Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Ngày Cảm Hóa Crush Phản Diện
Chương 2
Tôi dắt cậu ta đi về phía tiệm trà sữa.
Ngoài cửa tiệm, đứng chờ sẵn ba gã đàn ông khả nghi.
【Buôn người! Là bọn buôn người! Chu Cảnh Sinh gọi bọn chúng tới đấy.】
【Đừng mà, tui còn chưa xem đủ màn đối đầu giữa Ma Hoàn và phản diện đâu!】
Buôn người?
Chu Cảnh Sinh đẩy nhẹ lưng tôi.
“Chị yêu dấu của em, tạm biệt nhé~”
Chưa kịp phản ứng, ba tên kia đã lao tới định bắt tôi.
Nhưng tôi đâu phải loại bánh bèo yếu đuối.
Tôi phản tay, túm lấy cánh tay Chu Cảnh Sinh, giật mạnh về phía trước.
Tặng thẳng cho bọn buôn người.
Ba gã kia đứng đơ người ra.
Tôi lập tức hét toáng lên:
“Có người bắt cóc! Buôn người đang bắt em trai tôi!”
Xung quanh ngay lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía này.
Mấy tên buôn người quýnh quáng bế luôn Chu Cảnh Sinh chạy biến.
Chu Cảnh Sinh bị vác lên vai, mắt trừng tôi tóe lửa.
【Phản diện: Chưa ai dám đối xử với tôi như thế này! CHƯA TỪNG CÓ!】
【Bọn buôn người: Làm ơn thương lấy tôi, tôi bị ép bắt cóc mà!】
Tôi đứng đó, cười tít mắt nhìn Chu Cảnh Sinh bị vác đi xa dần.
Khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng.
“Tạm biệt, em trai ngốc nghếch của chị.”
5
Chu Cảnh Sinh rốt cuộc vẫn bị tìm về.
Xe cảnh sát hú còi inh ỏi dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Chu.
Tôi còn lao ra nhanh hơn cả bố mẹ.
Nhân tiện sẵn tay quệt hết nước mắt nước mũi lên người Chu Cảnh Sinh.
“Hu hu hu, em trai à, chị sợ muốn chết!”
Nước mắt rưng rưng, diễn sâu vô cùng.
Chu Cảnh Sinh vừa gỡ từng ngón tay tôi ra, vừa nghiến răng hạ giọng:
“Chu Đồng, chị thật biết diễn.”
Bình luận bay tới rất đúng lúc:
【Há há há cảm giác phản diện muốn đá chết Ma Hoàn luôn rồi!】
【Đá không chết được đâu, đó là Ma Hoàn đấy.】
Tới bữa ăn, mẹ nhìn tôi:
“Đồng Đồng, hôm nay là chuyện gì vậy con?”
Tôi đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc lại xen chút sợ hãi.
“Mẹ ơi, sau khi mẹ đi vệ sinh, em trai nói muốn uống trà sữa.”
“Con liền dẫn em đi mua, ai ngờ có mấy chú kỳ lạ xông ra muốn bắt con.”
“Em trai vì bảo vệ con, đã dũng cảm đứng chắn trước mặt!”
“Hu hu hu, em trai thật là gan dạ!”
Chu Cảnh Sinh suýt nữa bị nghẹn chết vì miếng cơm.
Mẹ liền vỗ lưng cậu ta:
“Con ngoan quá, biết bảo vệ chị rồi!”
Ba cũng gật gù khen:
“Tốt lắm, ra dáng đàn ông rồi đó!”
【Phản diện: Miếng cơm này thực sự muốn nghẹn chết tôi luôn.】
6
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong cảnh “chị em tình thâm” vừa thân vừa đấu.
Chu Cảnh Sinh rõ ràng chưa hề từ bỏ ý định chơi xấu.
Chỉ là thủ đoạn đã nâng cấp hơn.
Hồi tiểu học, trước kỳ thi toán nâng cao, cậu ta “vô tình” làm rớt giấy báo danh vào ly nước.
Lên cấp hai, tôi tham gia thi hùng biện, cậu ta chỉnh sửa file trình chiếu, nhét vào đống meme lố bịch, mong tôi bẽ mặt giữa sân khấu.
Tiếc thay, lần nào tôi cũng xoay chuyển tình thế nhẹ nhàng.
Vài lần như thế, ánh mắt Chu Cảnh Sinh nhìn tôi cũng dần đổi khác.
Từ giận dữ, bực tức… thành một chút… ngưỡng mộ?
Bình luận xem tới nghiện:
【Câu hỏi mỗi ngày: Hôm nay phản diện con đã đánh bại Ma Hoàn chưa?】
【Hai đứa này sống chung còn hơn phim cung đấu!】
Thời gian thấm thoát trôi, tôi và Chu Cảnh Sinh đều lên cấp ba.
Ngày đầu khai giảng ở Nhất Trung thành phố Thanh.
Trong hẻm nhỏ sau dãy lớp học.
Một nhóm nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề nhưng đầu nhuộm tóc, dáng vẻ lấc cấc đang vây lấy một cậu bạn gầy gò.
Vừa xô đẩy, vừa mắng mỏ.
“Mẹ kiếp, tiền mày mang đâu?”
“Không đưa đúng không? Muốn ăn đòn à?”
Cậu bạn bị vây run như cầy sấy, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
Lúc ấy tôi chỉ định ghé căn tin mua chai nước.
Nhưng trong đám đông hỗn loạn.
Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc vừa lướt vào.
Ồ, là thằng em ngốc của tôi đấy.
7
Chu Cảnh Sinh xưa nay không thích xen vào chuyện người khác.
Nhìn thấy cảnh trong hẻm, cậu ta mặt không cảm xúc quay người tính đi.
Nhưng tôi lại rất thích lo chuyện bao đồng.
Thế là ngay lúc cậu ta xoay người.
Tôi nhấc chân, đá thẳng vào mông cậu ta một cú.
Chu Cảnh Sinh lảo đảo lao thẳng vào giữa đám nam sinh.
Hiện trường lập tức im bặt.
Cậu bạn bị bắt nạt mắt sáng rỡ, chớp nhoáng trốn ra sau lưng Chu Cảnh Sinh.
Giờ thì muốn không can thiệp cũng không được nữa rồi.
Tôi cười tít mắt đứng ngoài cổ vũ:
“Cố lên nha em trai~ Em từ nhỏ đã là người nhiệt tình rồi! Ghét nhất mấy đứa bắt nạt người yếu!”
Đám học sinh lớp lớn nghe thế liền trừng mắt nhìn Chu Cảnh Sinh.
Thế là, Chu Cảnh Sinh bị ép phải ra tay.
Công bằng mà nói, trải qua bao năm bị tôi hành thì cũng tôi luyện được chút bản lĩnh.
1 chọi 5 mà không hề lép vế.
Tôi đứng bên ngoài xem nhiệt tình như xem live boxing.
Thỉnh thoảng còn góp ý:
“Bên trái kìa, đá vào đầu gối!”
“Ối trời ơi, động tác chậm quá nha.”
“Đẹp lắm! Cú móc phải vừa rồi đỉnh đó!”
Chu Cảnh Sinh vừa đánh vừa mắng:
“Chị còn sống thì vào mà giúp đi?!”
“Thật sự muốn ‘ri’ chị luôn!”
“Chị làm ơn im đi được không?! Ồn muốn chết!”
Phải nói là, phản diện đúng là phản diện.
Cái đầu xử lý tình huống cực nhanh.
Biết đánh không lại, liền nhắm thẳng thằng cầm đầu mà phang.
Cuối cùng, đám kia bỏ chạy tán loạn.
Còn Chu Cảnh Sinh dựa vào tường thở dốc.
Đồng phục rách, dây quai cặp bị đứt, tóc rối như tổ quạ.
Trên mặt, trên tay đều xước xát.
Trông đúng kiểu thảm hại.
Cậu bạn kia run run bước lại gần.
Cậu bạn kia lôi giấy ăn từ túi ra.
“…C-cảm ơn.”
Chu Cảnh Sinh không thèm nhìn lấy một cái.
Lết lết đi mất.
Tôi bước lại, nhận lấy khăn giấy, vỗ vai cậu bạn.
“Lần sau mà bị bắt nạt nữa, nhớ tìm Chu Cảnh Sinh nha~”
“Em ấy nhiệt tình lắm.”
Cậu bạn cảm ơn rối rít.
Tối đến, tôi xách hòm thuốc.
Đường hoàng đạp cửa vào phòng Chu Cảnh Sinh.
Cậu ta đang soi gương ngắm cái vết rách nơi khóe môi.
Nghe tiếng liền hạ tay xuống, mặt lạnh tanh:
“Ra ngoài.”
Tôi lắc lọ cồn sát trùng trong tay:
“Tôi tới bôi thuốc cho cậu.”
“Không cần.” – cậu ta quay mặt đi.
Tôi bước thẳng lại, ấn cậu ta ngồi xuống ghế.
“Từ bé tới giờ ai bôi thuốc cho cậu hả? Bày đặt.”
Cậu ta giãy ra vài cái.
Nhưng tôi khỏe, cậu ta không vùng ra nổi.
Đành nghiến răng trừng tôi.
Tăm bông chấm cồn đụng tới vết rách ở mép, lông mày cậu ta nhíu lại thành một đường.
Tôi cố ý ấn mạnh thêm chút:
“Giờ mới thấy đau à? Lúc đánh nhau thì ngầu dữ lắm mà?”
Chu Cảnh Sinh trừng mắt:
“Nếu không phải chị đá tôi, tôi có bị đánh không?”
Khụ khụ.
Tôi lại chấm thêm tí thuốc:
“Tôi đang tạo cơ hội cho cậu làm anh hùng đấy!”
Mặt Chu Cảnh Sinh càng đen:
“Tôi nói tôi muốn làm chưa?!”
Tôi nhướng mày, tiếp tục xử lý mấy vết xước trên tay cậu ta.
Trong phòng chỉ còn tiếng tăm bông lướt qua da thịt, khẽ khàng.
【Ủa khoan, sao cảnh này có chút ấm áp vậy trời? Có phải mắt tôi có vấn đề rồi không?】
【Ma Hoàn chăm người thành thạo thật đấy...】
Heh.
Tôi đã trải qua 4 lần vòng lặp rồi.
Lần đầu làm y tá.
Lần hai làm cô giáo mầm non.
Lần ba làm hộ lý.
Lần bốn làm bảo mẫu.
Không thành thạo thì là gì nữa?
Bôi thuốc xong, tôi nghiêm túc nói:
“Em trai à, lần sau đánh không lại thì cứ gọi chị.”
“Chỉ cần em gọi, chị nhất định sẽ giúp.”
Chu Cảnh Sinh mặt không biểu cảm.
“Giúp bọn kia đánh tôi?”
???
Trong lòng cậu ta tôi “xấu tính” đến mức đó rồi sao?
Không được, cần gỡ điểm lại.
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
“Chu Cảnh Sinh, dù sao chị cũng là chị cậu.”
“Trước mặt người ngoài, chị sẽ luôn đứng về phía cậu.”
Còn ở nhà ấy à… thì chưa chắc.
Cậu ta bị tôi nhìn tới mức có chút ngượng ngùng, quay đầu tránh đi.
“Thật là sến.”
Thấy vành tai cậu ta hơi đỏ, tôi đứng dậy, lòng vui như trẩy hội.
Sến cũng được, miễn là có hiệu quả.
8
Chu Cảnh Sinh sau trận đó nổi như cồn.
Cậu bạn được cứu tên là Trần Tối.
Từ đó trở thành cái đuôi nhỏ của Chu Cảnh Sinh.
Liên tục suốt nửa tháng, mưa không ngại, gió chẳng màng, sáng nào cũng mang đồ ăn sáng tới.
Ban đầu, Chu Cảnh Sinh thậm chí chẳng buồn ngước mắt, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
Một tuần sau, chắc ném mỏi rồi.
Cậu ta để đồ ăn nằm trên bàn.
Đôi khi đói, còn mở ra ăn.
Trần Tối phấn khích hẳn.
Ngày nào cũng “Anh Chu” ngắn “Anh Chu” dài.
Về sau có người bắt nạt Trần Tối.
Chu Cảnh Sinh sẽ từ tốn đi tới bên cạnh.
Không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Đối phương liền co vòi bỏ chạy.
Tôi hiểu ngay: Cậu ta đang “chống lưng” cho bạn mình.
Tôi rất vui.
Đứa nhóc chết tiệt này, cuối cùng cũng có một người bạn cùng lứa rồi.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ bình yên tiếp diễn như vậy.
Dưới “sự dạy dỗ” của tôi.
Chu Cảnh Sinh rõ ràng đã dần trở thành một đứa trẻ ngoan.
Thế thì tôi cũng yên tâm… nằm dài hưởng thụ rồi.
Ai ngờ, vừa bước sang học kỳ hai lớp 12, nhà họ Chu phá sản.
Chỉ trong một đêm, cổ phiếu rớt giá thê thảm, công ty sụp đổ.
Tin nhà họ Chu vỡ nợ nhanh chóng lan khắp Nam Thành.
Ngân hàng đòi nợ.
Nhà cung ứng xiết nợ.
Những người từng thân thiết với nhà họ Chu giờ tránh như tránh hủi.
Bố mẹ tôi dường như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.
Bố ngày ngày bôn ba bên ngoài, cố gắng tìm kiếm cơ hội xoay chuyển.
Mẹ thì cố tỏ ra mạnh mẽ để tiếp khách tới đòi tiền, khoé mắt lúc nào cũng vương nước.
Không khí trong nhà căng như dây đàn, ngột ngạt không thể thở nổi.
Chu Cảnh Sinh trở nên trầm lặng hơn hẳn.
Nhìn những người tới đòi nợ, trong mắt cậu ta thường hiện lên thứ sát khí khó lường.
Tôi hiểu.
Đó là bản chất ẩn sâu trong xương máu của cậu ta, đang trỗi dậy trước biến cố lớn.
Thở dài.
Tôi ngửa đầu nhìn trời.