Nghe tiếng chuông dưới hiên

Chương 8



“Còn ngươi - lại luôn ép buộc.”

Ép ta ở lại bên hắn.

Ép ta làm Hoàng hậu của hắn.

Lý Như Mộ ngẩn người.

“Kiếp trước, ngươi cũng nói như vậy…”

“Cho nên kiếp này, ta đã không còn ép ngươi nữa rồi…”

“Nhưng trái tim ta đã có Yến Tùy.”

Hắn đột nhiên xoay đầu, ánh mắt rực sáng: “Vậy nếu kiếp này ngươi không mang ký ức, nếu là ta gặp ngươi trước…”

“Ngươi có thích ta không?”

Ta im lặng.

“Trên đời, làm gì có nhiều chữ ‘nếu’ như vậy.”

Ánh mắt Lý Như Mộ chậm rãi ảm đạm.

Tiếng vó ngựa vang rền từ xa, mỗi lúc một gần.

Hắn lại ngước nhìn vầng trăng tròn sáng lạnh: “Ngươi có biết, ta đã chết như thế nào không?”

“Không biết, ta chết trước ngươi rồi.”

Hắn khẽ cười.

“Thực ra, cũng chẳng sớm hơn bao lâu… chỉ vài hơi thở mà thôi.”

22

Lý Như Mộ chết rồi.

Khi Yến Tùy hạ lệnh không cho truy binh manh động, một tiểu tướng trẻ háo công lại nấp trong bóng tối, lặng lẽ giương cung.

Mũi tên rời dây.

Trong khoảnh khắc mũi tên xuyên vào ngực, bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay ta của Lý Như Mộ bỗng siết thật mạnh.

Ta lảo đảo, tưởng rằng hắn muốn kéo ta cùng rơi xuống vực sâu.

Nhưng ngay sau đó - Hắn đẩy ta ra.

Một cú đẩy thật mạnh khiến ta ngã nhào về phía sau.

Gió thét bên tai, ta được vòng tay Yến Tùy dang rộng ôm lấy, kéo vào lồng ngực rắn chắc.

Giữa cuồng phong và hỗn loạn, trong tai ta chỉ còn vang vọng một câu nói cuối cùng của Lý Như Mộ: “Văn Linh…“

“Ta xông vào đây là để cứu nàng.”

23

Ta chưa từng nghĩ, Lý Như Mộ sẽ xuất hiện trong mộng của ta.

Ta thật sự… rất hận hắn.

Hắn bày kế giết Yến Tùy, lại không màng đến ý nguyện và nỗi căm ghét của ta, ép ta ở lại bên hắn.

Suốt một năm trời ta ở cạnh hắn, mưu sát hắn vô số lần, lần nào cũng thất bại.

Không biết đã là lần thứ mấy, khi ta rút dao trong tay áo ra, hắn lại cười, gạt nhẹ lưỡi thép sang bên: “Ta lớn lên trong đòn roi và ám sát, những chiêu này của nàng, ta đã thấy qua chẳng biết bao nhiêu lần.”

Rồi hắn lại mỉm cười nói: “Đừng nản, không phải lỗi của nàng đâu.”

“Tập thêm đi, biết đâu một ngày có thể thành công.”

Ta tự giễu cười, ngồi bệt xuống, hỏi hắn: “Rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào? Rõ ràng giữa chúng ta chẳng có mấy lần qua lại.”

Lý Như Mộ giọng điềm nhiên đáp, nhưng lại khiến ta suốt đêm không sao hiểu nổi: “Ta thích nàng, bởi nàng thật lòng thích Yến Tùy.”

Lý do ấy… là gì chứ?

Ta nghĩ mãi, nghĩ đến khi trời gần sáng vẫn không sao hiểu nổi.

Rồi ta ngồi dậy, nhỏ dầu nến xuống màn giường, châm lửa.

Ta không muốn sống nữa.

Ai bảo hắn lại nhắc đến Yến Tùy, khiến ý niệm chết đi trong ta bùng lên dữ dội hơn.

Khi hắn chạy tới, điện Trường An đã rực lửa, cháy không thể vãn hồi.

Hắn đứng ngoài điện, trước mặt là một đám cung nhân và thái giám đang quỳ rạp.

Họ sợ hắn xông vào, sợ hắn mất lý trí.

Nhưng làm sao có thể?

Đó là Lý Như Mộ kia mà - Kẻ giết phụ, giết huynh, định mệnh vốn là kẻ cô độc cả đời.

Ta nhìn hắn, khàn giọng cười, trong cơn đau cháy bỏng, ta châm chọc nói: “Lý Như Mộ, chẳng phải ngươi nói ngươi thích ta sao? Chẳng phải ngươi nói không được ngươi cho phép, ta không được chết sao? Vậy thì tới cứu ta đi?”

“Cứu ta đi, bệ hạ.”

“Ta… đau quá…”

Câu cuối cùng ấy là ta nói với Yến Tùy.

Ngay trước khi chết, ta lại thấy dáng người của chàng.

Đứng dưới giàn hoa đồ mi nở rộ, chàng vươn tay về phía ta.

Ký ức cuối cùng của kiếp trước là tiếng ồn ào xao động vang vọng khắp nơi: “Bệ hạ! Bệ hạ! Người không thể…”

24

Ta tỉnh lại.

Khóe mắt còn vương một giọt lệ.

Ta hơi nghi hoặc, đưa tay lau đi, bên cạnh đã vang lên một tiếng hừ khẽ: “Tỉnh rồi à? Cũng biết ngủ thật.”

“Nói là muốn thả diều, kết quả diều ta thả, đồ ăn vặt nàng ăn, ăn xong lại lăn ra ngủ.”

“Có lúc ta thật sự không hiểu nổi - nàng và con Pupu khác nhau chỗ nào.”

Pupu, là con heo nhỏ hàng xóm tặng.

Không nỡ làm thịt nên nuôi luôn.

Ta lười biếng vươn vai, ngẩng đầu, thấy người kia dù miệng lẩm bẩm than phiền vẫn giơ ô che nghiêng cho ta, không để ánh nắng chạm đến mặt ta dù chỉ một tấc.

Ta bật cười, ngồi dậy, hôn lên má chàng một cái.

“…Giữa thanh thiên bạch nhật.”

Chàng nói rất tự nhiên: “Việc tốt nên có đôi.”

“Ngươi nói tiếng người đi.”

“Còn má bên trái nữa.”

Ta nghiêng người tới gần, nhưng đến khi môi sắp chạm, lại dừng lại: “Ngươi nằm mơ đi, tại sao ta phải thưởng cho ngươi.”

Nói xong, ta xoay người bỏ chạy.

Hai năm nay, tính khí và sự nhẫn nại của Yến Tùy quả có tiến bộ.

Duy chỉ có tính thù dai là vẫn như xưa - Nhìn việc chàng làm trước khi rời Thượng Kinh là biết.

Chàng thu thập chứng cứ của tổ phụ và đại bá khiến hai người mất chức, tổ phụ mất cả danh tiết, phải dắt cả nhà dời về Nam Dương.

Ta mà để bị bắt, chắc chắn không có kết cục tốt.

Đáng tiếc, ta không chạy thoát được khỏi người biết khinh công.

Ta bị vị cựu thống lĩnh Trấn phủ ty kia bắt lại, bị đè xuống chiếc thuyền nhỏ giữa đám lau sậy, “trừng phạt” đến mức… gối mềm chân run.

Xong việc, ta không còn sức đi, đành để chàng cõng về.

Trên đường, ta nhỏ giọng nói: “Hôm qua ta nghe ngoài chợ đồn rằng, Hoàng đế băng hà rồi.”

“Các phi tần không có con đều bị tuẫn táng…”

“Trân phi cũng nằm trong số đó.”

Chàng khẽ “ừ” một tiếng.

Ta tựa đầu vào vai chàng, không nói gì nữa.

Hai năm trước, Yến Tùy đưa thi thể Lý Như Mộ trở lại Thượng Kinh, sau đó mang ta cùng đi về phương Nam,

Đến Hoài Nam.

Những đứa con còn lại của Hoàng đế đều còn nhỏ, nhưng phụ tử họ đều hiểu rõ - Dù chọn trong số ấy người kế vị cũng không thể lập Yến Tùy làm Thái tử.

Thân phận của chàng chính là vết nhơ của đế vương.

Vì thế, Yến Tùy tự cắt một đốt ngón út, biểu thị quyết tâm rời khỏi vòng xoáy quyền lực, cũng lấy đó đổi lấy tự do cho chúng ta.

Từ đó, chúng ta sống cuộc đời mà xưa kia Trân phi từng mong cho chàng - tự tại, an yên, không vướng khói lửa triều đình.

Không bị trói buộc.

Không thiếu cơm áo.

Nghĩ đến đây, ta bỗng nghiêng đầu, khẽ cười, ghé sát tai chàng nói nhỏ: “Cho ngươi biết một tin vui - Ngươi… sắp làm phụ thân rồi.”

Yến Tùy không quay đầu, chỉ đáp theo thói quen: “Muốn ta gọi ai là phụ thân? Đợi kiếp - Gì cơ?”

Chàng khựng lại rồi quay phắt lại nhìn ta.

Ta gật đầu.

Chàng đứng sững trong gió sau đó luống cuống hẳn lên: “Thế sao còn để ta cõng? Có đau không? Có mệt không? Ta… ta lỡ làm mạnh…”

Ta bật cười, chàng vội đổi tư thế, bế ta lên.

Ta cười đến mệt, tựa đầu vào ngực chàng, nghe tiếng tim đập vững vàng dưới lớp áo.

Tiếng tim ấy, chính là âm thanh của bình yên.

Và ta nghĩ, đây - chính là một kết cục thật tốt, rất tốt.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...