Ngọc Châu Trở Về

Chương 5



8.

Thật ra… ta chỉ định dọa Thân Dục một chút thôi.

Ai bảo hắn dọa ta trước, còn nói Thẩm gia sẽ không cần ta.

Nhưng không ngờ...

Hắn lại làm thật.

Trực tiếp buộc dây, định treo cổ.

“Chỉ cần muội tha thứ cho ta, chịu theo ta về nhà… hôm nay ta chết cũng cam lòng!”

Ca ca Thẩm Yến cười lạnh:

“Đừng tưởng khổ nhục kế có thể lừa được Ngọc Châu.”

“Trước kia ngươi đem đồ ăn cho chó để nhục mạ muội ấy, lại vu oan muội ấy là kẻ trộm, kẻ lừa đảo… lúc đó sao không biết nhận sai?”

“Nếu muội ấy không phải muội muội ruột của ngươi...”

“Vậy muội ấy phải chịu đựng sự ức hiếp vô cớ của ngươi cả đời, không chờ được một lời xin lỗi sao?”

Ta im lặng.

Ca ca nói… không sai.

Không phải vì huyết thống...

Mà là vì tính tình của Thân Dục vốn dĩ đã đáng ghét.

Bị vạch trần, Thân Dục thẹn quá hóa giận:

“Ta đang nói chuyện với muội muội ta! Liên quan gì đến ngươi!”

Dám quát ca ca ta?

Chuyện này không thể nhịn!

Ta lập tức đứng bật dậy:

“Xin lỗi ca ca ta ngay!”

Thân Dục gầm lên:

“Ta mới là ca ca ruột của muội!”

Ta nhàn nhạt:

“Thì sao?”

“Nếu ngươi không xin lỗi… ta sẽ nói hết với cha nương.”

“Rằng chính ngươi đã đuổi ta đi.”

Trong nháy mắt...

Lửa giận của hắn tắt ngúm.

Hắn uất ức cúi đầu:

“…Xin lỗi, ta sai rồi.”

Ca ca chỉ “ừm” một tiếng.

Nhưng phía sau lưng lại lén giơ ngón tay cái với ta.

Làm tốt lắm.

Ta cũng bắt đầu “trả thù”.

Cố ý sai Thân Dục bưng trà rót nước cho ca ca.

“Trước kia ngươi cứ nhằm vào ca ca ta, giờ không trả lại sao được?”

Ca ca phối hợp cực kỳ ăn ý.

“Nóng quá, đổi.”

“Lạnh rồi, đổi.”

“Con lừa ngu ngốc, không biết thử nước à?”

Sắc mặt Thân Dục xanh mét, nhưng không dám phản kháng.

Rót trà xong, lại bị sai bóp vai.

“Chưa ăn cơm à? Lực yếu thế.”

“Muốn bóp chết ta sao?”

Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, quay sang ta, vừa tủi thân vừa tức:

“Thẩm Yến đâu có quan hệ máu mủ gì với muội!”

“Chỉ là người ngoài thôi! Muội lại để hắn ức hiếp ca ca ruột của mình?!”

Ta bình tĩnh đáp:

“Vậy ta đi nói với cha nương nhé?”

Hắn lập tức đổi giọng:

“Thẩm công tử… lực như vậy đã được chưa?”

Sau khi xoa bóp xong, ta tiện tay ném cho hắn một đồng tiền.

“Tiền thưởng.”

Một đòn chí mạng.

Thân Dục… sụp đổ hoàn toàn.

Hắn ngồi xổm trong góc, ôm đầu khóc hu hu:

“Ta tạo nghiệt gì thế này…”

“Lúc trước sao ta lại làm vậy với muội ấy…”

“Ta sai rồi… thật sự sai rồi…”

Ồn ào quá.

Ta tiện tay ném lõi táo vào đầu hắn:

“Ngậm miệng!”

Hắn lập tức bịt miệng, run run.

Vừa buồn cười… lại vừa đáng thương.

Tan học, ta về ăn cơm cùng cha nương ruột.

Những ngày nghỉ, Thẩm gia lại đưa ta đi chơi, thả diều, đạp thanh.

Thân thể của nương ruột cũng tốt lên rõ rệt.

Bà không còn gọi ta là “Nguyệt Nguyệt” nữa...

Mà gọi ta là Ngọc Châu.

Chỉ có mỗi Thân Dục vẫn bị giấu kín mọi chuyện.

Còn ngây ngốc nói:

“Đại phu cha ta mời giỏi thật, nương không phát bệnh nữa rồi.”

Ngốc đến mức ta cũng lười chê.

Nhưng ngày hôm đó…

Ta vừa tỉnh dậy...

Cả phủ lại yên tĩnh lạ thường.

Không một bóng người.

Giống như tất cả những chuyện trước đó… chỉ là một giấc mộng.

9.

Đúng lúc ta hoảng hốt...

Cha nương ruột bước ra.

Trên tay là một bát mì nóng hổi.

Phía sau là cha nương Thẩm gia, ca ca Thẩm Yến, và cả Thân Dục.

“Ngọc Châu, sinh thần vui vẻ.”

Ta sững lại.

Hôm nay… là sinh thần của ta.

Trước kia, ta chưa từng biết ngày sinh của mình.

Chỉ có thể nhìn người khác ăn mì trường thọ… mà lén ước ao.

Ước rằng có một ngày

Ta cũng có người nhà.

Cũng có thể ăn sinh thần.

Vậy mà hôm nay

Tất cả đều trở thành sự thật.

Ta lau nước mắt, cầm đũa lên ăn từng ngụm lớn:

“Ngon quá…”

Cha Thẩm cười:

“Nước dùng là do cha đun đấy!”

Bốp!

Một cái tát.

“Đun nước thì có gì đáng nói! Sợi mì là ta và Thân phu nhân làm!”

Cha ruột nhỏ giọng:

“Trứng là ta luộc…”

Ca ca bước tới:

“Rau là ta rửa. Không để Thân Dục động vào.”

Ánh mắt Thân Dục… u oán vô cùng.

Ta bật cười.

Sau bữa ăn

Ai cũng tặng quà cho ta.

Từ khế đất, khế nhà… đến vàng bạc, phỉ thúy.

Đến lượt Thân Dục.

Hắn lẩm bẩm:

“Nếu không phải hôm nay… ta còn không biết muội đã nhận cha nương từ lâu.”

“Mở ra xem đi.”

Ta mở hộp

Một con ếch… nhảy ra.

Ta sững người.

Hắn lập tức lôi ra miếng ngọc bình an giấu bên dưới:

“Thế nào? Trước sợ, sau vui!”

Ta hít sâu:

“Ngươi biết không… ta vẫn chưa nói bí mật của ngươi cho cha nương.”

Mắt hắn sáng lên:

“Muội muội tốt...”

“Nhưng hôm nay ta quyết định nói.”

Ta kể sạch.

Ngay lập tức

Cha nương ruột cầm cành liễu đuổi đánh hắn.

“Thằng nhóc khốn kiếp! Dám đuổi muội muội!”

“Ngươi đúng là con lừa ngu ngốc!”

Cha nương Thẩm gia cũng nhập cuộc.

Cả sân náo loạn.

Thân Dục kêu gào thảm thiết.

Ta và ca ca đứng bên cạnh… xem kịch.

Cuối cùng

Mọi người mệt lả.

Thân Dục thoi thóp giữ lại được cái mạng.

Trước khi về, hắn tìm ta.

“Muội đúng là đại ma vương…”

Rồi nhét vào tay ta bạc vụn và hai cây trâm.

Ta sững lại.

Đó là đồ… ta từng bị cướp.

Hắn gãi đầu:

“Ta đã cho người về Phù Liễu trấn điều tra.”

“Những kẻ từng bắt nạt muội… ta đã dạy dỗ hết rồi.”

“Đồ của muội… ta lấy lại cho muội.”

Ta lặng người.

Không ngờ hắn… cũng có lúc ra dáng con người.

Hắn nhìn ta, nhỏ giọng:

“Đánh cũng đánh rồi… mắng cũng mắng rồi…”

“Muội… có thể hết giận ca ca không?”

Ta đáp:

“Có thể hết giận.”

“Nhưng ta sẽ không tha thứ.”

Hắn nghẹn lời.

Không làm gì được.

Trước khi rời đi, hắn còn lẩm bẩm:

“Nếu biết trước… ta thà làm chó cũng không đuổi muội đi…”

“Nếu được làm lại… ta tự tát mình trước…”

Ta bật cười.

Sau này có gọi hắn là ca ca hay không…

Ta cũng không biết.

Ta chỉ biết...

Hiện tại ta có hai đôi cha nương yêu thương.

Một ca ca tuyệt vời.

Và…

Một con lừa ngu ngốc.

Ta…đã có nhà rồi.

Chương trước
Loading...