Nghe được tiếng lòng cháu trai, tôi phản đòn cả nhà

Chương 4



Tôi cười khổ:

“Anh à, vậy anh nghĩ em nên làm gì?”

Ánh mắt anh sáng lên, cứ tưởng tôi đã mềm lòng:

“Khả Khả, chuyện em tiêu tiền linh tinh, anh không so đo nữa.”

“Từ hôm nay, đưa thẻ lương cho anh và chị dâu giữ. Sau này muốn mua gì thì nói trước một tiếng, tránh tiêu hoang phí.”

Tôi còn chưa kịp phản bác, chị dâu đã xen vào:

“Anh em đã rộng lượng như vậy rồi, em còn chưa hài lòng sao?”

“Mau đi trả hết đống đồ kia đi, rồi giao thẻ ngân hàng cho chị. Cả nhà chúng ta vẫn nên hòa thuận là tốt nhất!”

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Sao lúc đổi mặt không rủ tôi một câu?

Ngay lúc đó, giọng nói the thé của thằng cháu lại vang lên bên tai tôi, tràn đầy đắc ý:

【Ba lợi hại thật! Như vậy tiền của cô sẽ thành của tụi mình hết!!】

【Mẹ cũng thông minh nữa! Cô luôn bị áp lực đạo đức trói buộc mà! Ở kiếp trước cũng bị chơi như vậy đấy!】

Mấy người đứng xem xung quanh có vẻ cũng bị màn “anh chị lo cho em gái” của hai người này lừa gạt.

Liền lên tiếng khuyên:

“Cô bé à, anh chị cô nói đúng đấy, con gái một mình dễ tiêu hoang lắm, để người nhà giữ tiền giúp cũng yên tâm hơn mà.”

“Mà đúng rồi đấy, chị dâu em đang mang bầu, em nhường một chút không được à? Trong nhà đừng gây căng thẳng thế chứ.”

Tôi khẽ gật đầu:

“Được thôi.”

Anh tôi và chị dâu còn chưa kịp mừng rỡ, tôi đã rút điện thoại ra, bấm nút gọi:

“Anh Vương, bên anh đến chưa? Tôi đang ở dưới khu chung cư.”

11

Vừa dứt lời, hai chiếc xe cảnh sát đã dừng ngay bên lề đường, vài cảnh sát bước xuống, tiến nhanh về phía tôi.

Tôi bước lên, đưa ra xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn:

“Thưa anh, đây là báo cáo xét nghiệm chứng minh chị dâu tôi đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tôi, kèm theo đoạn ghi hình chứng minh chị ấy lừa tôi ký giấy chuyển nhượng tài sản.”

Cảnh sát cầm lấy, bắt đầu lật xem từng trang.

Sắc mặt anh tôi và chị dâu từ bàng hoàng chuyển sang hoảng loạn.

Chị dâu là người lấy lại phản ứng trước, lỡ miệng thốt lên:

“Lâm Khả, em biết từ lâu rồi à?!”

Thằng cháu cũng rối loạn trong lòng:

【Sao cô ấy biết?! Chẳng lẽ cô thật sự là người trọng sinh?!】

【Không đúng! Ở kiếp trước mẹ đâu có bỏ thuốc cô, cũng không ép cô ký giấy tờ gì cả. Sao cô lại như thể biết hết mọi chuyện vậy?!】

【Rốt cuộc là vì sao, sao mọi thứ lại thay đổi rồi!?】

Tất nhiên là nhờ cháu đấy, cưng à - người cháu ngoan nhất của cô.

Chỉ tiếc, những lời đó… cháu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết nữa đâu.

Một viên cảnh sát nghiêm giọng nhìn sang anh tôi:

“Anh Lâm, chúng tôi nhận được đơn tố cáo, cô Trương bị nghi ngờ cố ý gây thương tích và lừa đảo. Bây giờ mời cô ấy theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”

Thằng cháu hoảng loạn bật khóc:

【Không! Không! Ba cứu con! Con không muốn đến đồn cảnh sát!】

Hề hề…

Đừng sợ, cháu yêu, ba cháu cũng sẽ sớm vào theo thôi.

Khi cảnh sát vừa lấy giấy triệu tập ra, anh tôi đột ngột xông lên chặn lại, mặt đen như đáy nồi:

“Khoan đã! Chẳng phải chỉ là ký một bản thỏa thuận thôi sao? Sao lại thành tội phạm được chứ?! Em gái tôi rõ ràng tự nguyện ký mà!”

Câu đó như một quả bom dội thẳng vào đám đông - mọi người im bặt.

Tôi đứng bên suýt không nhịn được cười thành tiếng.

Anh tôi đúng là tự đâm đầu vào lửa mà còn không biết.

Rõ ràng vẫn chưa nhận ra mình vừa nói hớ gì, anh ta còn tiếp tục tranh luận với cảnh sát, ra vẻ đầy lý lẽ:

“Thưa các anh, em gái tôi vốn tính nóng, lại xích mích chút với chị dâu, giờ lại làm quá lên.”

“Cái thỏa thuận đó là em tôi tự ký, còn vợ tôi thì đang mang thai, thuốc ngủ cái gì chứ - biết đâu do chính nó tự làm đổ vào!”

Tôi lạnh lùng ngắt lời:

“Anh à, anh tưởng mình đứng ngoài chuyện này được chắc?”

Tôi giơ điện thoại lên, bật đoạn ghi âm:

Bên trong là giọng của anh tôi và chị dâu trò chuyện mấy ngày trước:

“Được rồi, thuốc để anh lo.”

“Em cứ bỏ thuốc trước, rồi bảo nó đây là bảo hiểm. Chỉ cần nó ký xong thỏa thuận, đợi nó chết, tụi mình đến phòng công chứng sang tên nhà là xong!”

12

Âm thanh ghi âm vang vọng giữa đám đông, khiến hàng xóm ai nấy đều sửng sốt hít sâu một hơi:

“Trời ơi, vợ chồng nhà này cấu kết lại để hại chính em ruột của mình!”

“Đây rõ ràng là mưu tài hại mệnh còn gì!”

“Tởm thật! Hại cả em gái ruột, còn là người sao?”

Cuối cùng, anh tôi và chị dâu cũng hoàn toàn sụp đổ!

Hóa ra, tất cả những mưu mô mà họ tự cho là cao tay, tôi đều nắm rõ từ đầu đến cuối.

Cảnh sát lập tức bước lên:

“Anh Lâm, anh cũng bị tình nghi có liên quan đến vụ án. Mời anh về đồn phối hợp điều tra.”

Ngay khi chiếc còng tay lạnh lẽo siết vào cổ tay, anh tôi vùng vẫy như phát điên, cầu xin tôi:

“Lâm Khả! Anh là anh ruột của em mà! Em không thể đưa anh vào tù được!”

“Em không sợ ba mẹ trách phạt em à?!”

Trách tôi?

Tôi còn hận ba mẹ không đưa thẳng anh xuống mồ cùng họ cho rồi.

Mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ đến vậy, thật ra còn phải cảm ơn… thằng cháu trai chưa kịp ra đời kia.

Ngày hôm sau, tôi đến đồn để bổ sung lời khai.

Cảnh sát cho biết: dựa vào báo cáo xét nghiệm, đoạn ghi hình và ghi âm mà tôi cung cấp, hành vi của anh tôi và chị dâu đã cấu thành tội cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.

Hồ sơ sẽ được chuyển sang viện kiểm sát để truy tố theo quy định.

Bước ra khỏi đồn công an, nắng vàng rực rỡ.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng vơi đi phần nào.

13

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là dọn sạch mọi dấu vết chị dâu từng để lại.

Tất cả đồ đạc của chị ta bị tôi gói ghém rồi vứt thẳng vào thùng rác, không lưu luyến chút nào.

Sau khi thu dọn xong, tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách trống trải.

Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi mới thấy căn nhà do chính tay mình bày biện… thật sự thuộc về mình.

Vài ngày sau, luật sư gọi điện cho tôi.

Anh tôi và chị dâu trong trại tạm giam vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhờ người cầu xin tôi ký đơn bãi nại, còn nói chị dâu đang mang thai, mong tôi “vì đứa nhỏ mà nể tình”.

Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười.

Chẳng lẽ họ vẫn còn tưởng có thể dùng tình thân và một đứa trẻ chưa ra đời để tiếp tục trói buộc tôi?

Tôi không do dự mà từ chối thẳng:

“Đơn bãi nại là điều không thể. Nếu lúc trước họ tính kế tôi, họ đã không coi tôi là người một nhà rồi.”

“Còn đứa bé… lúc hai người tính toán mưu hại tôi, họ có từng nghĩ đến chuyện để dành chút phúc đức cho con mình không?”

Huống chi, đứa trẻ ấy ở kiếp trước chính là kẻ đẩy tôi đến cái chết.

Tôi không muốn có thêm bất kỳ quan hệ nào với nó, dù chỉ là huyết thống.

Cúp máy xong, nhóm gia đình cũng bắt đầu náo loạn.

Nghe nói tôi đã đưa anh trai và chị dâu vào tù, từng người thay nhau nhắn vào:

【Khả Khả, dù sao cũng là người một nhà, con cần gì phải làm căng đến mức này?】

【Đúng đó, chuyện trong nhà thì để trong nhà, chẳng lẽ con định thật sự đẩy anh chị mình vào tù sao?】

【Chị dâu con còn đang mang thai! Dù gì cũng là cháu ruột của con, chuyện to cỡ nào cũng không quan trọng bằng huyết mạch nhà họ Lâm!】

Tôi không buồn lòng vòng nữa, gõ thẳng một đoạn rồi gửi vào nhóm:

“Các cô chú à, lúc anh tôi và chị dâu mưu tính lấy hết tài sản của tôi, bỏ thuốc vào đồ ăn tôi, họ có nghĩ đến chuyện 'chuyện nhà đừng nói ra ngoài' không?”

“Giờ họ bị bắt là do họ tự làm tự chịu. Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, không có gì phải xấu hổ cả.”

“Còn nếu ai trong nhóm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, thì dễ thôi - các người chuyển hết tài sản của mình cho tôi đi, tôi hứa sẽ viết đơn xin giảm nhẹ cho họ.”

Sau tin nhắn ấy, nhóm lập tức yên ắng như tờ.

Không một ai dám lên tiếng bênh vực anh chị tôi nữa.

14

Ngày qua ngày, tôi dần lấy lại được nhịp sống của chính mình.

Khoảng một tháng sau, tôi nhận được giấy triệu tập từ tòa án.

Vụ án của anh trai và chị dâu… đã chính thức đến lúc đưa ra xét xử.

Ngày mở phiên tòa.

Tôi đến đúng giờ.

Khi nhìn thấy anh trai và chị dâu mặc áo phạm nhân, xuất hiện ở ghế bị cáo, trong lòng tôi… không hề gợn sóng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...