Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Xuân Tươi Sáng
Chương 3
Rồi cô ta nhón chân, tiến sát về phía môi anh.
11.
Bất ngờ, Phương Thời Duyệt đẩy mạnh Hứa Lạc ra, lùi mấy bước, kéo giãn khoảng cách.
Tiếng Hứa Lạc tức tối vang lên trong hành lang: “Anh có biết ngay cả mẹ ruột của Trình Kinh Dạng cũng nói cô ta là sao chổi không?”
“Cô ta có gì hơn tôi? Sao anh cứ nhất quyết chọn cô ta chứ không chọn tôi?!”
Giờ đây, bộ mặt thật của Hứa Lạc đã hiện rõ dữ tợn và méo mó.
Cô ta còn định nói tiếp, nhưng bị Phương Thời Duyệt cắt ngang: “Cô Hứa, xin cô tự trọng.”
Giọng anh lạnh như băng mùa đông: “Thứ nhất, cô ấy là bạn gái tôi, không phải thứ sao chổi như cô nói.”
Anh giơ tay ngăn trước người, đề phòng cô ta tiến lại gần: “Thứ hai, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp, mà cô đã lén gọi tôi ra đây sau lưng Dạng Dạng. Như vậy là rất thiếu tôn trọng cô ấy.”
Vừa dứt lời, Hứa Lạc nhếch mép: “Anh không muốn biết ai là người khiến anh đắc tội đại lão, bị công ty phong sát sao?”
Câu nói của cô ta như cơn sóng dữ, cuốn trào ký ức đau đớn nhất của tôi, còn đau hơn cả khi tận mắt thấy mẹ qua đời.
Tôi chết lặng tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Một luồng gió đêm nữa thổi qua hành lang, mang theo giọng nói nhẹ như gió của Phương Thời Duyệt: “Tôi không muốn biết, cũng không cần biết.”
“Ngược lại là cô, Hứa Lạc…” Anh tiến lên một bước, nhìn xuống cô ta “Tôi có thể nể mặt Dạng Dạng mà bỏ qua, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng từ mẹ cô không, mà cô hình như chẳng hiểu lễ phép là gì.”
“Không xát vào vết thương, không chọc vào nỗi đau của người khác, đó là tối thiểu của một người biết điều.”
“Còn nữa, trên đời này không phải thứ gì cướp được là sẽ thuộc về mình. Cô Hứa, tôi nói đúng chứ?”
Nói xong, anh bỗng quay người lại.
Chỉ một cái ngẩng đầu, ánh mắt anh đã chạm vào tôi, người đang đứng trong góc.
Lúc ấy, hàng lông mày đang cau chặt của anh bỗng giãn ra, đôi mắt dưới mái tóc lòa xòa cong cong như vầng trăng non, ánh lên nụ cười.
Anh nhìn tôi, đưa tay ra: “Dạng Dạng, lại đây, chúng ta về thôi.”
Tôi gật đầu, bước về phía anh, đặt tay vào tay anh, mười ngón đan chặt.
Ăn xong, tôi định đưa anh rời đi trước.
Vừa ra đến cửa, cánh cổng lớn bỗng mở từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào.
Từ đôi giày da nhìn lên, tôi thấy ánh mắt người đó dừng trên mình, chứa đựng một thứ cảm xúc chỉ mình tôi hiểu.
Hứa Hạc Nghiêm.
Người anh kế mà dì kế mang về, coi việc trêu chọc tôi như thú vui.
Hắn liếc tôi, rồi nhìn sang Phương Thời Duyệt bên cạnh, bước lên, bàn tay to thô bạo siết chặt cánh tay tôi.
“Trình Kinh Dạng, ai cho phép em thân mật với đàn ông khác?”
Cảm nhận lực tay hắn ngày càng mạnh, tôi thấp giọng: “Hứa Hạc Nghiêm, buông ra, anh làm tôi đau rồi!”
Vừa dứt lời, Phương Thời Duyệt đã tiến đến, mạnh mẽ đẩy hắn ra: “Dạng Dạng bảo buông, anh không nghe à?!”
“Dạng Dạng…”
Hứa Hạc Nghiêm bắt chước giọng anh, gọi khẽ tên tôi.
Rồi hắn cúi đầu nhìn vết nhăn trên áo vest, ngẩng lên, tiến lại gần tôi: “Nếu một ngày nào đó, hắn biết bí mật em che giấu, không biết hắn còn bênh em như bây giờ không?”
“Dạng… Dạng.”
12.
Rời khỏi nhà cũ, Phương Thời Duyệt rủ tôi đi dạo ở núi Thủy Nguyệt gần đó.
Leo đến lưng chừng núi, tôi ngẩng lên, thấy một ngôi chùa lộ ra một nửa sau tán cây.
Bất giác, tôi nhớ lại tám năm trước, sau khi mẹ mất vì tai nạn, tôi một mình lên núi Thủy Nguyệt cầu phúc.
Vừa leo, tôi vừa nói với anh: “Trước đây tôi từng tự mình đến một lần, mà điều ước khi ấy chẳng thành hiện thực.”
Giọng Phương Thời Duyệt từ phía sau vọng tới: “Tôi cũng từng đến một lần, điều ước thì lại thành sự thật.”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh: “Thật à? Thế anh đã ước gì?”
Ánh hoàng hôn bao phủ lên người anh, khiến cả con người toát ra một vẻ ấm áp.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt anh khi ấy như mặt hồ lăn tăn gợn sóng, phản chiếu mơ hồ hình bóng của tôi.
“Không nói cho em biết.”
Tôi “xì” một tiếng, quay đi, tiếp tục leo.
Nửa tiếng sau, chúng tôi lên đến đỉnh núi.
Từ đây nhìn xuống, toàn bộ thành phố A thu vào tầm mắt.
Tôi nhìn cảnh vật dưới chân núi, khẽ nuốt nước bọt.
Phương Thời Duyệt liếc nhìn tôi: “Đợi ở đây nhé, tôi đi mua cho em chai nước.”
Anh đi rồi, tôi một mình buồn chán nên vào chùa dạo quanh.
Theo trí nhớ, tôi đi thẳng đến cây cầu phúc trong chùa Thủy Nguyệt.
Cây cao vút tận mây, trên thân treo đầy thẻ gỗ cầu phúc buộc dây đỏ.
Tôi xem từng tấm từ trái qua phải, toàn là những mong ước tốt đẹp, cho đến khi đi đến tận cùng bên phải, tôi bỗng đứng sững như bị sét đánh.
Một tấm thẻ bị gió chiều lay động, chùm tua đỏ đung đưa theo gió.
“Hy vọng Trình Kinh Dạng bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, và mãi được yêu thương.”
Bên dưới hàng chữ ngay ngắn ấy là một cái tên vô cùng quen thuộc — Phương Thời Duyệt. Ngày tháng ghi: 28 tháng 3 năm 2021.
Đúng ngày kết thúc vòng thi debut hai năm trước, cũng là ngày anh vì cứu tôi mà chôn vùi tương lai rực rỡ của chính mình.
13.
Năm mười bảy tuổi, bố tôi ngoại tình với bạn thân nhất của mẹ, khiến hôn nhân tan vỡ.
Ngày hôm sau, ông tái hôn với dì kế.
Ông đón con trai và con gái riêng của bà ta về, dọn vào căn nhà vốn thuộc về gia đình tôi.
Mẹ tôi ôm đống hành lý rẻ tiền, bị bạn thân năm xưa đuổi ra khỏi nhà.
Bà nhìn tôi, nghiến răng nhổ một bãi: “Nếu không phải vì sinh mày, tao đâu thành đàn bà tàn tạ, cũng chẳng bị cướp chồng.”
“Mày là sao chổi! Ai dính vào mày cũng sẽ gặp xui xẻo!”
Chẳng lâu sau, bà phát bệnh trầm cảm, lái xe chở tôi đến vùng ngoại ô hẻo lánh, rồi đâm thẳng vào bức tường xi măng.
Sau đó, tôi ôm di ảnh mẹ đứng trước cửa nhà cũ.
Bố tôi một tay ôm dì kế, tay kia dắt Hứa Lạc lúc nhỏ, sau lưng là Hứa Hạc Nghiêm — kẻ chẳng có chút máu mủ nhưng lại được ông coi như con ruột.
Ông liếc tôi, rồi liếc chiếc vali: “Kinh Dạng, con về thì được, nhưng bố nói trước, giờ nhà này do dì con làm chủ, đừng chọc bà ấy giận, nếu không bố cũng không giữ con lại.”
Cuộc sống của tôi như lao dốc từ đỉnh cao, không cho tôi một chút thời gian thở.
Tôi từng nghĩ, có lẽ mẹ nói đúng, tôi là sao chổi, ai liên quan đến tôi đều gặp xui.
Mẹ tôi là thế, hai năm trước Phương Thời Duyệt cũng vậy.
Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân chạy lại gần.
Tôi quay lại, thấy Phương Thời Duyệt đứng dưới bầu trời xanh thẫm, sau lưng là ánh hoàng hôn phớt hồng, vài cánh chim bay ngang qua mặt trời đang dần lặn.
Đến bây giờ tôi mới biết, trong quãng thanh xuân u ám của mình, từng có một người ở nơi tôi không hay biết, lặng lẽ treo lên một tấm thẻ cầu phúc, viết điều giản dị nhất nhưng cũng khó thành hiện thực nhất đời này.
Tôi bỗng muốn hỏi, nếu một ngày nào đó anh biết bí mật của tôi, liệu anh có hối hận không?
14.
Xuống núi Thủy Nguyệt, tôi lái xe đưa Phương Thời Duyệt về nhà.
Xe rẽ theo chỉ dẫn của anh đến tận sâu trong khu, dừng trước một tòa chung cư.
Tôi nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt lên mình.
Trong không gian tối, chẳng ai nói gì, chỉ có giọng nữ du dương cất lên khúc tình ca.
Vài giây sau, tôi nghe anh khẽ nói: “Hẹn gặp lại, Trình Kinh Dạng.”
Nói rồi, anh xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa.
Lúc này tôi mới dám quay đầu, nhìn bóng lưng anh thẳng tắp đi vào tòa nhà.
Rất nhanh, bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt, ánh đèn do cửa xe bật lên rồi lại tắt.
Nhìn khoảng tối trước mặt, tôi khẽ gật đầu, như trả lời câu nói ban nãy: “Hẹn gặp lại, Phương Thời Duyệt.”
Chỉ là, tôi ích kỷ mong “lần tới” ấy sẽ đến sớm hơn một chút.
Tôi quay lại, tay đặt lên vô-lăng, định quay đầu xe thì bất ngờ, cửa xe bị mở ra từ bên ngoài.
Tôi ngoảnh lại, thấy Phương Thời Duyệt, người lẽ ra đã đi mất lại đứng ở đó.
Anh cúi người, đối diện ánh mắt tôi, khẽ hỏi: “Em… có muốn lên nhà tôi ngồi một lát không?”
Tôi nhìn anh, bàn tay trên vô-lăng vô thức siết chặt, tiếng da bọc phát ra khe khẽ.
Tôi liếm môi: “Nhưng Phương Thời Duyệt, nếu tôi thật sự lên, thì sẽ không chỉ ngồi chơi đâu.”
Vừa dứt lời, anh khẽ nhướng mày, mỉm cười: “Nếu là em, tôi sẵn sàng ở lại đến cùng, thưa bà chủ.”
Nghe vậy, tôi lập tức tắt máy, mở cửa xe, bước xuống đứng cạnh anh: “Dẫn đường đi.”
Người lớn, vốn dĩ đánh thẳng mới là chuẩn.