Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe được tiếng lòng cháu trai, tôi phản đòn cả nhà
Chương 5
Cái bụng bầu của chị dâu đã rất rõ ràng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lảng tránh, chẳng còn chút hống hách ngang ngược như trước.
Anh tôi thì mặt mày u ám, ánh mắt nhìn tôi như kẻ thù giết cha.
Trong quá trình xét xử, luật sư của chị dâu cố gắng nhấn mạnh tình trạng thai nghén đặc biệt, còn bảo anh tôi chỉ là "một phút hồ đồ", mong tòa khoan hồng giảm nhẹ.
Tôi kiên quyết không hòa giải, một bước cũng không nhường.
Phải kiện đến cùng.
Cuối cùng, tòa tuyên án ngay tại chỗ:
Chị dâu bị kết tội cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù giam, cho hoãn thi hành án đến sau khi sinh.
Anh tôi vì tội đồng phạm, bị phạt 1 năm tù giam, thi hành án ngay lập tức.
Còn khoản hơn 48 triệu mà tôi đã chi ra trong thời gian qua, tòa cũng ra lệnh buộc hoàn trả theo hình thức cưỡng chế.
Nghe xong bản án, anh tôi đứng bật dậy, gào lên chửi rủa điên cuồng:
“Lâm Khả! Em dám đưa cả chị dâu và anh ruột vào tù, em sẽ không chết tử tế đâu!”
“Đồ vong ân bội nghĩa! Em là súc sinh!”
“Hồi đó lẽ ra anh phải để em chết chung với ba mẹ mới đúng!”
Đối với sự sỉ vả của anh tôi, tôi chỉ xem như tiếng tru tréo của kẻ thua cuộc.
Không đáng để bận tâm.
Sau khi phán quyết có hiệu lực, anh tôi bị áp giải vào trại giam.
Chị dâu thì ôm cái bụng bầu trở về nhà mẹ đẻ.
15
Nghe nói sau khi về nhà mẹ đẻ, chị dâu sống cũng chẳng yên ổn.
Gia đình chị ta khuyên phá thai rồi tái hôn.
Nhưng chị dâu nhất quyết không chịu.
Cứ khăng khăng đứa bé trong bụng là “thiên tài tái sinh”, có thể giúp chị ta đổi đời.
Vì chuyện đó, chị ta cãi nhau với cả nhà, dọn về lại căn nhà cũ nát từng ở với anh tôi.
Tôi cũng đoán được… có lẽ chị ta đang chờ đợi đứa cháu “trọng sinh” kia ra đời.
Vài tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Là chị dâu.
Giọng chị ta qua điện thoại chẳng còn kênh kiệu, chỉ còn lại sự khúm núm và tuyệt vọng:
“Khả Khả… chị xin em… cứu chị với. Cháu em mới ba tháng tuổi, hôm qua đột nhiên sốt cao, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là bị nhiễm trùng máu, còn có biến chứng nội tạng… phải nhập viện gấp. Chi phí chỉ riêng viện phí đã hơn 50 triệu…”
Chị ta ngập ngừng, giọng bắt đầu nức nở:
“Chị thật sự hết cách rồi. Dù sao em cũng là cô ruột của thằng bé, chị xin em… cho chị mượn ít tiền được không? Sau này chị nhất định sẽ trả, dù có làm thuê cả đời, chị cũng sẽ trả từ từ cho em…”
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Không cắt ngang.
Cho đến khi tiếng khóc của chị ta dần nhỏ lại, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn.
Tôi mới mở miệng, giọng nhẹ như gió lạnh:
“Em không cứu được, và cũng không muốn cứu.”
Bên kia im bặt.
Ngay cả tiếng trẻ con khóc cũng như bị cắt ngang.
Có lẽ chị ta không ngờ tôi lại tuyệt tình đến vậy.
Vài giây sau, giọng chị ta chợt gào lên, đầy phẫn uất:
“Em nói gì cơ?! Em không cứu?! Lâm Khả, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?! Đó là cháu ruột em đấy! Em định trơ mắt nhìn nó chết sao?!”
Cháu ruột?
“Đến anh ruột em còn đưa vào tù, thì một đứa trẻ em chưa từng chạm mặt tính là gì?”
Giọng tôi lạnh băng.
“Hồi hai người bày mưu tính kế hại em, có từng nghĩ đến đứa trẻ này không?”
“Có lẽ đây là quả báo của cả hai người.”
Khi nói ra câu đó, tôi thậm chí còn cảm thấy… sảng khoái.
Chỉ tiếc là, không thể tự mình chứng kiến cảnh thằng cháu kia hấp hối.
Nó và tôi ở kiếp trước, ai mới là người đáng thương hơn?
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy là mình đáng thương hơn.
Dù gì, anh tôi và chị dâu chưa từng bạc đãi đứa nhỏ kia.
Cha mẹ yêu con, ắt sẽ tính đường dài cho nó.
Còn tôi, từ lâu đã không còn cha mẹ, cũng chẳng còn người thân.
Người từng ôm tôi vào lòng nói sẽ chở che cả đời - đã chết từ lâu cùng ba mẹ tôi rồi.
Tôi không chờ chị ta phản ứng gì thêm.
Cúp máy.
Rồi kéo số điện thoại đó vào danh sách chặn.
Xong xuôi, tôi ngả người xuống ghế sofa.
Ánh chiều ngoài cửa sổ dần tắt.
Tôi không hề thấy áy náy.
Chỉ là… khoé mắt hơi ướt.
Sự ban phát của số phận, luôn có cái giá ngầm được đánh dấu từ trước.
Trời cao cho đứa cháu tôi được trọng sinh.
Nhưng nó vẫn giữ nguyên lòng dạ độc ác thì không xứng sống tiếp.
Về sau, nghe nói…
Đứa trẻ đã chết.
Chị dâu vì chạy chữa mà nợ nần chồng chất, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được.
Không qua nổi nửa năm.
Sau khi con chết, chị ta lại bị tòa gọi lên - yêu cầu tiếp tục thi hành bản án.
Lúc này, tôi đã nhận được một offer mới từ nước ngoài.
Tôi lên máy bay.
Trước khi đi, tôi bán hết nhà cửa, xe cộ.
Vẽ dấu chấm hết cho quãng đời cũ.
HẾT –