Ngày Gặp Lại Lục Thiếu Gia

Chương 9



Sau đó hoàn toàn tiếp quản Lục thị.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, anh đã trở thành "Lục tổng" khiến ai cũng phải kiêng dè.

Quyết đoán.

Lạnh lùng.

Thậm chí ngay cả anh trai tôi cũng phải dè chừng vài phần.

Ngày anh trai giới thiệu chúng tôi với nhau.

Lục Tư Niên chủ động đưa tay.

Giọng nói trầm thấp và lịch thiệp:

“Thẩm tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu.”

Chất giọng khàn nhẹ ấy mang theo sự trưởng thành đặc trưng của một người đàn ông từng trải.

Tôi đưa tay bắt lấy.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, trái tim bỗng hụt đi một nhịp.

Sau này, những lần gặp gỡ giữa chúng tôi đều vì công việc.

Anh lúc nào cũng chỉnh tề trong bộ vest.

Rạch ròi giữa công và tư.

Thỉnh thoảng, sau khi kết thúc cuộc họp, anh sẽ lịch sự hỏi tôi:

“Có muốn cùng dùng bữa tối không?”

Trong những bữa ăn ấy, anh rất ít nói.

Phần lớn thời gian đều lặng lẽ lắng nghe tôi.

Đôi khi khẽ mỉm cười.

Ánh mắt luôn mang theo sự dịu dàng và kiềm chế khó nhận ra.

Nhưng khi ấy, tôi hoàn toàn không để ý.

Cho đến một lần dự án xảy ra vấn đề.

Tôi tăng ca đến tận nửa đêm.

Lục Tư Niên lại bất ngờ xuất hiện dưới tòa nhà công ty.

Trên tay anh là phần đồ ăn đêm vừa mua.

“Tiện đường ghé qua.”

Anh chỉ nói như vậy.

Nhưng tôi biết rõ.

Công ty của anh nằm ở phía bên kia thành phố.

Đêm đó, trong văn phòng vắng lặng, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Anh kiên nhẫn giúp tôi sắp xếp tài liệu.

Động tác rất nhẹ.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy là sự dịu dàng khó diễn tả thành lời.

Mãi về sau tôi mới biết.

Thì ra năm hai mươi ba tuổi, Lục Tư Niên đã từng gặp tôi.

Chỉ là lần gặp ấy quá ngắn ngủi.

Tôi thậm chí còn không chú ý đến anh.

Nhưng anh lại nhớ tôi.

Suốt bốn năm trời.

Anh tự mình vùng vẫy bước ra khỏi vũng bùn.

Nhẫn nhịn.

Chịu đựng.

Từng bước tính toán.

Không một ai đưa tay giúp đỡ.

Cha Lục thậm chí còn mong anh /chết ở nơi đất khách.

Sau khi chúng tôi ở bên nhau.

Anh như trở thành một con người khác.

Anh sẽ lén mang đồ ăn đêm đến cho tôi mỗi khi tăng ca.

Sẽ cẩn thận bế tôi trở về giường nếu tôi ngủ quên.

Mỗi sáng thức dậy, anh lại ngồi ngắm gương mặt đang ngủ của tôi đến ngẩn người.

Đầu ngón tay anh luôn nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay tôi.

Lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

Anh nói đó là thói quen nhỏ của mình.

Bởi vì anh muốn chắc chắn rằng tôi thật sự đang ở bên cạnh anh.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi vô cùng bình dị.

Ngày nào anh cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Trước khi tôi ra ngoài, anh sẽ cẩn thận chỉnh lại cổ áo.

Mỗi khi tôi trở về, người đầu tiên chạy ra đón luôn là anh.

Buổi tối, chúng tôi cuộn mình trên sofa xem ti vi.

Anh thích ôm tôi vào lòng.

Cằm tựa trên đỉnh đầu tôi.

Giọng nói truyền từ lồng ngực vững chãi ấy luôn mang theo sự cưng chiều vô hạn.

“Hôm nay vợ ngoan lắm.”

Anh thường xuyên nói như vậy.

Giọng điệu đầy yêu thương.

Chỉ là tôi không hề biết.

Cơ thể anh từ lâu đã xuất hiện vấn đề.

Làm việc với cường độ cao suốt nhiều năm.

Sinh hoạt không điều độ.

Cộng thêm bệnh căn để lại từ thời còn trẻ.

Anh vẫn luôn giấu tôi.

Cho đến ngày kỷ niệm kết hôn.

Anh đột ngột ngã xuống trong văn phòng.

Bác sĩ nói.

Nếu được đưa tới /bệnh viện sớm hơn.

Nếu nghỉ ngơi tốt hơn.

Nếu uống thuốc đúng giờ...

Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều chữ "nếu" đến thế.

Tôi thậm chí còn chưa kịp nói với anh lời cuối cùng.

Khóe mắt anh vẫn còn đọng lại nước mắt.

Đó là lần đầu tiên.

Cũng là lần cuối cùng trong đời tôi nhìn thấy Lục Tư Niên khóc.

15

“Lục Tư Niên.”

“Anh là… người chồng mà Thẩm Diểu Cẩn em từng có, rồi lại mãi mãi mất đi.”

Lời vừa dứt.

Những đau đớn mà tôi chưa từng kể với bất kỳ ai.

Trong khoảnh khắc ấy như vỡ òa.

Toàn bộ sức lực trong người gần như bị rút cạn.

Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống.

Hai tay ôm chặt lấy chính mình.

Vùi mặt vào đầu gối.

Tiếng nức nở đứt quãng không thể kìm nén.

Bờ vai run lên từng hồi.

“… Tôi không tin.”

Rất lâu sau, giọng nói của Lục Tư Niên mới vang lên phía trên đỉnh đầu tôi.

“Quá… hoang đường.”

“Mười năm sau?”

“Kết hôn?”

“Tôi /chết?”

“Em từ tương lai quay trở lại?”

Anh nói lắp bắp.

Giống như đang cố thuyết phục chính bản thân mình.

Tôi không ngẩng đầu lên.

Cũng chẳng còn sức để giải thích.

Tôi chỉ biết khóc.

Khóc cho Lục Tư Niên đã ngã xuống trên nền nhà lạnh lẽo năm ấy.

Khóc cho người tôi yêu đang ở ngay trước mắt.

Rõ ràng gần như vậy.

Nhưng lại khiến tôi từng tuyệt vọng đến mức không thể chạm tới.

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên.

Mang theo sự do dự.

Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn.

Một lúc sau.

Lục Tư Niên cũng chậm rãi ngồi xổm xuống.

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.

Ngay trước mặt tôi.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu.

Động tác vụng về.

Nhưng vô cùng dịu dàng.

“Đừng khóc.”

Giọng anh khàn khàn.

Lại mang theo sự dỗ dành gần như bản năng.

“… Thẩm Diểu Cẩn.”

“Đừng khóc nữa.”

Bàn tay ấy rất ấm.

Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...