Ngọc Châu Trở Về

Chương 4



6.

Ta cảm thấy đầu óc của Thân Dục chắc đã bị nương ta dùng chổi lông gà đánh hỏng rồi.

“Đồ của ta, dựa vào đâu mà phải đưa cho ngươi?”

Hắn sốt ruột:

“Ta có việc cần dùng!”

Như chợt nghĩ tới điều gì, hắn quay mặt đi, giọng thấp xuống:

“Ta… có thể nói cho ngươi biết cha nương ruột của ngươi là ai.”

Ta nhíu mày:

“Cha nương ta đang ở trong nhà, còn cần ngươi nói sao?”

Ta định đóng cửa.

Nhưng Thân Dục lập tức đưa tay chặn lại.

“Coi như ta cầu xin ngươi… được không?”

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn hạ mình như vậy.

Ta hơi sững lại.

Sau khi đến Thẩm gia, cha nương và ca ca quả thật chưa từng nhắc đến chiếc khóa trường mệnh.

Chẳng lẽ… thật sự có điều gì đó ta không biết?

Do dự một lúc, ta lấy chiếc khóa ra, dặn:

“Chỉ cho ngươi xem thôi. Đừng làm hỏng, đây là thứ ta mang từ nhỏ đến lớn… đói đến mức nào cũng không nỡ bán.”

Nhưng ngay giây tiếp theo

Rắc!

Thân Dục dùng lực bẻ gãy khóa trường mệnh.

Ta sững người.

Tên này… đúng là không thể tin được!

“Đồ khốn! Ta liều mạng với ngươi!”

Ta vừa định xông lên

Thì từ bên trong chiếc khóa vỡ… rơi ra một mảnh giấy nhỏ.

Ta khựng lại.

Đeo bao nhiêu năm, ta hoàn toàn không biết bên trong còn giấu thứ này.

Ta cúi xuống nhìn.

Trên mảnh giấy ố vàng… là một dòng sinh thần bát tự.

“Đây… là của ta sao?”

Thân Dục không trả lời.

Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn.

“Đúng… đúng là sinh thần bát tự của Nguyệt Nguyệt…”

“Sao lại là ngươi… sao có thể là ngươi?!”

Hắn gần như gào lên.

Một lúc sau

Hắn đột nhiên quay sang ta, ánh mắt đỏ ngầu:

“Thẩm Ngọc Châu… không, Thân Nguyệt Nguyệt!”

“Ngươi đến cả họ cũng có thể nhầm được sao?!”

“Cha nương ngươi là họ Thân, không phải họ Thẩm!”

“Ta… mới là ca ca ruột của ngươi!”

Ta… chết lặng.

7.

Phải rất lâu sau, ta mới miễn cưỡng tiêu hóa được sự thật này.

Nhưng biểu cảm của Thân Dục… còn khó coi hơn cả ta.

Hắn vò đầu bứt tóc:

“Ta… ta lại đuổi chính muội muội mình tìm suốt chín năm đi!”

“Còn mắng muội ấy… bắt nạt muội ấy…”

“Nếu cha nương biết… chắc chắn sẽ đánh chết ta mất…”

Hắn quay sang nhìn ta, vẻ mặt cứng nhắc mà lấy lòng:

“Nguyệt Nguyệt… chúng ta là huynh muội ruột.”

“Muội không thể trơ mắt nhìn ta bị đánh chết đúng không?”

“Muội đừng nói với cha nương chuyện hôm đó ta đuổi muội đi… được không?”

Hắn giải thích vội vàng:

“Hôm đó ta thật sự không biết muội đến nhận thân.”

“Ta tưởng quan phủ lừa gạt chúng ta…”

“Bây giờ… ta đưa muội về nhà!”

Hắn đưa tay muốn kéo ta.

Ta lập tức lùi lại.

“Ta tên Ngọc Châu. Không phải Nguyệt Nguyệt.”

“Nhà của ta… ở đây.”

Nói xong, ta đóng sầm cửa lại.

Mặc cho Thân Dục ở bên ngoài gọi tên ta.

Đầu óc ta rối như tơ vò.

Ai mà ngờ được...

Tên “con lừa ngu ngốc” kia… lại là ca ca ruột của ta.

Chỉ vì ta nghe nhầm giữa Thẩm và Thân…

Sau một hồi do dự, ta vẫn quyết định nói hết cho cha nương và ca ca.

Không muốn giấu họ.

Cả ba người đều sững sờ.

Cha chép miệng:

“Cái duyên này… đúng là kỳ lạ.”

“Nhi nữ Thân gia đi lạc… lại ở ngay bên cạnh chúng ta.”

Nương nhìn ta, giọng nghiêm túc:

“Ngọc Châu, bất kể con lựa chọn thế nào… chúng ta đều tôn trọng.”

“Muốn nhận lại cha nương ruột, chúng ta sẽ giúp con.”

“Không muốn… con mãi mãi là con gái của Thẩm gia.”

Trong đầu ta hiện lên dáng vẻ tiều tụy của Thân mẫu.

Ta cắn môi:

“Con… muốn gặp họ một lần.”

Ít nhất....

Phải để họ biết, đứa con họ tìm kiếm… vẫn sống rất tốt.

Nương ta làm việc trước giờ luôn dứt khoát.

Ngay trong đêm, bà đã mời Thân phụ và Thân mẫu đến.

Còn Thân Dục… vẫn chưa dám nói gì.

Hai người họ hoàn toàn không biết sự thật.

“Gọi chúng ta tới gấp như vậy… chẳng lẽ Thân Dục lại gây chuyện?”

Cha đang định mở lời...

Thì bị nương “bốp” một cái đẩy sang một bên.

“Chậm chạp quá!”

Bà chỉ thẳng vào ta:

“Ngọc Châu nhà ta, chính là nhi nữ ruột của hai vị.”

“Trong khóa trường mệnh có sinh thần bát tự của con bé.”

Hai người sững sờ.

Ta nâng chiếc khóa đã vỡ lên.

Nhưng còn chưa cần nhìn kỹ....

Thân mẫu đã ôm chặt lấy ta.

“Nương đã nói rồi… con chính là hài tử của nương!”

“Chiếc khóa đó… chính tay nương làm cho con khi con vừa sinh ra!”

Thân phụ cũng nghẹn giọng:

“Thảo nào con giống phu nhân… cả khẩu vị cũng giống…”

“Hôm đó con mắng Thân Dục, đáng lẽ ta phải giận… nhưng nhìn con lại không nỡ.”

“Nhi nữ của ta… con đã chịu khổ rồi!”

Hai người ôm ta, khóc không thành tiếng.

Ta luống cuống, chỉ biết vỗ nhẹ lưng họ.

Một lúc sau, Thân mẫu nhìn ta, đầy mong đợi:

“Con… theo nương về nhà được không?”

Cha, nương và ca ca phía sau… lập tức căng thẳng.

Ta suy nghĩ rồi nói thật:

“Con ở Thẩm gia rất tốt… con không muốn rời đi.”

“Nhưng con có thể thường xuyên qua thăm mọi người.”

Ta không phải không thương họ.

Nhưng....

Một là vì Thân Dục quá đáng ghét.

Hai là…

Ta không nỡ rời khỏi Thẩm gia.

Khoảng thời gian này, họ đã đối xử với ta như con ruột.

Ta không thể vì tìm được cha nương ruột… mà rời bỏ họ.

Thân phụ có chút khó xử:

“Nhưng bệnh của nương con…”

Không ngờ, Thân mẫu lại kéo ông lại.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu ta:

“Nương hiểu.”

“Chỉ cần con bình an… là đủ rồi.”

“Hai nhà gần nhau, lúc nào con cũng có thể về.”

Ta mỉm cười:

“Cảm ơn nương.”

Thân mẫu vừa khóc vừa cười, tháo vòng vàng trên tay đưa cho ta.

“Ca ca con… cũng rất nhớ con. Nương đi gọi nó tới....”

Ta vội ngăn lại:

“Không cần đâu… con sẽ tự nói.”

Trong lòng ta… âm thầm cười.

Chuyện hắn từng làm với ta...

Ta còn chưa tính xong đâu.

Đêm đó, nương Thẩm mang y phục mới đến cho ta.

Trước khi rời đi, bà khẽ nói:

“Ngọc Châu, Thẩm gia… mãi mãi là nhà của con.”

“Cho dù sau này con có về Thân gia… chúng ta vẫn là người thân của con.”

Trong lòng ta ấm lên.

Ta ôm lấy nương:

“Con biết.”

Chính vì có Thẩm gia....

Ta mới có thể đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu như hôm nay.

Hôm sau đến thư viện.

Thân Dục hoàn toàn thay đổi thái độ.

Không còn hung hăng nữa.

Mà trở nên… cực kỳ ân cần.

Hết mang đặc sản kinh thành cho ta...

Lại tặng đủ loại trang sức quý giá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...