Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe Thấy Tiếng Lòng Anh
Chương 7
Tiểu Lý nhận lấy đơn, nhìn qua một lượt rồi ngẩng đầu lên.
"Chị Tô Đường, chẳng phải chị đang làm thủ tục chuyển vị trí sao? Sao giờ lại nộp đơn nghỉ việc?"
Tôi bình thản đáp:
"Quy trình chuyển vị trí quá chậm, chị không muốn chờ nữa."
"Nhưng đơn chuyển vị trí của chị đang bị giữ ở chỗ giám đốc Thẩm. Anh ấy không ký thì chẳng ai xử lý được. Em nghe nói trợ lý của anh ấy từng nhắc một lần, giám đốc Thẩm chỉ nói: 'Cứ để đó, tôi xem đã', rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa."
Tôi bất giác khựng lại.
"Cứ để đó, tôi xem đã."
Hóa ra anh thật sự đã nhìn thấy.
Nhưng anh không hề có ý định ký.
Hoặc có lẽ đã xem rồi, nhưng vẫn cố tình giữ lại.
Rời khỏi phòng nhân sự, tôi đứng bên cửa sổ cuối hành lang.
Từ đây có thể nhìn thẳng sang tòa nhà văn phòng đối diện.
Tầng mười bảy.
Phòng thứ hai bên trái.
Nơi đó có một người đàn ông mà tôi từng dành trọn hai năm để theo đuổi.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ tôi còn chưa đủ tư cách gọi đó là theo đuổi.
Tôi chỉ tự nguyện mang tài liệu sang mỗi ngày.
Tự nguyện tìm cớ ở lại thêm vài phút.
Tự nguyện nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Còn anh thì từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm đếm ngược thời gian chờ tôi rời đi.
Đơn nghỉ việc đã được nộp.
Ba mươi ngày.
Lần này sẽ không ai giữ tôi lại được nữa.
Ngày thứ hai sau khi tôi nộp đơn nghỉ việc.
Tin tức đã lan khắp công ty.
Công ty chỉ có vài chục nhân viên.
Chỉ cần có chút chuyện gì là chưa đầy nửa ngày, cả tòa nhà đều biết.
Sáng hôm đó, khi tôi vừa ngồi xuống chỗ làm việc, đã cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình.
Cô gái ở quầy lễ tân đi ngang qua bàn tôi, khẽ hỏi:
"Chị Tô Đường, chị thật sự sắp đi sao?"
Tôi mỉm cười.
"Ừ. Chị định chuyển sang một thành phố khác sinh sống."
"Cô ấy cười thoải mái như vậy. Trước đây mình cứ nghĩ vì giám đốc Thẩm nên cô ấy mới ở lại. Bây giờ xem ra cô ấy thật sự muốn rời đi rồi. Đáng tiếc quá, chị ấy là người rất tốt. Mỗi lần mình bận đến không xoay xở nổi, chị ấy đều giúp đỡ."
Buổi sáng vẫn trôi qua như bình thường.
Nhưng vấn đề của Phương Khiết với phía khách hàng thì ngày càng nghiêm trọng.
Sau email phản hồi về chuyện "số liệu không khớp" tuần trước, người phụ trách bên khách hàng trực tiếp gọi điện tới công ty.
Và chỉ đích danh muốn gặp tôi.
Cuộc gọi được chuyển đến bàn chị Vương.
Chị ấy đi ra gọi:
"Tô Đường, chị Lâm bên khách hàng muốn xác nhận vài số liệu với em."
Tôi hơi do dự.
"Hiện giờ Phương Khiết mới là người phụ trách. Hay để cô ấy liên hệ đi."
Chị Vương hạ giọng:
"Đối phương nói không quen Phương Khiết, chỉ làm việc với em."
Tôi nhận điện thoại.
"Chị Lâm, em là Tô Đường."
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.
"Tiểu Tô à, dữ liệu tháng này sao lại khác hoàn toàn vậy? Lần trước cô Phương Khiết nào đó gửi sang, chị nhìn là biết có vấn đề rồi. Công ty em đổi người phụ trách à?"
"Vâng. Em đang làm thủ tục chuyển vị trí nên công việc đã được bàn giao cho Phương Khiết."
"Chuyển vị trí?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
"Em định đi thật à?"
"Vâng."
"Khung phân tích năm lần trước em làm, bên chị vẫn dùng tới bây giờ. Làm rất tốt. Lãnh đạo bên em không giữ em lại sao?"
Tôi cười nhẹ.
"Không cần giữ đâu chị. Là lý do cá nhân của em."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi tổng hợp lại dữ liệu mới nhất rồi gửi vào email của Phương Khiết.
Kèm theo một dòng ghi chú:
"Đây là tiêu chuẩn xác nhận gốc phía khách hàng đang sử dụng. Cứ cập nhật theo mẫu này là được."
Phương Khiết nhanh chóng trả lời.
"Đã nhận được. Cảm ơn chị Tô Đường."
Lần này tôi không nghe thấy suy nghĩ trong đầu cô ta.
Có lẽ vì khoảng cách quá xa.
Năng lực đọc được suy nghĩ của người khác dường như chỉ có hiệu lực trong phạm vi khoảng mười mét.
Xa hơn thì tôi không thể nghe thấy nữa.
Bốn giờ chiều.
Tôi vào phòng trà lấy nước thì gặp Phương Khiết.
Cô ta dựa vào bàn, tay khuấy cà phê.
Nhìn thấy tôi bước vào, cô ta nở nụ cười.
"Chị Tô Đường, nghe nói chị nộp đơn nghỉ việc rồi?"
"Ừ."
"Thế còn đơn chuyển vị trí trước đó?"
"Không làm nữa."
"Vì sao?"
"Tôi không muốn đợi thêm."
Chiếc thìa trong tay Phương Khiết khựng lại.
"Đơn chuyển vị trí bị mắc ở chỗ giám đốc Thẩm suốt ba tuần vẫn chưa ký. Cả công ty đều biết Tô Đường ở lại vì thầm thích anh ấy. Bây giờ đột nhiên muốn đi, chắc là hết hy vọng rồi. Còn việc giám đốc Thẩm không ký đơn, có lẽ chỉ vì sĩ diện. Một nhân viên hành chính theo đuổi anh ấy suốt hai năm đột nhiên muốn rời đi, nói ra cũng không dễ nghe. Không phải anh ấy không muốn thả người, chỉ là ngại phiền phức mà thôi."
Tôi lặng lẽ nghe những suy nghĩ ấy.
Phương Khiết rất thông minh.
Nhưng cô ta có thật sự hiểu Thẩm Cận Bắc hay không thì tôi không biết.
Tôi chỉ nhớ rất rõ một điều.
Từ đầu đến cuối, từ được anh dùng nhiều nhất để nói về tôi chỉ có một chữ.
Phiền.
"Vậy chúc chị Tô Đường mọi chuyện thuận lợi."
Phương Khiết cầm ly cà phê rồi rời khỏi phòng trà.
"Cô ấy đi càng tốt. Sau này người phụ trách liên hệ với bên giám đốc Thẩm chỉ còn mình mình. Còn phía khách hàng, từ từ xây dựng quan hệ rồi cũng giải quyết được thôi."
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta khuất dần sau góc hành lang.
Sau đó rót một cốc nước nóng rồi quay lại bàn làm việc.
Đúng lúc ấy, Lục Dao gửi tới một tin nhắn thoại.
Tôi đeo tai nghe rồi mở lên.
"Đường Đường, tớ đã chuyển lời cho anh tớ rồi."
"Anh ấy nghe xong chẳng nói gì cả. Cậu cũng biết tính anh ấy mà, chuyện gì cũng không biểu lộ cảm xúc."
"Dù vậy, sau đó tớ lén hỏi trợ lý của anh ấy."
"Anh ấy nói tờ đơn chuyển vị trí của cậu đúng là vẫn nằm trong ngăn kéo của giám đốc Thẩm."
"Ba tuần rồi."
"Vẫn chưa ký."
"Tôi xem không chỉ một lần."
"Nhưng lần nào lấy ra xem xong, anh ấy cũng lại cất vào."
Tôi tháo tai nghe xuống.
Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại một câu.
Anh đã xem không chỉ một lần.
Lần nào cũng lấy ra.
Rồi lại đặt xuống.
Vậy rốt cuộc anh đang chờ điều gì?
Ngày thứ mười lăm kể từ khi tôi nộp đơn nghỉ việc.
Phương Khiết lại xảy ra sai sót trong buổi báo cáo trực tiếp với khách hàng.
Lần này không còn là vấn đề dữ liệu nữa.
Mà là khâu phối hợp tại hiện trường.
Khách hàng đột ngột đổi phòng họp.
Đồng thời yêu cầu bổ sung một bộ tài liệu so sánh với đối thủ cạnh tranh.
Phương Khiết lập tức lúng túng.
Cuối cùng chính khách hàng phải tự đi tìm tài liệu.
Trước khi kết thúc còn buột miệng nói một câu:
"Tiểu Tô trước đây lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hết rồi."
Khi câu chuyện truyền về công ty, chị Vương đang gọi điện cho một trưởng phòng khác.
Cửa văn phòng mở hé.
Tôi đi ngang qua đúng lúc nghe được vài câu.