Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tôi Rời Kinh Bắc
Chương 5
10
Bùi Tự nhìn chằm chằm vào tờ thỏa thuận ly hôn mỏng manh kia.
Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn tôi, lửa giận trong mắt ngày càng đậm.
Nhưng vẫn cố đè nén cơn tức giận, lạnh giọng nói với đầu dây bên kia:
“Anh là trưởng phòng nhân sự, chuyện nhỏ như vậy cũng phải hỏi tôi?
“Bất kể là ai điều chuyển công tác, anh tự quyết định đi, quyết xong thì mang hồ sơ tới cho tôi ký là được.
“Còn cần tôi nhắc lại lần nữa sao?!”
Trong mắt Bùi Tự chỉ có tờ thỏa thuận ly hôn kia.
Hoàn toàn không nghe rõ lời trưởng phòng nhân sự nói.
Tôi còn chưa kịp thở phào.
Thì đã nghe thấy tiếng giấy bị xé vụn.
“Chu An Hạ, đây không phải lần đầu em nhắc tới chuyện ly hôn.”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, giọng nói lạnh băng:
“Tôi nghĩ lại rồi, chẳng phải chỉ vì hôm họp hôm đó, tôi nhận ly nước của Kiều Nhân thôi sao?
“Chỉ là theo phản xạ tiện tay nhận lấy thôi, đáng để em ghen tuông, làm loạn tới tận bây giờ à?”
Tôi sững người.
Bỗng nhớ đến vô số lần trước đây cũng đều như vậy:
Rõ ràng không phải lỗi của tôi.
Nhưng Bùi Tự lúc nào cũng có thể đường hoàng trách ngược lại tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn.
Không nói gì.
Sau một khoảng im lặng dài.
Hắn dùng giọng điệu như ban ơn mà hứa hẹn:
“Anh biết mấy hôm đó cổ họng anh không khỏe, em là đang lo cho anh.
“Nhưng lúc ấy đúng là anh không cố ý. Chỉ là ở bên nhau tám năm, theo thói quen nên nhận lấy ly nước từ tay Kiều Nhân thôi.
“Anh hứa với em, sau này sẽ không như vậy nữa, được không?”
Tôi cụp mắt xuống.
Âm thầm tính toán, phải dùng cách nào mới khiến Bùi Tự ký vào giấy điều chuyển đây?
Nếu hắn không nhắc, tôi thật sự đã quên mất chuyện này.
Quan trọng là nhìn tình hình hiện tại.
Bùi Tự sẽ không dễ dàng để tôi rời đi.
Đầu óc tôi đang rối như tơ vò, mãi không thể gỡ ra.
Thì người chị họ vẫn luôn ở nước ngoài của Bùi Tự tới.
Cô ấy xách quà, hùng hùng hổ hổ xông vào văn phòng, cười thoải mái:
“Hồi cậu kết hôn chị bận quá, nên lần này về nước việc đầu tiên chính là xin lỗi vợ cậu.”
Người phụ nữ nhướng mày, liếc nhìn tôi một cái, rồi dời mắt sang Bùi Tự, hỏi:
“Đứng ngây ra làm gì? Mau gọi Kiều Nhân tới đi.
“Lần trước gặp đã là bốn năm trước rồi, cũng không biết em ấy có thay đổi gì không.”
11
Kết hôn hơn một năm.
Tình huống như thế này.
Tôi đã gặp vô số lần.
Mỗi lần như vậy, Bùi Tự đều lười giải thích thêm.
Qua loa tìm đại một lý do để lấp liếm.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn hờ hững cười cười, chuyển chủ đề:
“Còn rảnh lo cho người khác à.
“Chuyện chú út sắp xếp cho chị cả đống đối tượng xem mắt, còn bắt chị trong vòng một năm phải gả đi, cả Kinh Bắc đều biết rồi.”
Nhìn Bùi Tự bình thản như mây gió.
Tôi không giống trước đây.
Vừa có cơ hội là lập tức tuyên bố chủ quyền.
Mà lặng lẽ lui ra ngoài.
Bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi.
Tôi đã nghĩ ra cách khiến Bùi Tự ký tên rồi.
12
Lúc tôi gặp trưởng phòng nhân sự.
Thì Kiều Nhân vừa hay đi tìm Bùi Tự.
Không bao lâu sau.
Tin tức Kiều Nhân và chị họ của Bùi Tự ôm nhau thân thiết chào hỏi đã lan khắp công ty.
Trưởng phòng nhân sự thở phào nhẹ nhõm, đưa tài liệu cho tôi:
“May mà tôi không chọn sai.
“Nếu thật sự điều Kiều Nhân đi, chậc chậc chậc, hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.”
Tôi nhận lấy bằng hai tay.
Phụ họa cười cười:
“Đúng vậy.”