Ngọt Ngào Bên Bệ Hạ

Chương 2



Nàng vẫy tay:

“Lại đây, ngửi xem ta có mùi gì?”

Ta bước tới, ghé sát ngửi kỹ.

Trên người nàng là mùi hoa nồng đượm, nhưng phía dưới ẩn một vị chua…

Tựa như mùi giấm để đã lâu.

Ta nói:

“Nương nương mang mùi chua, lại còn hơi chát.”

Nụ cười trên môi nàng lập tức đông cứng.

Một phi tử khác mặc y phục xanh biếc bật cười:

“Để ta cũng thử xem.”

Ta bước đến, khẽ ngửi.

Trên người nàng phảng phất mùi trầm hương, nhưng bên dưới lại ẩn một làn ẩm mốc, như gỗ ướt lâu ngày.

Ta liền nói:

“Nương nương có mùi ẩm mốc, không được tươi mới cho lắm.”

Sắc mặt nàng cũng trầm xuống.

Đến lượt vị phi tử thứ ba, trông có vẻ hơi khẩn trương.

Nàng mặc áo vàng nhạt, dung mạo thanh tịnh.

Ta tiến lại gần, ngửi thử.

Trên người nàng chẳng có mấy mùi hương phấn, chỉ toát ra một vị ngọt ngào trong trẻo, tựa như quả lê vừa hái.

Ta bật cười:

“Nương nương có mùi ngọt, là loại ngọt rất ngon.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ mỉm cười.

Ngay khi ấy, một phi tử khoác xiêm y đỏ thẫm uy nghi bước vào.

Khí thế nàng hiển hách, tất cả mọi người đều đồng loạt hành lễ.

Ta cũng vội vàng cúi người hành lễ theo.

Nàng đi thẳng đến trước mặt ta, nhìn xuống với vẻ cao cao tại thượng:

“Nghe nói ngươi có thể ngửi ra thiện ác của lòng người?”

Ta gật đầu.

“Vậy ngửi xem, bản cung có mùi gì?”

Ta vừa tiến lại gần, khẽ ngửi, lập tức giật mình lùi một bước.

Trên người nàng nồng nặc mùi xạ hương, hăng hắc khó chịu…

Thế nhưng bên dưới lớp xạ hương kia, lại ẩn một mùi tanh nồng đến nhức mũi.

Giống hệt cá chết lâu ngày ngoài chợ, thối rữa đến đáng sợ.

Ta vội vàng đưa tay bịt mũi:

“Nương nương rất hôi, còn hôi hơn cả rác mục.”

Sắc mặt nàng lập tức biến thành xanh xám.

“Ngươi dám nhục mạ bản cung!” Nói rồi, tay nàng giơ cao định tát.

Nhưng ta nhanh chân né tránh, nghiêm túc đáp:

“Ta không nhục mạ nương nương, chỉ là… thật sự rất hôi.”

Nàng càng thêm phẫn nộ, quay sang quát bọn cung nữ, thái giám:

“Bắt nó lại cho ta!”

Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh băng vang lên:

“Kẻ nào dám động đến nàng?”

Hoàng đế xuất hiện, nét mặt âm trầm.

Tất cả mọi người trong vườn đều vội vàng quỳ rạp xuống.

Ngay cả phi tử áo đỏ kia cũng hoảng hốt quỳ ngay lập tức.

Nàng run rẩy kêu:

“Bệ hạ, nàng ta xúc phạm thần thiếp…”

Hoàng đế lạnh nhạt:

“Những lời vừa rồi, trẫm đều nghe thấy.

Nàng ta chỉ nói sự thật.”

Sắc mặt phi tử lập tức trắng bệch.

Hoàng đế nhìn thẳng vào nàng:

“Phụ thân ngươi tham ô hối lộ, kết bè kết cánh. Ngươi thật cho rằng trẫm không biết?”

Nàng lắp bắp:

“Bệ hạ… thần thiếp… thần thiếp thật không hay biết…”

“Không hay biết?”

Hoàng đế bật cười lạnh:

“Vậy số châu báu chất đầy trong cung ngươi, từ đâu mà có?”

Ngài phất tay:

“Lôi đi, giam cùng với phụ thân ngươi.”

Phi tử áo đỏ bị áp giải, vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết.

Hoàng đế đưa mắt đảo qua những phi tần còn lại:

“Còn ai muốn để nàng ngửi thử nữa không?”

Lập tức, tất cả đều cúi rạp đầu, không dám hé nửa lời.

Chỉ còn lại vị phi tử mang mùi hương ngọt ngào kia, vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ.

Hoàng đế nhìn nàng, chậm rãi hỏi:

“Ngươi không sợ sao?”

Nàng khẽ đáp:

“Thần thiếp chẳng có gì đáng phải sợ.”

Người gật đầu, không nói thêm nữa.

Trên đường trở về, hoàng đế bỗng quay sang hỏi ta:

“Còn vị có mùi ngọt ngào kia, thật sự không có vấn đề gì ư?”

Ta gật đầu chắc nịch:

“Ừm, nàng ấy rất ngọt, giống như đường vậy.”

Người tựa hồ trầm ngâm điều gì, rồi chậm rãi nói:

“Ngày mai, theo trẫm đến một nơi.”

Ta tò mò hỏi:

“Đi đâu vậy?”

“Thiên lao.”

Thanh âm hoàng đế trầm thấp:

“Nơi đó giam giữ nhiều kẻ tội ác, để ngươi ngửi thử.”

Ta thoáng rùng mình:

“Thiên lao… có đáng sợ lắm không?”

Người nhìn ta, bình thản:

“Nếu sợ thì không cần đi.”

Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn môi đáp:

“Thần sẽ đi.”

Ngày hôm sau, ta thật sự theo hoàng đế đến thiên lao.

Thiên lao nằm sâu dưới đất, tối tăm và ẩm thấp.

Trong đó giam giữ vô số phạm nhân, mùi hỗn tạp tanh hôi khiến ta suýt nôn.

Hoàng đế sai người đưa cho ta một túi hương.

“Che mũi lại, sẽ đỡ hơn.”

Ta nhận lấy, quả nhiên thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Chúng ta đi đến trước một gian lao thất.

Bên trong giam một lão nhân, thân mặc áo tù, tuy vậy vẫn sạch sẽ chỉnh tề.

Hoàng đế nói:

“Ngửi thử hắn xem.”

Ta tiến lại gần, hít một hơi.

Một mùi hương thanh khiết lan ra, giống như mùi tùng xanh trong núi.

Ta đáp:

“Hắn có mùi thơm, là người tốt.”

Hoàng đế gật đầu:

“Hắn quả thực bị oan, ngày mai sẽ cho thả ra.”

Chúng ta tiếp tục đi dọc dãy lao thất.

Đa số phạm nhân đều nồng nặc mùi hôi thối, có kẻ còn đặc biệt kinh tởm.

Có một người tù trông ngoài thì hiền lành thật thà,

nhưng vừa ngửi, ta đã thấy mùi hôi nồng nặc, chẳng khác nào trứng thối mục rữa.

Ta nghiêm túc nói:

“Kẻ này đặc biệt thối, xấu xa tột cùng.”

Hoàng đế quay sang dặn bọn ngục tốt:

“Tập trung thẩm tra hắn, chắc chắn có tội.”

Đám ngục tốt liên tục gật đầu lĩnh mệnh.

Cuối cùng, chúng ta dừng lại trước một gian lao thất riêng biệt.

Trong đó giam một thanh niên dáng vẻ thư sinh.

Hoàng đế mở lời:

“Hắn vốn là thí sinh khoa cử, bị người tố cáo gian lận.”

Ta bước đến gần, hít một hơi.

Trong mũi tràn ngập hương thơm của giấy mực, sạch sẽ tinh khiết.

Ta đáp ngay:

“Hắn là thơm, không hề gian lận.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm chàng thư sinh:

“Ngươi nói thật, có gian lận hay không?”

Người kia lắc đầu dõng dạc:

“Không có, bệ hạ, thần bị oan!”

Hoàng đế khẽ gật:

“Ngày mai thả ra, khôi phục tư cách dự thi.”

Chàng thư sinh xúc động, quỳ rạp xuống đất:

“Tạ ơn bệ hạ!”

Ra khỏi thiên lao, ta mới hít một hơi thật sâu, như được giải thoát.

Ngoài trời, không khí thật trong lành.

Hoàng đế nhìn ta, chậm rãi nói:

“Hôm nay vất vả cho ngươi rồi.”

Ta lắc đầu:

“Không vất vả. Chỉ cần giúp được người tốt, thần đã thấy vui rồi.”

Người như muốn nói thêm, nhưng lại thôi.

Chúng ta lặng lẽ quay về cung điện.

Trên đường, ta len lén ngắm.

Nét nghiêng mặt của ngài đẹp đẽ vô cùng, chỉ là giữa chân mày vẫn luôn nhíu chặt.

Cái mùi đắng khắc khoải trên thân người, vẫn nặng nề như trước.

Về tới cung, hoàng đế ban cho ta một đĩa điểm tâm:

“Thưởng cho ngươi.”

Ta mừng rỡ đón lấy:

“Tạ ơn bệ hạ.”

Bánh ngọt mềm thơm, vị ngọt lan nơi đầu lưỡi.

Ta ăn một miếng, lại ngẩng nhìn hoàng đế.

Ngài đang chăm chú xem tấu chương, sắc mặt mỏi mệt.

Ta liền gắp một chiếc bánh, đưa tới trước mặt:

“Bệ hạ cũng ăn đi, ngọt lắm.”

Người liếc nhìn điểm tâm, lại nhìn ta.

Cuối cùng cũng nhận lấy, cắn một miếng.

“Thế nào, ngọt chứ?” Ta hỏi.

Người gật đầu:

“Ngọt.”

Thế nhưng ta hít nhẹ, mùi đắng quanh thân ngài vẫn không suy chuyển.

Xem ra, chỉ một miếng bánh ngọt chẳng thể xoá hết nỗi khổ trong lòng người.

Vài ngày sau, trong cung mở yến tiệc.

Hoàng đế để ta đứng hầu bên cạnh.

Trong yến, người đến thật đông, đều là hoàng thân quốc thích cùng quần thần trọng yếu.

Các loại mùi vị trộn lẫn vào nhau, nồng nặc đến khó chịu.

Ta chỉ biết nép sát đi theo bên cạnh hoàng đế.

Ít nhất, cái mùi đắng nơi người ngài đã thành quen thuộc đối với ta.

Trong yến tiệc, tiếng cười nói huyên náo, rượu chén rộn ràng, tựa như thật vui vẻ.

Nhưng trong mũi ta, đủ loại mùi hôi hám quyện vào nhau, khiến lòng chẳng an yên.

Kẻ bề ngoài hiền hoà nhân hậu, lại toả ra mùi thối nồng nặc.

Người trông nghiêm nghị khó gần, ngược lại lại phảng phất hương thơm thanh khiết.

Thỉnh thoảng, hoàng đế ghé hỏi vài câu, ta đều cúi đầu thì thầm đáp lại.

Giữa chừng, một vị lão vương gia bước đến, tươi cười nâng chén kính rượu hoàng đế.

Thế nhưng chỉ vừa hít vào, ta đã suýt nghẹt thở.

Cái mùi trên người ông ta tanh tưởi khôn cùng, như thịt thối lẫn với phân, hôi hám đến mức làm người ta buồn nôn.

Ta không kìm được, bụm miệng nôn khan.

Hoàng đế đưa mắt nhìn ta, rồi chậm rãi chuyển sang lão vương gia.

Ngài thong thả cất giọng:

“Hoàng thúc dạo này vẫn khoẻ chứ?”

Lão vương gia cười đáp:

“Đa tạ bệ hạ ân điển, lão thần thân thể vẫn khoẻ.”

Đợi lão vương gia đi khỏi, hoàng đế khẽ hỏi ta:

“Hắn rất hôi ư?”

Ta gật đầu, sắc mặt tái nhợt:

“Là kẻ hôi thối nhất… thần chưa từng ngửi qua mùi nào ghê tởm đến vậy.”

Ánh mắt hoàng đế thoắt chốc trở nên lạnh lẽo.

“Trẫm đã rõ. Ngươi lui ra nghỉ ngơi đi.”

Ta vội lùi vào một góc, hít lấy hít để chút không khí thoáng đãng.

Một lát sau, hoàng đế cũng bước lại gần.

“Đỡ hơn chưa?” Ngài hỏi.

Ta gật đầu:

“Đỡ nhiều rồi.”

Người đưa cho ta một chén nước:

“Uống đi.”

Ta đón lấy, nhấp một ngụm, quả nhiên dễ chịu hơn.

“Bệ hạ…” Ta ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi,

“Vị vương gia kia… thực sự là kẻ xấu sao?”

Hoàng đế gật đầu:

“Rất xấu. Chỉ là trẫm chưa từng nắm được chứng cứ.”

Ánh mắt ngài dừng trên ta, giọng chậm rãi:

“Nhưng nay thì đã có rồi.”

Sau khi yến tiệc chấm dứt, hoàng đế cho người đưa ta về nghỉ.

Nằm trên giường, ta cứ mãi nghĩ về chuyện ban nãy.

Lão vương gia kia bề ngoài hiền hoà, ai ngờ lại hôi thối đến thế.

Còn hoàng đế thì khác… nhìn qua tưởng vô tình lạnh lùng, kỳ thực chẳng hề xấu.

Chỉ là… quá đỗi khổ đau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...