Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngoại Thất Của Phu Quân Dẫn Con Chặn Quan Tài
Chương 5
7.
Trong triều, nghị sự càng thêm náo nhiệt.
Tạ Chiêu đang trong thời kỳ thủ hiếu lại nạp thiếp, trước đó đã có người dâng tấu hặc tội hắn.
Nay thấy phủ Trưởng Công Chúa cùng phủ Trấn Quốc Công hoàn toàn đoạn tuyệt, tấu chương hặc tội hắn dâng lên như tuyết bay, nói hắn đại bất hiếu, phụ thân vừa mất chưa đầy ba tháng đã để ngoại thất mang thai, ngay trong ngày tang lễ còn để ngoại thất dẫn con đến linh đường làm loạn.
Quận chúa Vân Dương tức giận đến mức ngất xỉu, đây là coi thường hoàng tộc.
Quần thần quỳ trên triều, hặc tội hắn bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, có chết vạn lần cũng khó mà chuộc tội.
“Quận chúa là huyết mạch duy nhất của Trường Công Chúa, cũng là thân quyến của bệ hạ, há có thể để Tạ Chiêu sỉ nhục!”
“Năm xưa Trấn Quốc Công được phong tước, một là nhờ công lao chiến trận, hai là để giữ thể diện cho Quận chúa Vân Dương.”
“Nay lão Quốc Công đã khuất, Tạ Chiêu thân không có công trạng, mỗi ngày chỉ cần lĩnh một chức nhàn tản là được, còn về tước vị kia thực sự không xứng, xin bệ hạ hãy cân nhắc giáng tước phủ Trấn Quốc Công.”
Lời của quần thần hợp với ý vua, hôm sau liền có thánh chỉ ban xuống.
“Nguyên Trấn Quốc Công Thế tử Tạ Chiêu, trong thời kỳ thủ hiếu không giữ đạo hiếu, đức hạnh bại hoại, đối với xã tắc không công, với gia tộc không vọng, không xứng giữ tước vị Quốc Công gia. Trẫm đặc biệt niệm tình cựu ân, bãi bỏ chức thế tập, giáng làm An Viễn Bá, một đời mà thôi, khâm thử.”
Đạo thánh chỉ này đồng nghĩa với việc, tước vị Quốc Công chấm dứt hẳn từ đời Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu tâm như tro tàn, cúi đầu tiếp chỉ: “Tội thần, tạ chủ long ân.”
Thái giám lui đi, bà mẫu khóc trời khóc đất: “Trời ơi, đến cả tước vị cũng giữ không nổi, sau này làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông đây!”
Cả nhà họ Tạ không kịp trở tay với tin bị giáng tước, bà ta lập tức xông vào từ đường, cầm gậy hung hăng đánh về phía Vân Nương:
“Con sao chổi này, từ khi ngươi gả vào nhà ta, Tạ gia liên tiếp gặp họa, nay ngay cả tước vị cũng mất, đều do ngươi hại cả!”
Vân Nương còn chưa kịp phản ứng đã bị gậy nện tới tấp, mấy đòn nặng nề giáng thẳng vào bụng.
Nàng đau đớn kêu la: “Mẫu thân, trong bụng con còn có tôn tử của người, xin nương tay!”
Bà ta hận thấu xương, quát mắng: “Đứa con hoang ngươi mang trong bụng, ai biết có phải con của con ta hay không! Nay Tạ gia bị ngươi hại thê thảm thế này, ngươi còn mặt mũi gọi ta là mẫu thân ư!”
“Từ nay trở đi, không cho đưa cơm nước cho nó, để nó đói mà suy ngẫm!”
Không ngờ đêm đó, Vân Nương đau bụng dữ dội, kêu cứu cả đêm.
Nhưng bởi lệnh của lão phu nhân, mấy ngày ấy không ai được quan tâm đến nàng, từ đường khóa chặt cửa, không người nghe thấy.
Đến sáng, Vân Nương sinh non, rơi mất một thai nhi nam đã thành hình.
Nàng nhìn đứa bé chết yểu, vừa khóc vừa gào, nhưng sân viện thâm sâu, không một ai đoái hoài.
Còn Tạ Chiêu thì tìm đến phủ Công Chúa.
Hắn mang theo nhiều trang sức và đồ chơi nhỏ đến phủ Quận chúa.
Gặp Minh Châu, hắn vui vẻ lấy đồ ra dụ dỗ: “Minh Châu, đây là phụ thân mua cho con, con có thích không?”
Mấy tháng không gặp, Minh Châu đã xa cách với hắn, chỉ nhẹ giọng đáp: “Minh Châu nay không chơi búp bê vải nữa, Minh Châu lớn rồi.”
“Hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu đã tặng nhiều đồ thú vị cho Minh Châu.”
Tạ Chiêu lúng túng đứng dậy, lấy ra bộ trang sức: “Đây là ta nhờ thợ ở Bách Bảo Lâu làm riêng cho nàng một bộ hồng ngọc, Ngọc Nhi, nàng xem có thích không?”
Ta khẽ mỉm cười: “Tạ Chiêu, ta vốn không mấy hứng thú với vàng ngọc phàm tục. Bộ hồng ngọc trước kia, chẳng qua vì là hoàng thẩm ban tặng nên ta mới trân trọng. Ngươi chưa từng biết ta thích gì, không thích gì.”
“Những trang sức này, chi bằng để lại cho Vân Nương đi.”
Tạ Chiêu tiến lên một bước, nắm tay ta, ánh mắt tràn đầy tình ý, giọng còn mang theo cầu khẩn: “Ngọc Nhi, ta biết sai rồi, nàng hãy cho ta một cơ hội nữa có được không? Ta sẽ đối xử tốt với nàng và Minh Châu.”
“Ta từng tưởng rằng mình yêu Vân Nương, kỳ thực chỉ là hồ đồ nhất thời. Nàng ta sao xứng làm chính thê phủ Quốc Công chứ.”
“Chỉ có nàng mới thật sự là Quốc Công phu nhân.”
Ta khẽ cười: “Giờ chẳng còn phủ Quốc Công nào nữa.”
Mắt Tạ Chiêu đỏ hoe: “Chỉ cần nàng chịu cho ta cơ hội, chúng ta vẫn có thể trở lại như xưa, chẳng phải sao?”
Ta rút tay ra: “Đã muộn rồi, Tạ Chiêu. Khi thành thân ta đã nói, nếu ngươi phụ ta, ta sẽ không cho cơ hội thứ hai. Ta nhất định khiến ngươi hối hận khôn cùng.”
Ta lùi một bước: “Ngày mai là thọ yến của Hoàng hậu nương nương, ta phải đưa Minh Châu nhập cung. Bá gia, nếu không có chuyện gì, xin hãy quay về.”
“Còn nữa, từ tháng sau Minh Châu sẽ vào cung nhập học, e rằng Bá gia không tiện đến gặp con bé nữa.”
Dứt lời, ta nắm tay Minh Châu, quay lưng rời phủ, lên xe ngựa phủ Công Chúa, hướng thẳng hoàng cung.
Sau lưng, Tạ Chiêu hổ thẹn, oán hận, suy sụp, trăm mối cảm xúc đan xen, đáng tiếc, hắn cùng mẫu tử ta đã không còn quan hệ gì nữa.
Vân Nương trong từ đường của Tạ gia đã treo cổ tự vẫn.
Lão phu nhân Tạ gia thấy nàng treo cổ trên xà nhà, kinh hãi trợn trừng mắt, ngã xuống tại chỗ, một hơi không thở nổi mà chết.
Phủ An Viễn Bá trong một đêm mất đi hai nữ chủ nhân, tóc Tạ Chiêu bạc nửa phần.
Khi thiệp phúng viếng từ phủ An Viễn Bá được gửi tới phủ Công Chúa, ta chỉ liếc qua, rồi ném sang một bên, ôm Minh Châu dịu dàng: “Nào, Minh Châu, ngày mai con sẽ vào cung nhập học. Hoàng đế tổ phụ nói sẽ phong con làm Huyện chủ, mẫu thân sẽ dạy con cách tạ ơn, cách hành lễ…”
Tiếng reo vui của Minh Châu hòa cùng tiếng cười của ta, vang lên giữa một trời hoa rơi rực rỡ.
(Toàn văn hoàn)