Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Anh Bắt Đầu Hối Hận
Chương 7
Tôi quay đầu nhìn một cái.
Áo sơ mi đen, quần đen, vai rộng eo hẹp, chiều cao ít nhất cũng phải một mét chín.
Đường nét gương mặt nghiêng sắc nét, rõ ràng.
Quả thật đúng gu của tôi.
Cộng thêm lời Lâm Thiến vừa nói, lòng hiếu thắng của tôi lập tức bị khơi dậy.
Tôi đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
“Được thôi.”
Tôi nhanh chóng đi tới, mở miệng xin WeChat.
Người đàn ông ngẩng đầu quan sát tôi một cái rồi cười khẽ.
“OK. Người đẹp đã yêu cầu, sao dám không nghe theo.”
Anh ta mở mã QR đưa tới.
Tôi giơ điện thoại về phía Lâm Thiến, khóe môi cong lên.
Vừa cúi đầu chuẩn bị quét mã.
Một bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng đột nhiên vươn ra che màn hình.
Tôi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn sang.
Người ngăn cản hình như là bạn đi cùng người đàn ông kia.
Giây tiếp theo.
Tôi ngây người.
Sao lại là…… Phó Triều Lan?
Anh về nước từ khi nào vậy?!
14
Phó Triều Lan nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc.
Anh trực tiếp nhét điện thoại trở lại túi người đàn ông kia, giọng điệu rất nhạt.
“Cô ấy đánh cược với người khác, cậu tưởng cô ấy thật sự muốn thêm WeChat của cậu?”
Người đàn ông nhìn tôi, lại nhìn Phó Triều Lan.
Khá hứng thú hỏi:
“Hai người quen nhau?”
Chuyện này giải thích ra hơi phức tạp.
Tôi vừa định mở miệng nói “không quen”.
Phó Triều Lan nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi thốt ra hai chữ:
“Em gái kế.”
Tôi hơi lúng túng.
Năm đó lúc chia tay, lý do tôi đưa ra chính là thân phận anh em kế của chúng tôi không thích hợp.
Dù sao lúc ở bên nhau, tôi vẫn chưa biết mẹ mình và ba anh đã ở bên nhau.
Người đàn ông kia dang tay, bật cười:
“Tôi đã bảo sao cậu cứ lạnh mặt không cho người ta thêm bạn.”
Tôi khẽ ho một tiếng.
“Phó Triều Lan, bạn tôi còn đang đợi bên kia, tôi về trước đây.”
Tôi quay người quá vội, loạng choạng một cái, cả người đổ về phía trước.
Một bàn tay nhanh chóng vươn tới, giữ lấy cánh tay tôi rồi kéo ngược về.
Suýt chút nữa tôi đã ngã vào lòng anh.
Bả vai tôi vừa khéo lướt qua lồng ngực anh.
Tôi hoảng hốt lùi ra, đứng vững rồi lập tức chuồn mất.
Phó Triều Lan nhìn bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của tôi, giơ tay lướt qua môi, ánh mắt tối xuống.
Trở lại chỗ ngồi.
Tôi cam chịu chuyển cho Lâm Thiến một nghìn tệ.
Vừa chuyển xong.
Điện thoại đã nhận được một tin nhắn từ số lạ.
【Người vừa hôn cô là bạn trai hiện tại của cô? Hai người ở bên nhau từ bao giờ?】
Tôi nheo mắt.
Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy người nào khả nghi.
Tôi tiện tay chặn luôn số điện thoại đó.
Khi rời khỏi quán bar nhỏ, Phó Triều Lan đang đứng ngoài cửa đợi tôi.
Anh thản nhiên nâng mắt.
“Không cần gọi xe, tôi đưa em về nhà, muộn quá rồi không an toàn.”
Thậm chí còn đoán trước được câu tiếp theo của tôi.
“Tôi không uống rượu.”
Sau khi lên xe.
Im lặng một lúc lâu, Phó Triều Lan mới lên tiếng.
“Nhìn thấy tôi không cần phải như gặp đại địch. Năm đó em đã nói rất rõ ràng rồi, sau này chúng ta chỉ là anh em.”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát không nói gì.
Anh cũng đúng lúc chuyển chủ đề.
“Sau khi tôi ra nước ngoài, sao em còn chuyển ra khỏi nhà?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Ý của anh là…… năm đó vì sợ sau khi chia tay, tôi ở lại nhà họ Phó sẽ cảm thấy khó xử, nên anh mới lập tức ra nước ngoài?
Nhưng tôi không hỏi, chỉ thản nhiên nói:
“Ừm, vì phải chăm sóc bà nội, hơn nữa quan hệ giữa tôi và mẹ vốn dĩ cũng chỉ như vậy.”
Vừa dứt lời, điện thoại đã reo lên.
Nửa năm mẹ tôi hiếm khi liên lạc với tôi được một lần, hôm nay lại trùng hợp gọi đến đúng lúc này.
Bà dùng giọng điệu lạnh nhạt thông báo:
“Anh kế của con, Phó Triều Lan, đã về nước rồi, ngày mai đến nhà họ Phó ăn cơm.”
Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu.
“Khương Nhiễm Tinh, mẹ không quan tâm trước đây con lấy lý do gì để không đến nhà họ Phó, lần này anh kế con trở về, con bắt buộc phải đến.”
Mỗi lần mẹ gọi tôi đến nhà họ Phó đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Tôi nhìn Phó Triều Lan một cái.
Mím môi.
“Con biết rồi.”
Không hàn huyên với mẹ, tôi trực tiếp cúp máy.
Phó Triều Lan hỏi:
“Ngày mai có cần tôi đến đón em không?”
Tôi nghi hoặc nhìn anh:
“Không cần, tôi tự lái xe. Hôm nay chỉ vì uống rượu nên không lái xe thôi.”
Hơn nữa, ăn cơm xong tôi định rời đi ngay, đến lúc đó còn cần anh đưa về thì quá phiền phức.
Phó Triều Lan lái xe thẳng đến dưới lầu.