Người Anh Hủy Hoại Là Tôi

Chương 10



Dư luận bên ngoài đã xôn xao bàn tán từ lâu, anh bị đài truyền hình đình chỉ công tác, mỗi ngày cứ để râu ria lởm chởm, suy sụp tinh thần ở trong nhà, kéo dài suốt mấy tháng trời.

Về phần Ninh Thục Dao, tài khoản phổ biến pháp luật của cô ấy đã bị phong tỏa, văn phòng luật sư nơi cô ấy làm việc đã sa thải cô ấy, chứng chỉ hành nghề luật sư cũng bị thu hồi.

Nhà trường sau khi xác minh luận văn đoạt giải của cô ấy là đạo nhái đã hủy bỏ tất cả học vị của cô ấy.

Chỉ trong một đêm, từ một kẻ được người người săn đón, cô ấy rơi xuống vũng bùn bị vạn người phỉ nhổ.

Mạnh Diệc nghĩ mãi không thông, rõ ràng năm hai đại học lúc anh sắp xếp lại thông tin của trẻ em lạc mất, anh phát hiện tôi năm tám tuổi có dung mạo giống hệt như đứa con gái thất lạc được đăng ký của nhà họ Hạ, tại sao cuối cùng tôi lại trở thành con gái của hai vợ chồng già bán vằn thắn?

Tại sao tuổi thật của tôi lại lớn hơn nhiều so với số tuổi mà anh biết?

Anh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức đêm không thể chợp mắt, cuối cùng nhờ người xin được số điện thoại của phu nhân Chủ tịch tập đoàn Hạ Thị.

Qua điện thoại, anh biết được một cái tên khác của tôi — Hạ Mỹ Nghi.

"Đứa con trai thứ hai của chúng tôi bẩm sinh đã vô cảm, cho nên chúng tôi nhận nuôi Mỹ Nghi để làm bạn với nó. Nhưng khi ngày một trưởng thành, con trai thứ hai của tôi bắt đầu có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng."

"Một lần nó phát bệnh rất nặng, suýt chút nữa đã lấy mạng của Mỹ Nghi."

"Mỹ Nghi bị tổn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng, sau khi điều trị, con bé đã quên sạch hầu hết những chuyện trước kia. Sau đó, chúng tôi gửi con bé vào cô nhi viện."

"Chúng tôi nói với bên ngoài là con gái bị lạc mất, nhưng thực chất là chính chúng tôi đã tự tay đem Mỹ Nghi gửi vào cô nhi viện."

"Chúng tôi cũng không biết tuổi thật của Mỹ Nghi, có lẽ vì lúc nhận nuôi con bé quá nhỏ thó gầy gò... cho nên chúng tôi đã hiểu lầm... làm sai lệch số tuổi, sau này ở cô nhi viện cũng đăng ký theo số tuổi đó."

"Tóm lại là tôi có lỗi với Mỹ Nghi, tôi cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, nhưng gửi con bé vào cô nhi viện thực sự không phải là bản ý của tôi... Tôi rất thương Mỹ Nghi... chỉ là..."

Điện thoại bị vị phu nhân chủ tịch ngắt máy.

Mạnh Diệc gục xuống bàn khóc rống lên, khóc như một đứa trẻ.

"Bố ơi, bố đừng khóc nữa, con biểu diễn ảo thuật cho bố xem nhé!"

Đồng Đồng cầm một hũ nến thơm đến trước mặt Mạnh Diệc rồi châm lửa đốt.

Mạnh Diệc lúc này mới sực nhớ ra, đêm trước ngày tốt nghiệp, tôi từng tặng anh một hộp nến thơm làm quà.

Hũ nến trước mắt này chính là một trong số đó.

Anh nhíu chặt mày, quát lớn với Đồng Đồng:

"Ai cho con tự tiện động vào đồ của bố?"

Anh vội vàng định thổi tắt ngọn nến, bỗng nhiên phát hiện ra dưới lớp sáp nến đã tan chảy hóa thành trong suốt, dường như có chữ!

Đó là dòng chữ chính tay tôi viết cho Mạnh Diệc năm đó:

"Tốt nghiệp rồi, anh cưới em có được không?"

Nước mắt của Mạnh Diệc rơi lã chã, nhỏ xuống lớp sáp nến nghe lách tách.

Phùng Giai im lặng bế Đồng Đồng đang bị dọa khóc đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Mạnh Diệc cô độc trong căn phòng.

Anh chằm chằm nhìn hũ nến kia, ngồi thẫn thờ cho đến khi trời tối rồi lại sáng.

12.

Tôi cuối cùng cũng được tự do rồi.

Bây giờ tôi muốn bay đi đâu thì bay.

Tôi bay đến tiệm vằn thắn của bố mẹ.

Những bức ảnh chụp những đứa trẻ mũm mĩm trên tường nay đã được thay thế bằng những đứa trẻ khác, không còn là một mình tôi nữa, có cả bé trai, có cả bé gái! Có đứa lớn, có đứa nhỏ!

Bố mẹ tôi vẫn nở nụ cười trên môi, đon đả đón đưa thực khách.

Mỗi khi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn theo thói quen cho thêm vài viên vằn thắn vào bát.

"Ôi, thật sự cảm ơn bác nhiều lắm ạ."

Bố tôi xua xua tay: "Các cháu đều là những đứa trẻ xa quê hương lập nghiệp, chẳng dễ dàng gì, cứ ăn ngon, ăn no bụng rồi hãy tiếp tục đi bươn chải!"

Con phố âm u, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi làm cho cửa tiệm nhỏ sáng rực rỡ. Tôi bay ra khỏi tiệm, bay đến bên cạnh Lạc Đào.

Cậu ấy vừa mới sinh con không lâu, một tay vừa cho con bú, một tay vừa lật xem hồ sơ vụ án.

Sau phiên tòa 7·27, Ninh Thục Dao kiện cậu ấy tội tiết lộ quyền riêng tư.

Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện trong đoạn ghi âm mà Lạc Đào công bố chỉ xuất hiện duy nhất cái tên của Mạnh Diệc, mà Mạnh Diệc lại chủ động ký đơn bãi nại và thấu hiểu cho Lạc Đào.

Cho nên Ninh Thục Dao đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, còn Lạc Đào thì không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Chồng của Lạc Đào cũng là một luật sư cùng cậu ấy làm công tác hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Sau vụ án 7·27, có rất nhiều vụ kiện tìm đến họ, văn phòng luật sư nhỏ của hai vợ chồng cũng chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác với Cục Tư pháp, tiếp tục cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các vụ án liên quan đến bắt cóc và lạc mất trẻ em.

"Suỵt, Tiếu Tiếu ngủ rồi!"

Lạc Đào khẽ nhắc nhở người chồng đang làm việc nhà.

Anh ấy đón lấy đứa bé, thuần thục đặt con lên giường, đắp chiếc chăn nhỏ cho con.

Anh quay đầu khuyên vợ mình:

"Em cũng nên nghỉ ngơi cho mắt thư giãn một chút đi, đừng suốt ngày nhìn vào đống hồ sơ đó nữa."

Lạc Đào lắc đầu: "Không được, đối thủ trong phiên tòa ngày mai là Phùng Giai, em không muốn thua cô ấy!"

Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Mà thật sự không điêu chút nào, trên người Lạc Đào và Phùng Giai đều có một dòng máu bướng bỉnh, không chịu khuất phục, xem ra rất giống nhau.

Có những người, cho dù không thể trở thành bạn bè, thì việc trở thành đối thủ của nhau cũng là một loại thu hoạch.

Phiên tòa ngày hôm sau, Phùng Giai bào chữa cho bị cáo, Lạc Đào bảo vệ cho nguyên cáo.

Mặc dù cuối cùng Phùng Giai thắng kiện, nhưng lúc rời tòa vẫn có rất nhiều người ném trứng thối vào cô ấy, họ căm ghét Phùng Giai vì luôn bào chữa cho "kẻ xấu".

Chương trước Chương tiếp
Loading...