Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Anh Bắt Đầu Hối Hận
Chương 8
Tôi nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe.
Gió đêm mang theo hơi lạnh tràn vào hành lang.
Khi đi đến góc rẽ ở tầng hai, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác như có người đang âm thầm nhìn mình từ trong bóng tối.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Phía dưới trống không.
Giống như tất cả chỉ là ảo giác của tôi.
15
Tiệc đón gió của Phó Triều Lan quả nhiên là một bữa tiệc Hồng Môn dành cho tôi.
Mẹ quá hiểu tôi.
Bà biết tôi sẽ không từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người.
Vì vậy trực tiếp nhắc đến chuyện xem mắt ngay trên bàn ăn.
“Khương Nhiễm Tinh, con sắp 27 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, nên kết hôn sinh con rồi. Con đã từ chối mẹ nhiều lần như vậy, lần này chú Phó của con cũng giúp xem xét một chút, cuối tuần con đi gặp người ta đi, nếu thấy phù hợp thì nghiêm túc tìm hiểu một thời gian.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói gì.
Phó Triều Lan đặt đũa xuống.
Anh thản nhiên lên tiếng:
“Em ấy vẫn còn trẻ, chuyện kết hôn có thể từ từ tính.”
Anh nâng mắt, ánh mắt rơi trên mặt mẹ tôi, thần sắc tối tăm khó đoán.
“Cháu còn chưa lập gia đình, dì không cần phải vội chuyện của Nhiễm Tinh như vậy.”
Tôi tán thành gật đầu.
Sắc mặt mẹ tôi cứng lại, lúc này mới chuyển sang chủ đề khác.
Bữa cơm kết thúc, đương nhiên tôi lập tức chuồn đi từ sớm.
Nhưng trong một tháng sau đó.
Mẹ vẫn không từ bỏ việc giục tôi đi xem mắt, thậm chí còn thuyết phục bà nội khuyên tôi.
Bà nội nhẹ nhàng khuyên qua điện thoại:
“Tinh Tinh à, mắt bà không nhìn thấy nữa, bà chỉ muốn nhân lúc mình vẫn còn nghe được giọng nói của cháu, biết cháu đã có nơi có chốn.”
Tôi nuốt lời từ chối trở lại, đáp một tiếng được.
Cúp điện thoại, tôi nhìn trần nhà ngẩn người một lúc.
Thôi vậy, coi như để bà nội yên lòng.
Vì thế, tôi thậm chí còn không xem ảnh và thông tin của đối phương, ngày xem mắt trực tiếp để mặt mộc đến đó.
Đến địa điểm đã hẹn, vừa đẩy cửa phòng riêng ra, tôi lập tức dừng bước.
Hạ Chu Tiện đang ngồi bên trong.
Tôi: ?
Thế giới này có phải hơi nhỏ quá rồi không?
Hạ Chu Tiện dường như biết tôi đang kinh ngạc.
Anh đứng dậy kéo ghế cho tôi, trầm giọng giải thích:
“Đúng là trùng hợp thật, lúc biết chuyện anh cũng không dám tin, hóa ra con gái của chú Phó lại là em.”
Anh ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.
Ánh mắt nóng bỏng nhưng vẫn kiềm chế.
“Ban đầu anh cũng định từ chối cuộc gặp lần này, nhưng sau khi biết là em, anh lập tức đồng ý.”
Tôi mím môi, đang do dự không biết nên kết thúc chuyện này thế nào.
Hạ Chu Tiện đã đi thẳng vào vấn đề.
“Nhiễm Tinh, anh biết em không muốn xem mắt, càng không muốn kết hôn, lần này đến đây cũng chỉ để đối phó với gia đình, đúng không?”
Tôi không phủ nhận.
“Nếu đã như vậy, có lẽ anh có thể giúp em. Em từ chối lần này, chắc chắn vẫn còn lần sau. Nhưng điểm khác biệt là lần này, anh là…… bạn của em. Chúng ta có thể giả vờ tìm hiểu nhau, đợi qua khoảng thời gian bị giục kết hôn, em lại nói rõ với gia đình, như vậy có thể tránh được không ít phiền phức.”
Lâu ngày không gặp, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Một bộ vest xanh navy càng làm đường vai anh trở nên thẳng tắp, gọn gàng.
Tôi trầm ngâm một lúc.
Sau đó hỏi anh:
“Người dùng số điện thoại lạ nhắn tin cho em, còn theo dõi em, có phải anh không?”
Hạ Chu Tiện nhíu mày.
Vẻ lo lắng trên mặt anh là thật:
“Không phải anh, có người theo dõi em sao? Em báo cảnh sát chưa?”
Không phải vẻ mặt chột dạ.
Không phải anh.
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Tôi cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, lúc đặt xuống cũng đã đưa ra quyết định.
Tôi không quan tâm đến mẹ, nhưng bên phía bà nội, tôi vẫn không thể để bà lo lắng.
“Em đồng ý với đề nghị của anh, nhưng Hạ Chu Tiện, chúng ta cần thỏa thuận trước ba điều.”
Anh cụp mắt, hàng mi che đi cảm xúc dưới đáy mắt.
Khóe môi hơi cong lên, anh gật đầu.
“Anh biết, anh sẽ không vượt quá giới hạn.”
16
Một tuần sau, tôi dẫn Hạ Chu Tiện về nhà gặp bà nội.
Bà nội rất vui, nắm tay anh nói chuyện rất lâu.
Trong lúc ăn cơm, Hạ Chu Tiện không cẩn thận làm đổ bát canh.
Nước canh đổ lên trước áo sơ mi, trông khá chật vật.
Tôi dẫn anh vào nhà vệ sinh, lấy bình xịt tẩy vết bẩn cùng máy sấy tóc đưa cho anh:
“Anh tự xử lý đi.”
Anh gật đầu, nhận lấy rồi đặt sang một bên.
Sau đó trở tay trực tiếp cởi áo, để lộ toàn bộ thân trên.