Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngoại Thất Của Phu Quân Dẫn Con Chặn Quan Tài
Chương 4
“Lão phu nhân, áo hồ cừu trên người ngài cũng là đồ cưới của Quận chúa, phiền ngài cởi xuống.”
“Vân di nương, trâm trên đầu ngươi chẳng phải Thế tử tặng đó sao? Cũng là Quận chúa mang đến đấy.”
Nói xong liền giật thẳng khỏi đầu nàng ta.
Bà mẫu tức đến run rẩy: “Láo xược! Các ngươi cứ để mặc nàng ta dọn sạch Quốc công phủ chúng ta sao? Còn không mau ngăn lại!”
Đám hạ nhân trong Tạ phủ ùa tới, chặn những rương hòm tùy tùng của ta đang khuân đi lại.
Ngay giây sau, từ ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân chỉnh tề đồng loạt.
“Ai dám ngăn cản con gái của bổn cung!”
Là mẫu thân, dẫn theo hàng dài thị vệ oai phong tiến vào.
“Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ.”
Mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Mẫu thân cười lạnh: “Các ngươi chết cả rồi sao, còn không mau đem hết đồ của Quận chúa đi cho ta.”
“Nếu có kẻ dám cản, chém ngay tại chỗ!”
Đến khi toàn bộ đồ cưới của ta được dời khỏi phủ Trấn Quốc công, bên trong cơ hồ chỉ còn một cái vỏ rỗng.
Tạ gia vốn xuất thân nông hộ, nhờ Quốc công gia dùng đao thương xông pha mới dựng nên cơ nghiệp ngày nay.
Tộc nhân một sớm một chiều phú quý, lại tiêu xài xa xỉ không chừng mực.
Trong phủ sớm đã không còn tiền bạc!
Tạ Chiêu chỉ biết chìa tay đòi bạc, chẳng hề bận tâm tiền từ đâu mà có, nào hay gia nghiệp đã rỗng ruột từ lâu.
Phủ Quốc công giờ chỉ là một cái vỏ rỗng, bao nhiêu năm qua, ăn uống chi phí, thậm chí cả tang lễ phụ thân hắn, đều tiêu từ tiền của ta!
Tin Quận chúa Vân Dương hưu phu lan truyền khắp kinh thành chỉ sau một đêm.
Ta dắt Minh Châu hồi phủ Công chúa, mở ra một cuộc sống mới.
Tạ Chiêu sau khi ta rời đi, trái lại còn phấn chấn, nghĩ rằng rốt cuộc bản thân cũng có thể tung hoành một phen, thi thố tài hoa.
Nhưng chờ mấy tháng trời, chiếu chỉ tấn tước của Hoàng thượng vẫn chưa hạ xuống.
Điều này khiến hắn bắt đầu hoang mang, còn Vân nương thì bày kế.
Phủ An Lạc hầu sắp mở tiệc thưởng hoa, nàng ta có thể lấy danh phận “Quốc công phu nhân tương lai” mà đi dự, dò la tin tức.
6.
Đến ngày yến tiệc, Vân nương đội bộ trang sức hồng ngọc rực rỡ bước vào phủ An Lạc hầu.
Nàng ta sợ người khác không biết thân phận mình, vừa vào chính sảnh đã nhiệt tình tiến lên, nắm tay Hầu phu nhân: “Tỷ tỷ khỏe chứ, ta là Vân nương - phu nhân Trấn Quốc công. Lần đầu gặp mặt, tỷ cứ gọi ta là muội muội.”
Lễ ra mắt đường đột ấy khiến người người đưa mắt nhìn nhau.
Bên cạnh có kẻ nhịn không nổi mà cười nhạo: “Đúng là thứ chẳng ra thể thống gì, một ả ngoại thất, còn tưởng bản thân là nhân vật gì, lại dám để Hầu phu nhân gọi mình là muội muội.”
“Ngươi nhìn xem bộ dạng kia, khác gì kỹ nữ thanh lâu?”
“Đang mang thai cũng không an phận ở nhà, lại lượn lờ ngoài yến tiệc, chẳng lẽ phủ Trấn Quốc công không còn ai ra mặt?”
Vân nương nghe vậy, mặt lúc xanh lúc đỏ, đang bối rối khó xử, thì vừa lúc nhìn thấy ta bước vào, liền lập tức hất cằm đắc ý: “Quận chúa quả thật tiều tụy rồi, chẳng lẽ sau khi rời khỏi Tạ gia, đêm nào cũng mất ngủ sao?”
Ta cười lạnh: “Ta đâu có lòng béo tốt như ngươi. Nghe nói bếp của phủ Quốc công ngày ngày chỉ làm gà béo vịt béo, các ngươi chẳng thấy ngán sao?”
Vân nương càng thêm hãnh diện: “Phu quân nói, ta khi sinh Mặc Nhi đã chịu không ít khổ cực, nên lần này tất phải bù đắp cho ta. Hiện giờ, phu quân bắt phòng bếp ngày đêm canh trực, từng đợt từng đợt đồ bổ đưa vào phòng ta, thiếu một bữa cũng không được. Chàng còn nói, cái thai này là bảo vật, cần dưỡng thật tốt, để mai sau khai chi tán diệp cho phủ Quốc công.”
“Nỗi khổ sinh con trai, Quận chúa ngươi tất nhiên là không hiểu rồi.”
Nàng ta càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng có người nhịn không nổi, bật cười: “Chỉ là sinh con thôi, có gì to tát? Không biết còn tưởng ngươi đẻ lợn, hết lứa này đến lứa khác.”
Sắc mặt Vân nương thoáng chốc biến đổi, nhưng thấy người nói là tiểu nữ nhà Vệ Vương, đành cứng rắn nuốt giận, quay sang nhìn ta: “Quận chúa có định tái giá không? Nếu có phủ Quốc công tất sẽ giúp ngươi. Bên nhà mẹ ta có một vị huynh trưởng, tuy niên kỷ hơi lớn, nhưng dưới gối có năm đứa con. Nếu Quận chúa nguyện ý gả qua, tất nhiên chẳng phải chịu nỗi khổ sinh nở nữa, hắn chắc cũng không chê ngươi từng gả đi.”
Ta đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch, ta không cần mở miệng, đã có người thay ta đứng ra.
Sắc mặt Hầu phu nhân lập tức đổi, lạnh lùng quát: “Ở đây là nơi nào, mà dám ồn ào vô lễ? Đây là Vân Dương Quận chúa, há để ngươi tùy tiện phê bình!”
“Người đâu, kéo ả ra ngoài, nói rõ với phủ Trấn Quốc công: về sau yến tiệc nhà ta, bọn họ không cần đến nữa!”
Vân nương mặt cắt không còn giọt máu, vội quỳ xuống cầu xin: “Hầu phu nhân, đều do ta tuổi trẻ nông nổi, nhất thời hồ đồ. Ta chỉ là thấy Thẩm Tố Ngọc liền uất nghẹn, từ xưa đến nay nàng ta luôn dùng trăm phương nghìn kế giày vò ta, ta chỉ là… chỉ là bị kích thích thôi…”
Hầu phu nhân thấy nàng còn dám lôi kéo, liền quát lớn: “Láo xược! Dám trực tiếp gọi nhũ danh của Quận chúa? Người đâu, tát miệng!”
Một mụ ma ma to khỏe bước ra, giơ tay tát bốp bốp liên tiếp lên mặt Vân nương.
Lão phu nhân phủ An Lạc ngồi trên thượng vị, than một tiếng: “Tạ gia sao lại có loại nữ nhân chẳng ra thể thống này? Phủ Trấn Quốc công, e là cũng sắp đến hồi kết rồi.”
Trước bao ánh mắt, Vân nương bị đánh đến vỡ mặt, y phục xốc xếch, bị đuổi thẳng ra ngoài phủ An Lạc hầu.
Hầu phu nhân còn công khai tuyên bố, từ nay sẽ không giao hảo với phủ Trấn Quốc công.
Đây rõ ràng là lời nhắn gửi tới Trưởng công chúa. Các nhà khác nghe thấy, trong lòng cũng đã hiểu rõ.
Từ đó, phủ Trấn Quốc công bị gạt khỏi vòng quyền quý.
Còn bên kia, Vân nương trở về, vừa trông thấy Tạ Chiêu, còn chưa kịp khóc kể, đã ăn ngay một bạt tai lật ngửa xuống đất.
Tạ Chiêu giận đỏ mắt: “Ta bảo ngươi đi dò la tin tức, ngươi thì hay rồi, làm mất hết mặt mũi của ta. Giờ phủ An Lạc hầu công khai cự tuyệt mọi thiệp mời từ phủ ta, ngươi có biết đây là ý tứ gì không? Đồ ngu xuẩn! Sao ta lại đem việc hệ trọng như vậy giao cho ngươi?”
“Trong cung nhất định sẽ biết chuyện, đến lúc đó nếu ta không thể kế thừa tước vị, phủ Trấn Quốc công thật sự sẽ mất! Ngươi có biết hay không?”
Vân nương quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin: “Phu quân, là do Thẩm Tố Ngọc kia cố ý, nàng ta cố ý chọc tức ta. Nàng ta hận ta đoạt mất chàng…”
Bà mẫu vốn dĩ chưa từng vừa lòng với ta, vì ta thân phận tôn quý, khiến bà ta không thể lên mặt.
Khi Tạ Chiêu nói muốn cưới Vân nương, bà ta mừng rỡ, bởi xuất thân thấp dễ bề nắm giữ.
Nhưng tất cả đều phải dựa trên tiền đề: phủ Trấn Quốc công còn vinh hoa phú quý để hưởng.
Nay thấy việc Tạ Chiêu kế vị gặp trở ngại, bà ta tức giận đến run, chỉ tay mắng vào mặt Vân nương, ầm ĩ một trận: “Đồ vô dụng! Cút vào từ đường quỳ đi! Nếu ngươi khiến con ta không thể kế thừa tước vị, ta nhất định bắt nó bỏ ngươi!”