Nghiệt Duyên Lục Gia

Chương 2



4

Năm mười sáu tuổi, ta cũng không hiểu nổi, vì sao chỉ vì cứu một nam nhân rơi xuống nước, mà lại phải bị mẫu thân của hắn giẫm đạp dưới chân.

Lục phu nhân nghiền nát từng ngón tay ta:

“Ta chỉ có một đứa con trai, nâng niu như bảo vật.”

“Vậy mà lại để loại tiện dân như ngươi chui vào khe hở.”

“Ngươi nói xem, ta có nên sốt ruột không?”

Ta đau đến không thốt nên lời.

Hạ nhân bóp cổ muội muội ta, cả căn phòng vang lên tiếng thở dốc nghẹn lại của nó.

Ta nước mắt nước mũi giàn giụa, không còn chút tôn nghiêm nào mà cầu xin:

“Ta thật sự không biết hắn là công tử trong kinh!”

“Lúc hắn gặp nạn mất trí nhớ, chính ta còn bỏ tiền chữa bệnh cho hắn, cũng là hắn nói thích ta!”

“Phu nhân xin người làm ơn, nhà ta chỉ còn ta và muội muội, xin nể tình ta từng cứu A Đậu mà tha cho chúng ta!”

Lúc mới đến, Lục Uyên đến đậu nành còn không nhận ra, ta liền trêu hắn, đặt cho hắn cái tên A Đậu.

Lục phu nhân càng giẫm mạnh hơn, ta nghe rõ tiếng xương ngón tay gãy vụn:

“Nếu không phải vậy, ta đã sớm gi//ết ngươi rồi.”

“Có điều…”

“Ngươi cũng không phải hoàn toàn vô dụng.”

Bọn họ mang Hòa Tuệ đi.

Mà ta cũng rất nhanh hiểu ra ý của bà ta.

A Đậu xuất hiện lần nữa — là dưới thân phận Lục Uyên quay về.

Hắn đẩy cửa viện, nhìn thấy ta cùng người khác dây dưa trên giường.

Lục Uyên mắt đỏ ngầu:

“Hòa Miêu! Vì ngươi, ta cãi lời trưởng bối, q//uỳ trong từ đường nửa tháng mới đổi lấy cơ hội này!”

“Bọn họ đều đã hứa, chỉ cần ngươi phẩm hạnh đoan chính, gặp một lần sẽ lập tức thành thân cho chúng ta!”

“Ngươi sao dám!”

Ta định giải thích.

Trang Nghi đi cùng đưa cho ta một đoạn ngón tay cụt của đệ đệ.

Nàng ta là vị hôn thê do Lục gia chọn sẵn.

Lần này đến là thay Lục phu nhân truyền lời.

Bọn họ muốn ta ngậm miệng.

Ta cắn răng nuốt xuống m//áu và nước mắt, nói với Lục Uyên:

“Ta vốn không chịu nổi cô đơn.”

“Loại người tầm thường như ngươi, chẳng có chí lớn, đến hoàng tử ta còn chẳng thèm.”

“Mau cút đi!”

5

Lục Uyên đúng như mong muốn của mẫu thân hắn, bắt đầu phấn chấn tiến lên, chăm chỉ thi cử.

Ta cứ tưởng Lục phủ sẽ gi//ết ta để bịt miệng.

Nhưng Lục Uyên lại đưa ta về kinh thành.

Ta làm việc trong một căn nhà bên ngoài.

Hạ nhân bắt nạt ta một lần, sẽ được thưởng năm đồng tiền.

Ban đêm, Lục Uyên đá tung cửa phòng ta:

“Giả vờ thanh cao cái gì.”

“Ngươi chẳng phải ai cũng được sao?”

Ta nắm chặt cổ áo, nước mắt như mưa.

Nhưng nghĩ đến chiếc khóa bình an của muội muội, ta vẫn phải nghiến răng ở lại kinh thành.

Trong khoảng thời gian đó, không phải ta chưa từng sụp đổ.

Ta từng nói với Lục Uyên về những việc mẫu thân hắn đã làm, về việc Hòa Tuệ đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Lục Uyên trầm mặc rất lâu, rồi nói:

“Nếu đúng như lời ngươi nói, mẫu thân ta tàn đ/ộc như vậy…”

“Vậy vì sao bà ấy lại mời thầy hỏi thuốc cho Hòa Tuệ?”

Lúc này ta mới biết, Lục phu nhân không hề giam giữ Hòa Tuệ, mà Lục Uyên cũng luôn biết tung tích của muội ấy.

Hắn hất cả chén trà vào mặt ta:

“Ngươi còn muốn vu khống mẫu thân ta.”

“Thật ghê tởm.”

“Phẩm hạnh thấp hèn.”

Ta tưởng rằng cả đời này sẽ phải sống trong bóng tối như vậy.

Nhưng ngày Lục Uyên thi đỗ, hắn lại đứng trước cửa phòng ta mà khóc.

Hắn say đến không còn tỉnh táo:

“Vì sao ngươi lại phản bội ta?”

“Ngươi không có tim sao?”

“Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ ở bên nhau cả đời sao?”

Ta ôm hắn khóc thành một đoàn.

Cũng chính đêm đó, ta mang thai Tiểu Đậu.

Thái độ của Lục Uyên đối với ta vẫn còn gượng gạo, nhưng đã dịu đi không ít.

Thỉnh thoảng hắn dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào bụng ta, lẩm bẩm:

“Nếu là con gái thì tốt rồi…”

7

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm hè bình thường.

Bụng ta đã lớn, bức bối đến không ngủ được, liền ôm bụng đi dạo trong sân.

Nếu biết sẽ bắt gặp Lục Uyên và Trang Nghi…

Ta nhất định sẽ không bước ra khỏi phòng.

Trang Nghi nép vào lòng hắn, giọng đầy tủi thân:

“Ca ca Lục Uyên, nàng ấy đã mang thai con của huynh rồi, hay là cho nàng ấy một danh phận đi?”

Lục Uyên hờ hững, như đang bàn chuyện của một món đồ:

“Nàng ta chẳng qua chỉ là công cụ để phát tiết mà thôi.”

Ta theo bản năng muốn trốn tránh.

Nhưng chân như bị đóng chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.

Lục Uyên nói tiếp:

“Nghe nói Lưu đại nhân thích phụ nhân vừa sinh xong, đến lúc đó đem nàng ta đưa qua.”

“Còn đứa trẻ…”

Giọng hắn nhẹ bẫng:

“Nếu là con gái thì thôi.”

“Nếu là con trai… thì bóp ch//ết đi.”

“Chỉ có con của chúng ta mới được tính là đích trưởng tử.”

Ta vịn vào cột hành lang, cảm thấy có thứ gì đó trong người đang dần mất đi.

Tiểu Hạnh — người hầu hạ ta — hốt hoảng chạy tới:

“Cô nương, người sắp sinh rồi, sao còn chạy lung tung!”

Ánh mắt của hai người trong viện lập tức dồn cả về phía ta.

Ta nhìn thấy trong mắt Lục Uyên lóe lên một tia hoảng loạn và sợ hãi.

Nhưng ta đã không còn tâm trí để bận tâm nữa.

Ta túm lấy tay Tiểu Hạnh, nước mắt không ngừng tuôn ra:

“Đừng gọi bà đỡ…”

“Tiểu Hạnh, xin ngươi…”

“Để ta cứ như vậy mà ch//ết đi…”

“Để ta và đứa bé cùng ch//ết…”

Ta không còn sức để sinh đứa trẻ ra.

Hoặc có lẽ… ta vốn không muốn sinh.

Một đứa trẻ không được chờ mong, sinh ra đã định sẵn phải chịu khổ, vậy đem nó đến thế gian này để làm gì?

8

Trong cơn mê man, ta dường như thấy mẫu thân đến đón.

Nhưng vừa đưa tay nắm lấy… lại là tay của Lục Uyên.

Sắc mặt hắn tái nhợt, tay nắm tay ta run rẩy dữ dội:

“Hòa Miêu… nàng không thể ch//ết!”

“Nếu nàng ch//ết, ta sẽ gi//ết Hòa Tuệ!”

“Không phải nàng thương muội muội nhất sao!”

Toàn thân ta đau đến tận xương tủy, không còn sức nói chuyện:

“Lục Uyên… để ta ch//ết đi…”

Ta ch//ết rồi, tất cả sẽ kết thúc.

Mồ hôi hắn đầm đìa, môi run run.

Cuối cùng hắn nói:

“Hòa Miêu, nghĩ đến muội muội nàng đi, nàng không muốn nó ch//ết đúng không?”

Ta đã không mở nổi mắt:

“Vậy… hai tỷ muội chúng ta xuống dưới đó đoàn tụ cũng tốt…”

Bàn tay siết lấy ta càng lúc càng mạnh.

Cuối cùng, Lục Uyên vẫn quỳ bên giường:

“Không phải nàng luôn muốn trở về sao?”

“Đợi sinh xong đứa bé, ta sẽ đưa nàng và muội muội nàng trở về.”

“Ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, không để nó chịu chút gió sương nào.”

“Chúng ta… coi như xong nợ.”

Trong lời hắn, ta như nhìn thấy cánh đồng lúa mênh mông ở Thanh Châu, căn nhà nhỏ cha mẹ để lại.

Tiếng của Hòa Tuệ vang lên ngoài phòng sinh:

“A tỷ, đừng ch//ết…”

Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, sinh đứa trẻ ra.

Là một bé gái.

Ta cố gắng khắc ghi dáng vẻ của con vào trong tâm trí.

Nhưng Lục Uyên đã bế đứa bé lên, ôm chặt vào lòng.

Giọng ta khàn đặc:

“Ngươi… sẽ giữ lời hứa, đúng không?”

Lục Uyên ôm đứa trẻ, khóe mắt đỏ lên:

“Hòa Miêu, nàng thật sự muốn rời xa ta đến vậy sao?”

Ta nhắm mắt lại:

“Ở bên cạnh ngươi… sống không bằng ch//ết.”

Hắn nói liền ba chữ “được”, bước chân loạng choạng rời đi.

Nhưng Hòa Tuệ… vẫn ch//ết.

Nó sống trong sợ hãi suốt ngày, trở về nhà chưa đầy ba năm đã qua đời.

Ta như cái x/ác không hồn, lay lắt thêm ba năm nữa, cuối cùng cũng thấy đời vô vọng.

Khoảnh khắc treo mình lên xà nhà, ta nghe được tin Lục đại nhân yêu thương con gái.

Ta mơ hồ nghĩ…

Nếu đứa bé ch//ết đi…

Có phải Lục Uyên sẽ trả con lại cho ta không…?

“Ít nhất… hai chúng ta, dù ch//ết cũng phải ch//ết cùng nhau chứ?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...