Ngày Gặp Lại Lục Thiếu Gia

Chương 10



Chỉ là một động tác đơn giản như vậy.

Một động tác mà trong tương lai, anh đã làm đến hàng trăm lần rồi trở thành thói quen.

Giờ đây.

Lại được thực hiện bởi một Lục Tư Niên còn rất trẻ.

Giống như một chiếc chìa khóa.

Nhẹ nhàng mở tung lớp ngụy trang mà tôi đã cố gắng dựng lên.

Tôi ngẩng đầu lên.

Qua màn nước mắt mờ nhòe, nhìn thấy anh dưới ánh đèn vàng dịu.

Lục Tư Niên đang ngồi xổm trước mặt tôi.

Đôi mày nhíu chặt.

Trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ chấn động, hỗn loạn cùng sự không thể tin nổi.

Gương mặt ấy trẻ trung biết bao.

Chân thật biết bao.

Không phải bức ảnh lạnh lẽo trên bia mộ.

Cũng không phải bóng lưng mệt mỏi trong ký ức.

Là anh.

Là Lục Tư Niên của tôi.

Dù lúc này anh vẫn chưa tin.

Dù tất cả đối với anh đều quá mức hoang đường.

Nhưng anh đang ở trước mặt tôi.

Anh đang dỗ dành tôi.

Lòng bàn tay anh vẫn ấm.

Hơi thở của anh vẫn chân thật.

Cảm giác mất đi rồi lại tìm được.

Trong nháy mắt đã hoàn toàn nhấn chìm tôi.

Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phăng.

Tôi gần như dốc hết sức lực, bất ngờ lao về phía trước.

Khi anh còn chưa kịp phản ứng.

Hai tay tôi đã nâng lấy gương mặt anh.

Nước mắt lạnh buốt lăn đầy trên má.

Mang theo mười năm nhớ nhung cùng day dứt.

Tôi ôm chặt lấy anh.

Cả người run rẩy không ngừng.

Lục Tư Niên lập tức cứng người.

Đôi mắt mở lớn, tràn đầy kinh ngạc.

Thời gian như ngừng lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Có lẽ chỉ vài giây.

Cũng có thể dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.

Thân thể cứng đờ của anh dần run nhẹ.

Bàn tay đang đặt trên vai tôi vô thức siết lại.

Nắm lấy lớp vải mỏng của chiếc áo ngủ.

Trong căn phòng khách tối mờ.

Chỉ còn lại tiếng hô hấp dần trở nên ổn định của cả hai.

Chúng tôi tựa trán vào nhau.

Hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau.

Tôi mở mắt.

Qua màn lệ mờ, nhìn vào đôi mắt của anh.

“Lục Tư Niên.”

“Tiếp tục bước lên đi.”

“Vì chính anh.”

16

【Lục thị hoàn thành tái cơ cấu, Lục Tư Niên chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch.】

【Tân quý thương giới hai mươi ba tuổi, Lục Tư Niên đã tạo nên cú lội ngược dòng trong hai năm như thế nào?】

【Lục Tư Sâm bị bắt vì nghi ngờ /rửa tiền, Lục thị chính thức bước sang một thời đại mới.】

Cửa căn hộ được mở ra.

Lục Tư Niên từ bên ngoài bước vào.

Đây là căn nhà đầu tiên anh mua bằng số tiền do chính mình kiếm được.

Không quá rộng lớn, nhưng tầm nhìn lại vô cùng đẹp.

Quan trọng nhất.

Nơi này hoàn toàn thuộc về anh.

Anh mặc bộ vest tối màu được cắt may hoàn hảo, mái tóc được chải gọn gàng.

Giữa hàng mày và ánh mắt đã có thêm vài phần điềm tĩnh cùng sắc bén.

Dù mới hai mươi ba tuổi.

Nhưng trên người anh đã thấp thoáng bóng dáng của vị "Lục tổng" trong ký ức của tôi.

“Đang xem gì vậy?”

Anh vừa hỏi vừa bước tới.

Theo thói quen, cánh tay đặt lên lưng sofa phía sau tôi.

Sau đó hơi cúi người xuống, nhìn màn hình máy tính bảng.

Tôi quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh.

“Đang đọc tin tức về anh.”

“Lục tổng, chúc mừng nhé.”

Ánh mắt anh khẽ tối lại.

“Đừng gọi anh như vậy.”

“Vậy phải gọi thế nào?”

Tôi cố ý trêu chọc.

Anh nhìn tôi vài giây.

Rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.

Hai tay chống hai bên chân tôi.

Vây tôi giữa vòng tay của anh và lưng ghế sofa.

“Gọi Lục Tư Niên.”

“Hoặc gọi chồng.”

Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia là sự dịu dàng cùng những cảm xúc được kiềm chế rất lâu.

“Lục Tư Niên.”

Tôi nhẹ giọng gọi tên anh.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua hàng mày quen thuộc.

“Anh bây giờ…”

“Đã ngày càng giống anh trong ký ức của em rồi.”

Anh nhắm mắt lại.

Khi mở ra lần nữa.

Đáy mắt đã hơi đỏ.

“Như vậy thì tốt.”

“Anh vẫn luôn sợ…”

“Sợ mình không thể đuổi kịp người đàn ông trong ký ức của em.”

“Sợ mình không bằng anh ấy.”

“Cũng sợ mình yêu em không nhiều bằng anh ấy.”

Tôi nâng gương mặt anh lên.

Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua gò má.

“Đừng so sánh.”

“Bởi vì mỗi phiên bản của anh đều là độc nhất vô nhị.”

“Đều là Lục Tư Niên mà em yêu nhất.”

Anh im lặng lắng nghe.

Rất lâu sau cũng không nói gì.

Chỉ nhìn tôi thật sâu.

Rồi vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay tôi.

Một tiếng thở dài khàn khàn gần như nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa.

Vành mắt anh đã đỏ hơn trước.

“Thẩm Diểu Cẩn.”

“Cái miệng này của em…”

“Đúng là lấy mạng người ta.”

Tôi bật cười.

“Em chỉ như vậy với mình anh thôi.”

Anh đứng dậy.

Nhưng rất nhanh lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Nắm lấy tay tôi.

Nhẹ nhàng áp lòng bàn tay tôi lên vị trí trái tim anh.

Dưới lớp áo mỏng.

Nhịp tim mạnh mẽ và ổn định ấy truyền rõ ràng tới tay tôi.

Từng nhịp.

Từng nhịp một.

“Nó đang đập vì em.”

“Trước đây là như vậy.”

“Bây giờ vẫn vậy.”

“Sau này…”

“Cho đến tận giây phút nó ngừng lại…”

“Cũng sẽ không thay đổi.”

Tôi lập tức siết chặt tay anh.

Bàn tay còn lại cũng đặt lên vị trí trái tim ấy.

Áp thật chặt.

“Em nghe thấy rồi.”

“Cho nên, Lục Tư Niên…”

“Hãy để trái tim này đập thêm lâu một chút.”

“Lâu hơn nữa.”

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chậm rãi phủ xuống.

Người đàn ông trước mặt tôi vẫn còn sống.

Vẫn đang nắm lấy tay tôi.

Vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như trong ký ức.

Lần này.

Tôi sẽ không để anh biến mất nữa.

(Hết truyện)

 

Chương trước
Loading...