị “đang nhập...”.
Tôi thầm nghĩ: chẳng lẽ là hội chứng tiền hôn nhân?
Nghe nói nhiều người sắp cưới tâm trạng dễ bất ổn, lo lắng, dễ mất ngủ, dễ ám ảnh chuyện nhỏ.
Em tôi quá yêu bạn gái, đôi lúc tôi cũng thấy ghen tị.
Tôi nhắn an ủi:
“Cứ nói thẳng ra đi, có phải căng thẳng quá không?”
Một lúc sau, cậu ta mới gửi lại một tin:
“Chị, mẹ của Trần Yên đã lấy bát tự cả nhà mình đi xem, chị và Trần Yên xung khắc giờ sinh, tốt nhất nên tránh xa.”
Tôi sững người.
Tưởng mình đọc nhầm, đọc đi đọc lại mấy lần mới tin nổi: đây thật sự là lời từ em trai tôi – một sinh viên tốt nghiệp đại học hàng đầu.
Chưa dừng lại ở đó, cậu ta nhắn tiếp:
“Trần Yên đang ma//ng th//ai, mẹ vợ nói chị tuổi Tý, con tuổi Ngọ, nếu về rồi làm cháu bị sốc hay gì đó thì... em sẽ hối hận cả đời.”
Vài dòng chữ ấy, khiến mắt tôi nhói đau.
Hóa ra tất cả là trò của cái gọi là “em dâu” tương lai.
Em trai kết hôn không cho tôi đến, cháu ruột chưa sinh đã bị nói là “xung khắc” nên không được gặp.
Rõ ràng là một đòn phủ đầu, muốn cảnh cáo tôi – người nuôi em từ nhỏ đến lớn – rằng bây giờ, nó đã là con rối trong tay cô ta.
Tôi nhắn lại:
“Là Trần Yên yêu cầu à?”
Cậu ta đáp:
“Trần Yên rất muốn chị tới, là em sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy nên mới cản chị.”
Thật sự tôi không biết phải nói gì.
Cái đầu óc này, mà đóng cung đấu thì chưa đến tập ba đã bị đá khỏi cuộc chơi.
02
Tôi biết Trần Yên ghim tôi.
Trước khi hai người họ chính thức bên nhau, tôi từng thấy Trần Yên có nhiều cử chỉ thân mật với vài người đàn ông cùng lúc.
Lúc đó em tôi còn đang say mê theo đuổi cô ta, tôi nhắc nhở đôi câu, nhưng thằng ngốc đó lại nói:
“Nếu không có tình cảm, thì sao cô ấy chỉ đùa với bọn anh mà không phải người khác?”
Tôi chỉ biết đập trán, giơ ngón cái:
“6 điểm, ngốc hết thu//ốc chữa.”
Sau này Trần Yên cắt đứt với mấy người kia, chỉ còn em tôi là theo đuổi quyết liệt nhất.
Cô ta liền gật đầu đồng ý.
Thằng ngốc ấy nghĩ mình đã “lên chức” thành công, rồi lại đem những lời tôi từng nói kể sạch cho Trần Yên nghe.
Từ đó cô ta ghi thù tôi.
Lúc ấy tôi còn đùa với mẹ:
“Có phải nhà họ Trần bỏ bùa thằng nhỏ không mà mê mẩn đến vậy.”
Mẹ tôi bảo:
“Nhà đó theo chủ nghĩa duy vật, không tin mấy chuyện mê tín đâu.”
Ngay cả vụ xem bát tự, ban đầu mẹ tôi nói mãi họ mới đồng ý.
Thậm chí lúc đó họ còn mỉa mai nhà tôi:
“Chỉ những người bất lực mới đi trông cậy vào ông trời.”
Ấy vậy mà giờ họ lại dùng chính mấy thứ “mê tín” đó để đuổi tôi đi.
03
Tôi kể hết với mẹ, tức giận chờ mẹ lên tiếng bênh vực tôi, trách mắng cái thằng u mê ấy.
Kết quả chỉ nhận được một câu hờ hững:
“Trần Yên không muốn con tới thì thôi, đừng tới.”
Tôi ch//ết lặng trên sofa, tai như ù đi.
“Mẹ... đó là em con mà.”
Mẹ tôi vẫn thong thả ngồi bóc nho, miệng nói mà khiến lòng tôi lạnh buốt:
“Em con khó khăn lắm mới đến được bước này, con chuyển tiền sính lễ và tiền nhà là được rồi, dự đám cưới thì khỏi cần.”
Không cần...
Đứa em tôi tự tay nuôi lớn.
Người mẹ tôi từng tôn kính.
Họ không nhìn ra đây là chiêu trò của Trần Yên sao?
Dù đau lòng, nhưng mẹ và em trai là hai người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời.
Chỉ cần họ sống tốt, tôi cam chịu.
Chỉ cần Trần Yên thật lòng yêu em tôi.
Hôm đó nghỉ, tôi định đến ngân hàng chuyển khoản cho em.
Trời u ám, mưa rả rích, mây đen dày đặc.
Xe tôi đúng hôm bị hạn chế biển số.
Mở ứng dụng gọi xe, hàng chờ đến 158 người.
Cuối cùng cũng gọi được một chiếc, nhưng gần đến nơi thì xe bị trượt bánh va phải xe trước.
Tôi đập đầu vào ghế, choáng váng, hoa mắt.
Tài xế lo lắng đưa tôi đến bện/h việ/n.
Bác sĩ bảo tôi bị chấn động nhẹ, cần nhập viện theo dõi.
Trong thời gian kiểm tra, điện thoại reo mấy lần mà tôi không nghe được.
Truyền nước xong, em trai lại gọi.
Tôi chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã gắt lên:
“Tống Giai, chị cố tình đúng không?”
“Biết hôm nay em bàn chuyện với bố mẹ Trần Yên, cần tiền, mà chị vẫn không chuyển!”
Tôi muốn nói: “Chị bị t//ai n//ạn giao thông...”
Nhưng mấy chữ đó xoay vòng trong miệng, cuối cùng vẫn bị giọng điệu độ//c địa kia ép cho nuốt xuống.
Tôi im lặng, càng khiến em tôi nổi khùng:
“Tống Giai, đừng tưởng chị có chút tiền là có thể khống chế em!”
“Tiền chị không cho, em tự kiếm. Em tự đứng dậy!”
“Đừng tưởng chị từng nuôi em vài năm là có thể coi mình là mẹ em.”
“Mẹ em còn sống! Chị đợi đấy, em sẽ bảo mẹ xử lý chị!”
Cậu ta còn chưa để tôi nói gì, rầm một tiếng, điện thoại đã bị cúp ngang.
Chưa đến mấy phút sau, mẹ tôi gọi tới.
Tôi nằm trên giường, đầu đau như muốn nứt ra, môi khô nứt, cổ họng rát buốt.
04
“Con đúng là nhỏ nhen! Em con không cho con dự đám cưới, con liền không chuyển tiền à? Con định trơ mắt nhìn nó chia tay, không cưới được vợ, không sinh được con, rồi sau này ai nuôi con già?”
“Làm người phải nghĩ xa một chút, đừng bốc đồng nhất thời!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã thao thao một tràng đạo lý như thể đang dạy dỗ đứa trẻ.
Tôi mệt mỏi ngắt lời:
“Mẹ, con bị ta//i nạ//n xe rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bật ra tiếng cười lạnh:
“Thôi đừng giả vờ nữa, Tống Giai. Mẹ sinh con, mẹ chẳng lẽ không hiểu con là hạng người gì? Con chỉ muốn uy hiếp họ thôi!”
“Mẹ nói cho con biết, tiền này con chuyển cũng phải chuyển, không chuyển cũng phải chuyển! Nếu không thì đừng nhận mẹ nữa!”
Giọng mẹ lớn đến mức cả phòng bệnh đều nghe rõ.
Tôi thấy ánh mắt thương hại của những người bên cạnh — ánh nhìn như thể họ đang nhìn một món đồ sứ sắp vỡ.
Tôi là đứa con ngoài giá thú.
Người đàn ông kia sau khi biết mẹ tôi mang thai liền bỏ trốn.
Mẹ tuyệt vọng, từng định bỏ tôi, nhưng bác sĩ nói nếu phá thì có thể cả đời không sinh con được nữa.
Là cha dượng — cha của Tống Văn — đã không chê mẹ tôi mang con riêng mà cưới về.
Sau đó, họ sinh ra em trai tôi — Tống Văn, cũng là “bảo bối trong lòng bàn tay” của mẹ.
Trên bàn ăn, thịt và trứng luôn là phần của nó.
Nó ăn không hết, mẹ mới cho tôi hai miếng.
Nó mỗi tháng đều có quần áo mới, còn tôi chỉ mặc lại đồ cũ vá chằng vá đụp từ chị em họ.
Năm tôi đỗ vào trường trung học trọng điểm, cha dượng tôi bị ta//i nạ//n trong nhà máy, mất cả bàn tay phải, bị sa thải, cả nhà mất nguồn thu nhập duy nhất.
Mẹ phải đi rửa chén thuê ở nhà hàng, còn tôi thì buộc phải bỏ học nhường đường cho em trai.
Thầy chủ nhiệm thương tôi, không đành lòng để một học sinh giỏi bỏ dở, xin cho tôi học miễn phí.
Toàn bộ tiền học bổng và trợ cấp nghèo hàng năm, tôi đều để dành mua giày, quần áo cho em.
Năm lớp 11, tôi bị sốt 40 độ, chính nó cõng tôi trong mưa tới bện//h việ//n.
Bác sĩ nói nếu muộn thêm chút, tôi có thể bị tổn thương não.
Từ đó tôi luôn mang ơn nó, thậm chí coi nó như ân nhân cứu mạng.
Nếu không có nó, chắc tôi chẳng có được thành công như hôm nay.
Chỉ cần nó muốn, tôi đều cố gắng cho.
Khi nghe tin nhà Trần Yên đòi sính lễ cao, tôi đã cảnh báo nó rằng đối phương chỉ coi nó như cây rút tiền.
Nhưng nó mê mẩn trong tình yêu, chẳng nghe ai.
Đêm đó, nó quỳ xuống trước mặt tôi, gương mặt đầy kiên quyết:
“Chị, cả đời này em chỉ yêu Trần Yên. Nếu không cưới được cô ấy, em sẽ ch//ết.”
Tôi bị câu nói ấy dọa sợ, không dám khuyên nữa.
Thôi vậy, chỉ cần nó hạnh phúc, tôi chấp nhận hy sinh.
05
Một khi trái tim đã bị rét lạnh xâm chiếm, rất khó để sưởi ấm lại.
Tôi giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, bàn tay đau nhói — là do kim truyền má//u bị bật ra.
Người nhà giường bên vội vàng gọi y tá tới giúp.
Sau khi xử lý xong, ông ấy đặt một quả táo đỏ lên bàn tôi:
“Chúc cô bình an, mọi việc suôn sẻ.”
Tôi mỉm cười, nước mắt bất giác trào ra.
Đến cả người xa lạ còn có thể cho tôi chút ấm áp, còn người thân — chẳng có lấy một chút thương yêu.
Làm xong hết việc, tôi tắt điện thoại, tập trung điều trị.
...
Khi xuất viện trở về, nhà cửa bừa bộn, phòng của mẹ trống trơn — bà đã quay về chỗ em trai rồi.
Hóa ra, bà chưa bao giờ thực sự muốn ở lại với tôi.
Ở bên tôi nửa tháng, chẳng qua để moi tiền cho em trai.
Giờ biết tôi không chuyển, chẳng còn lợi ích gì, bà liền đi.
Tôi lê thân thể mệt mỏi, chậm rãi dọn dẹp căn nhà hỗn độn.
Thật sự, mệt đến tận xương tủy.
Những “người thân” chỉ khiến tôi đau lòng và kiệt sức như thế... liệu có đáng để tôi giữ lại nữa không?