Ngày Xuân Tươi Sáng

Chương 4



15.

Lên đến tầng hai, Phương Thời Duyệt lấy chìa khóa mở cửa, hơi nghiêng người nhường tôi bước vào trước.

Tôi đứng ở huyền quan, đưa mắt quan sát không gian ngập tràn hơi thở của anh.

Đập vào mắt trước tiên là phòng khách, đồ đạc bày biện ngăn nắp, thậm chí còn sạch sẽ hơn cả nhà tôi.

Phía sau, tiếng chìa khóa được anh đặt xuống bàn trà vang lên giòn tan.

“Tôi đi rót cho em ly nước, cứ tự nhiên ngồi.”

Tiếng bước chân anh dần xa về phía bếp, còn tôi thì tiến vào phòng khách, bắt gặp một cây guitar đen dựng ở góc phòng.

Không ngờ đã ba năm trôi qua, nó vẫn mới như ngày nào.

Chuyển tầm mắt sang bên phải, tôi thấy một tủ nhựa trong suốt năm tầng, chứa đầy những vật dụng sinh hoạt nhỏ.

Trên tầng cao nhất, nổi bật là một tấm bảng đèn màu đen ghi tên Phương Thời Duyệt.

…Chính là tấm bảng tôi vô tình làm mất sau buổi hỗn loạn hai năm trước.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi như có cả biển lớn, sau cơn sụp đổ ầm ầm liền dậy sóng dữ dội.

Tôi vẫn nghĩ mình che giấu cảm xúc rất khéo,

Nhưng không ngờ… dường như anh đã biết tên tôi từ lâu.

Anh cũng đã biết, tôi chính là người khiến anh bị đạo diễn phong sát, mất suất debut, bị công ty bịa đặt tin xấu, và cuối cùng bị cả thế giới ghét bỏ.

16.

Ba năm trước, hôm sinh nhật tuổi 23 của tôi cũng là sinh nhật của Hứa Lạc.

Bố và dì kế tổ chức cho Hứa Lạc một bữa tiệc linh đình ở nhà cũ, tôi đành một mình lang thang ngoài phố.

Bất ngờ, có người nhẹ nhàng vỗ vai tôi từ phía sau.

Quay lại, tôi thấy một chàng trai đang đứng đó, ôm trên tay cây guitar đen.

Anh nhìn tôi, cẩn thận chỉ vào quần tôi, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, khẽ nói: “Xin lỗi, nãy tôi chơi đàn ở kia, thấy em đi ngang… hình như quần em bị bẩn…”

Tôi giật mình, vội xoay lưng, lấy balo che đi vết máu phía sau.

Có lẽ nhìn ra sự lúng túng của tôi, anh mỉm cười: “Đừng lo, tôi biết phía trước có siêu thị còn mở, để tôi dẫn em đi.”

Ban đầu anh ôm đàn đi trước, nhưng chỉ vài bước đã quay lại, chậm rãi đi sau tôi, giữ khoảng cách vài bước.

Giữa tiếng cười đùa của lũ trẻ và tiếng rao vỉa hè, tôi nghe anh nói: “Tôi ở ngay sau che cho em, cứ yên tâm bước đi.”

Giọng trầm ấm vô cớ khiến tôi thấy an lòng.

Tối hôm ấy, tôi ngồi bậc thềm đối diện nghe anh hát, giữa chúng tôi có dòng người qua lại không dứt.

Nhiều ngày liền, tôi đều gặp anh ở đúng vị trí ấy.

Anh thường ngồi đó hát từ chạng vạng đến tối mịt, hết bài này đến bài khác, dù chẳng ai dừng lại.

Thính giả duy nhất của anh, chỉ có tôi.

Ngày nào cũng vậy, tôi đeo khẩu trang, ngồi trên cùng bậc thềm, lắng nghe tiếng hát qua micro truyền vào tai.

Khi hát tình ca, cách anh nhấn nhá khiến lời ca trở nên dịu dàng và đa tình hơn.

Giữa phố xá đông đúc, chỉ có anh và tôi rõ nét, còn lại mọi người đều như bị làm mờ.

Sau này, tôi biết tên anh, biết anh học guitar từ nhỏ, là thực tập sinh và sẽ debut, trở thành ngôi sao sáng chói.

Có lẽ vì tự ti, hoặc vì lời mẹ từng nói, trong những ngày nghe anh hát, tôi luôn giữ khoảng cách, không dám tiến gần, sợ mình đem xui xẻo cho anh.

Một buổi chiều, không có ai trước mặt, nhưng anh vẫn nói vào micro: “Bài tiếp theo là sáng tác của tôi, viết tặng cho cô gái tôi thích.”

Anh ngồi đó, ôm guitar, ngón tay dài gảy hợp âm, ánh sáng nơi anh tỏa ra dù màn đêm đã phủ.

Âm thanh khác dần biến mất, chỉ còn giai điệu anh hát vang trong tai tôi.

Tôi như thấy cậu thiếu niên mặc đồng phục sạch sẽ đứng bên cửa sổ, gió xuân lay tấm rèm, để lộ chậu hoa nhài trắng muốt.

Và khi tôi đang ngẩn ngơ, anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khiến tôi cúi vội đầu trốn trong đám đông.

Cái liếc mắt thoáng qua ấy, tôi giữ suốt ba năm.

Phương Thời Duyệt kiên trì rất lâu mới có người dừng lại nghe hết một bài và vỗ tay cho anh.

Tối nào tôi cũng đeo khẩu trang đứng trong đám đông, giơ cao tấm bảng đèn ghi tên anh.

Không biết từ khi nào, có người quay lại video anh hát và đăng lên mạng.

Trong video là gương mặt nghiêng của anh, mắt nhắm lại, hát ca khúc do chính mình sáng tác.

Không lâu sau, anh nổi tiếng trên một nền tảng video ngắn, nhiều người biết đến anh nhờ tấm bảng đèn trong video.

Năm sau, một buổi tối, anh nói vào micro: “Tôi đăng ký tham gia một chương trình tuyển chọn, top 10 sẽ được debut và ký hợp đồng vĩnh viễn với đài.”

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn quanh, như tìm kiếm gì đó.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại nơi tấm bảng đèn tôi đang cầm.

“Các bạn… sẽ đến xem buổi diễn của tôi chứ?”

Khi chương trình bắt đầu quay, tôi nhiều lần quay lại con phố cũ, nhưng bậc thềm quen thuộc không còn cậu trai ôm guitar hát tình ca nữa.

Thật may, khi chương trình phát sóng, anh luôn giữ phong độ, liên tục xuất hiện trên hot search.

Anh có thêm nhiều fan, vài fanclub riêng.

Trong lần công diễn đầu, tôi ngồi trước màn hình, thấy dưới sân khấu có vô số bảng đèn ghi tên anh.

Ánh sáng ấy rung rinh theo từng câu hát, tạo thành biển đèn rực rỡ.

Khi được hỏi kỷ niệm đáng nhớ nhất thời thực tập sinh, anh nhìn thẳng vào máy quay, đáp dứt khoát: “Có.”

“Khi tôi vẫn chỉ là thực tập sinh vô danh, có một cô gái luôn đến nghe tôi hát.”

“Khi ấy không ai biết tôi, giữa đám đông ồn ào, chỉ có cô ấy nghe tôi hát, nghe tôi nói, và chỉ có cô ấy giơ bảng đèn tên tôi.”

MC đùa: “Chắc cô fan đó xinh lắm nhỉ?”

Anh lắc đầu: “Lúc nào cô ấy cũng đeo khẩu trang, tôi chưa từng thấy mặt.”

Đêm công diễn cuối cùng, tôi mua vé, muốn thấy cậu trai ấy đứng ở đỉnh cao.

Giờ nghỉ, khi tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, một gã đàn ông say xỉn đi ngang, mùi rượu nồng nặc.

Hắn bất ngờ túm cổ áo tôi, bịt miệng, kéo vào góc vắng, bàn tay trượt xuống vạt áo.

18.

Khi tôi đang vùng vẫy, tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi một cú đá mạnh vào lưng gã.

Ngay sau đó, hắn bị kéo áo quăng mạnh vào tường.

Quay lại, gã thấy người chắn trước mặt tôi “Phương Thời Duyệt, tôi cảnh cáo cậu, đừng xen—”

Chưa kịp nói hết, bàn tay siết chặt của anh đã giáng thẳng vào mặt hắn.

“Phương Thời Duyệt, tôi là nhà sản xuất chương trình, cậu dám đánh tôi?”

Anh dang tay chắn tôi ra sau: “Đúng, người tôi đánh là ông.”

Gã ôm mặt, giọng lè nhè đe dọa: “Cậu chưa debut mà đã bày trò ngôi sao? Tin không, tôi khiến cậu biến mất khỏi giới này trong một đêm?”

Anh bật cười khẩy: “Mời cứ thử.”

Nói xong, anh không ngoảnh lại, đưa tay ra sau nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi khỏi nơi hỗn loạn đó.

Đêm chung kết hôm ấy, người được kỳ vọng debut nhất lại rơi xuống hạng chót.

Công ty hợp tác cùng nhà sản xuất, tung tin bịa đặt, hủy hợp đồng với anh.

Cơn bão mạng kéo dài nửa năm, tin đồn ác ý tràn ngập khắp nơi, chẳng ai chịu nghe tôi giải thích.

Từ phía tủ nhựa trong suốt, tôi thấy anh đang chậm rãi bước về phía mình.

Cuối cùng, anh đứng sau lưng tôi, nhẹ giọng: “Xem ra, tấm bảng đèn này cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó.”

19.

Tôi quay lại nhìn Phương Thời Duyệt, chạm ngay vào ánh mắt anh.

Anh đưa cho tôi một ly nước gừng: “Là trà gừng, trước đây lúc tôi hát ở con phố đó, thường thấy em hay uống.”

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị anh nhận ra mình chính là người mỗi ngày đều đến nghe anh hát.

Trong giây lát, tôi quên cả đưa tay đón, chỉ ngây người nhìn anh.

Anh khẽ cong môi, mỉm cười, rồi đặt ly nước vào tay tôi.

Ly trà gừng vừa pha nóng hổi, hơi ấm xuyên qua lòng bàn tay, còn giọng anh vang lên: “Em tưởng tôi không nhận ra em sao?”

Anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi như vuốt ve một chú mèo con: “Ngốc.”

“Hôm gặp lại em ở quán bánh nướng lạnh, dù em đeo khẩu trang, chỉ cần một ánh nhìn tôi đã nhận ra.”

Anh dang tay, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, siết chặt hơn.

“Dạng Dạng, nghe tôi nói này, em không phải sao chổi, họ nói sai rồi.”

“Ngược lại, em chính là vận may của tôi.”

“Ba năm trước, ngày đầu tiên gặp em trên phố vốn là lần cuối tôi định hát ở phố đi bộ.”

“Hôm đó tôi nghĩ, hát xong sẽ bỏ cuộc.”

“Nhưng chính vì gặp em, tôi mới kiên trì, mới được nhiều người yêu mến như vậy.”

Tôi vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít lấy hương thơm từ chiếc áo len, để mùi hương ấy tràn ngập khứu giác.

Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu: “Dù ngắn ngủi, nhưng không uổng kiếp này. Tất cả… là nhờ em.”

Sáng hôm sau, tiếng rung từ điện thoại trên tủ đầu giường khiến tôi tỉnh giấc.

Mở máy, tôi thấy vài tin nhắn WeChat và một đoạn video giám sát từ ngày thi debut của anh năm 2021.

Chương trước Chương tiếp
Loading...