Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Anh Hủy Hoại Là Tôi
Chương 9
10.
Cách biệt nhiều năm, khi nghe lại đoạn ghi âm này một lần nữa, cảm giác ngạt thở ấy vẫn mãnh liệt như xưa.
Phùng Giai sau khi nghe xong giọng nói quen thuộc kia, nhìn Mạnh Diệc đang mặt cắt không còn giọt máu, môi run bần bật, trên mặt cô ấy là sự bàng hoàng, là không hiểu nổi, nhưng nhiều hơn cả... là sự thất vọng.
Trước mặt cô ấy, anh là một người chồng tốt, là người bố tuyệt vời của con trai, anh có công việc thể diện, có khối tài sản đảm bảo cho cuộc sống của cô ấy và con được sung túc.
Anh biết tạo cho cô ấy những bất ngờ, biết dành thời gian bên con, hoàn hảo đến mức gần như không thể bới lông tìm vết.
Thế nhưng cô ấy không thể ngờ được, trong quá khứ mà anh giấu kín không cho cô ấy biết, lại chôn giấu những điều ghê tởm, dơ bẩn đến nhường này.
"Đoạn ghi âm này là do Lê Tiếu Tiếu gửi cho tôi từ tám năm trước. Cậu ấy bảo có đoạn ghi âm này là có thể gột sạch những lời đồn đại ác ý đổ lên người tôi, minh oan cho tội danh đạo nhái luận văn của cậu ấy!"
"Thế nhưng lúc đó tôi đã thay đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội nên không nhận được. Dưới sự khẩn cầu năm lần bảy lượt của tôi, bên điều tra hình sự đã dùng các biện pháp kỹ thuật để phục hồi một phần lịch sử trò chuyện của tài khoản tôi dùng năm xưa, cho nên ngày hôm qua, tôi mới lần đầu tiên được nghe đoạn ghi âm khiến người ta chết lặng, càng nghĩ càng thấy rùng mình này!"
Phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa bùng nổ dữ dội.
【Cặp đôi tra nam tiện nữ! Chết không tử tế!】
【Tra nam đi chết đi!】
【Tôi là bạn học cùng khóa với người bị hại đây, hồi đó vụ đạo nhái ầm ĩ khắp cả trường!】
【Lầu trên có quen hai đứa khốn kiếp này không?】
【Lầu trên ơi mau nói đi chứ!】
...
Thông tin cá nhân của Mạnh Diệc và Ninh Thục Dao nhanh chóng bị cư dân mạng lùng sục và vạch trần sạch sành sanh.
Lạc Đào bắt đầu đưa ra lời tuyên bố kết thúc bài tranh tụng:
"Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Lê Tiếu Tiếu khám thai tại bệnh viện, xác nhận đã mang thai. Cậu ấy muốn đem tin vui này thông báo cho bạn trai Mạnh Diệc để chấm dứt chiến tranh lạnh. Thế nhưng Mạnh Diệc lại dùng điều đó để uy hiếp, bắt cậu ấy phải leo lên núi Vụ Lai tìm dải băng cầu nguyện."
"Lê Tiếu Tiếu leo lên núi, tìm đông tìm tây, vất vả lắm mới tìm thấy, ngập tràn niềm vui muốn chia sẻ với anh ta, vậy mà anh ta lại thốt ra những lời súc sinh như thế!"
"Để rồi sau đó, cậu ấy lại gặp phải hai con súc sinh khác!"
"Vừa rồi Lâm Mãn Quý và Lưu Thế Hữu đều khai rằng bọn chúng biết Lê Tiếu Tiếu là trẻ mồ côi. Nếu như vốn dĩ không quen biết, làm sao bọn chúng lại biết được điều này? Dựa vào những biểu hiện của Mạnh Diệc, tôi hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ đây là một vụ giết người thuê! Kẻ đứng sau giật dây, chính là Mạnh Diệc!"
"Tôi xin đề nghị cơ quan điều tra hình sự tiến hành lập án điều tra đối với Mạnh Diệc!"
Thẩm phán lên tiếng nhắc nhở Lạc Đào rằng hành vi công bố đoạn ghi âm là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của người khác.
Lạc Đào lắc đầu:
"Tôi không hối hận, tôi nguyện gánh chịu mọi trách nhiệm, cho dù không được làm luật sư nữa, cho dù phải ngồi tù!"
"Tôi phải đòi lại công đạo cho bạn tôi! Trả lại sự trong sạch cho cậu ấy!"
Đến đây, phiên tòa chính thức khép lại.
11.
"Xin các anh, đừng lấy điện thoại của tôi đi, Tiếu Tiếu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi!"
Lúc cảnh sát tư pháp muốn tịch thu đồ đạc cá nhân của Mạnh Diệc, anh đã điên cuồng chống cự.
Anh liều mạng bảo vệ chiếc điện thoại của mình, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Một viên kẹo bẻ làm đôi! Một viên kẹo bẻ làm đôi!"
"Tiếu Tiếu một nửa... tôi một nửa..."
Tôi và Mạnh Diệc lúc nhỏ là những đứa trẻ lớn tuổi nhất trong cô nhi viện. Mỗi khi viện phát kẹo, hai chúng tôi luôn chung nhau ăn một viên.
Làm như vậy để các em nhỏ tuổi hơn có thể được ăn nhiều hơn một viên.
Năm học lớp tám, các bạn trong lớp bắt nạt tôi là đứa trẻ mồ côi, chính Mạnh Diệc đã đứng ra bảo vệ tôi, mặc dù cuối cùng anh cũng bị đánh cho tơi tả.
Hôm đó mặt anh đầy vết bầm tím, tôi bôi thuốc cho anh, anh cứ xuýt xoa kêu đau.
"Nếu sợ đau thì lần sau đừng có sĩ diện hão nữa được không?"
Anh không trả lời, chỉ làm theo thói quen cũ, bỏ một viên kẹo vào miệng cắn làm đôi, chia cho tôi một nửa.
Lần đầu tiên, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khác lạ.
Thứ tình cảm mơ hồ, tinh khôi chớm nở khiến tôi chần chừ mãi không bỏ nửa viên kẹo kia vào miệng.
"Mạnh Diệc, ăn kẹo kiểu này trông kỳ cục lắm."
"Không ăn thì thôi!"
Mạnh Diệc thẹn quá hóa giận, giật lấy nửa viên kẹo kia ném tọt lại vào miệng mình.
Hôm đó, anh đạp chiếc xe đạp cũ kỹ chở tôi về cô nhi viện.
Xích xe đạp cứ kêu lạch cạch lạch cạch không ngớt, nhưng lần đầu tiên anh không hề buông lời cằn nhằn.
Còn tôi ngồi ở yên sau, trơ mắt nhìn vành tai của cậu thiếu niên và ánh mặt trời đang ngả về tây... nhuộm cùng một màu đỏ rực như nhau.
Sau đó một thời gian dài, chúng tôi không còn ăn chung một viên kẹo nữa.
Mùa hè năm lớp mười hai kết thúc, kỳ thi đại học khép lại.
Vào cái ngày nhận được giấy báo nhập học của cùng một trường đại học, Mạnh Diệc lại cắn đôi một viên kẹo, chia cho tôi một nửa. Tôi tự nhiên đón lấy, ngậm vào trong miệng.
Đôi mắt của cậu thiếu niên giữa tiếng ve kêu râm ran của ngày hè cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, lấp lánh như sóng nước, cứ thế nhìn tôi chăm chú.
Anh giơ tay ra chọc chọc vào má lúm đồng tiền của tôi, bảo là tôi lúc cười lên ấy mà...
Trông đẹp đẽ biết bao!
Chiếc điện thoại của Mạnh Diệc cuối cùng vẫn bị giật lấy, anh bị áp giải rời khỏi tòa án.
Mặc dù kết quả điều tra sau đó xác định anh không hề thuê người giết tôi, thế nhưng đối diện với nhân viên điều tra, miệng anh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại: "Chính tôi đã hại chết Tiếu Tiếu! Là tôi đã hại chết Tiếu Tiếu!"
Ngày Phùng Giai đón anh về nhà, anh không nói nửa lời.
Đồng Đồng khóc lóc gọi bố, anh cũng không thưa. Cứ ngồi đờ đẫn ra đó, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.