Ngày Tôi Rời Kinh Bắc

Chương 4



8

Trưởng phòng nhân sự nói với tôi, chỉ cần dự án trong tay ký xong hợp đồng là có thể lập tức rời đi.

Tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, khẽ nói một tiếng:

“Cảm ơn.”

Ngay lập tức trở về chỗ ngồi kiểm tra phần hoàn thiện cuối cùng của dự án.

Gần như thức trắng cả đêm.

Mới sắp xếp xong toàn bộ phương án.

Đang vui mừng liên hệ với phía đối tác.

Thì nghe thư ký bên đó nghi hoặc nói:

“Hôm qua đã ký hợp đồng xong rồi mà.”

Toàn thân tôi lập tức lạnh toát, đầu óc cũng trống rỗng:

“Ý cô là sao?”

“Là sao gì chứ?” Thư ký không hiểu gì, “Là Bùi tổng đích thân dẫn người tới ký.

“Mặc dù phần hoàn thiện cuối cùng không hoàn hảo bằng phương án trước đó, nhưng nhìn chung vẫn không ảnh hưởng gì lớn, vì để….”

Đoàng một tiếng.

Trong công ty vang lên âm thanh bắn pháo giấy chúc mừng.

Ngay sau đó.

Là tiếng vỗ tay của thư ký Bùi Tự:

“Chúc mừng Kiều Nhân ký được hợp đồng lớn!

“Bùi tổng nói rồi, tiền thưởng của tất cả mọi người tăng gấp đôi!”

Kiều Nhân đứng giữa đám đông.

Đỏ mặt nhận lời chúc mừng của mọi người.

Còn tôi lạnh mặt.

Xông thẳng vào văn phòng của Bùi Tự.

9

Bùi Tự cũng vừa mới đến.

Hắn đang uể oải ngả người trên ghế sofa, có chút mất tập trung xoa xoa giữa mày.

Mở mắt thấy là tôi, hắn bất lực cười khẽ, giọng khàn đi:

“Biết ngay em sẽ tới.

“Xin lỗi, chiều hôm qua ký hợp đồng xong liền mở tiệc mừng công cho Kiều Nhân, náo nhiệt tới tận sáng.

“Một mình ngủ có ổn không?”

Tôi nhìn bản thỏa thuận ly hôn trên bàn.

Vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng bị động tới.

Thu hồi ánh mắt, lạnh lùng chất vấn:

“Dự án của tôi, dựa vào đâu anh lại đưa cho Kiều Nhân?

“Cô ta vào công ty bằng cách nào tôi không quản, nhưng bây giờ đã ảnh hưởng đến lợi ích của tôi….”

“An Hạ.” Bùi Tự mệt mỏi ngắt lời, cau mày, “Chẳng lẽ anh thiếu tiền cho em tiêu sao? Em chỉ vì mấy trăm nghìn tiền thưởng mà chạy tới chất vấn anh?

“Anh đã nói rồi, đây là để Kiều Nhân đứng vững trong công ty.”

Thấy tôi tức đến run người.

Hắn mới như nhượng bộ mà nói:

“Được rồi, đợi năng lực cô ấy tốt hơn một chút, có thể tự đảm đương công việc rồi, anh sẽ điều cô ấy đi…”

“Anh nhớ bên công ty chi nhánh ở Nam Thành đang có một suất, đến lúc đó anh sẽ điều Kiều Nhân qua đó.

“Đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà cãi nhau với anh được không? Anh cũng rất mệt.”

Bùi Tự chậm rãi nâng cổ tay.

Liếc nhìn thời gian.

Ung dung bước tới bàn làm việc.

Ánh mắt quét qua tờ thỏa thuận ly hôn thì bỗng khựng lại.

Vừa cầm lên, chuẩn bị xem kỹ.

Điện thoại nội bộ vang lên.

Bùi Tự lạnh mặt, nhấn nghe.

Giây tiếp theo.

Giọng của trưởng phòng nhân sự vang vọng trong căn phòng rộng lớn:

“Bùi tổng, nếu dự án đã kết thúc rồi.

“Vậy thủ tục điều chuyển công tác của Chu An Hạ, bây giờ bắt đầu tiến hành luôn chứ?”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...