Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Này, đừng gọi anh là ca ca, gọi là ông xã!
Chương 2
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
Không được add!
Không thể add!
Add WeChat là lộ luôn đấy!
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng.
Tôi vội chui vào chăn giả chết.
“ Ôn Tinh? Trả lời đi.
Ngủ rồi à? Không trả lời thì anh vào đó nhé? Vào thật đấy?”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, sợ anh lơ ngơ mà giật lấy quét mã WeChat thì toang.
Anh đẩy cửa bước vào, đứng cạnh giường tôi, nhìn một lúc rồi khẽ bật cười:
“ Đừng giả nữa, lông mi em run liên hồi kìa.”
Tôi lập tức mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của anh – ôi trời ơi, đẹp muốn xỉu!
Anh chìa mã QR WeChat ra trước mặt tôi:
“ Ba anh với mẹ em đi rồi, tụi mình add nhau nhé. Có gì không tiện nói thì nhắn tin cũng được.
Tôi nhìn cái mã WeChat đó rất lâu… rồi lắc đầu.
“Không add!”
Cố Dư Xuyên nhướng mày, hình như hơi bất ngờ.
“ Không add đâu anh, mình nhắn tin thôi cũng được mà.”
Anh ngập ngừng vài lần, cuối cùng đọc cho tôi một dãy số điện thoại.
Trước khi rời đi, anh nhìn tôi đầy tổn thương:
“Em gái, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta từ chối kết bạn WeChat.
Thì ra… bị từ chối là cảm giác như này.”
Tôi chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Thế là, tôi và Cố Dư Xuyên chính thức bước vào giai đoạn “giao tiếp bằng tin nhắn SMS”.
Do lệch múi giờ sinh học (tôi mới thi xong đại học nên giờ giấc vẫn nghiêm túc), còn anh thì là streamer cày đêm – ngủ ngày.
Hai người gần như không đụng mặt trong nhà.
Hằng ngày, tôi sẽ gửi tin nhắn note lại món muốn ăn, tối anh sẽ nấu sẵn trước khi tôi ngủ.
Hôm sau, tôi chỉ cần hâm nóng lại là có đồ ăn liền.
Mọi chuyện cứ bình lặng như thế… cho đến một hôm, nhà bị cúp điện.
Tôi vừa nhắn xong cho mẹ bên nước ngoài để than thở… Thì cửa phòng tôi bị gõ.
Tôi ngạc nhiên bước ra mở cửa.
Vì Dư Xuyên là kiểu anh trai có ranh giới rõ ràng – buổi tối chưa từng gõ cửa tôi bao giờ.
Vừa mở cửa, tôi thấy anh ôm cái gối, đứng trước mặt.
Anh hơi lúng túng:
“ Mẹ em nói em bị sợ không gian hẹp, ban đêm rất sợ bóng tối.
Khu chung cư hôm nay sửa điện, tối nay… anh ở lại ngủ với em nhé.”
4.
Cố Dư Xuyên ngủ chung với tôi? Nam thần trong mơ ngủ với tôi?!
Tôi lập tức xoay người đổi mode, cúi đầu điều chỉnh biểu cảm.
Lúc ngẩng lên lại, tôi đã hoá thành một con mèo con đáng thương nhìn anh:
“ Anh ơi… em sợ…”
Cố Dư Xuyên nhướn mày:
“Không cần sợ.”
Tôi nghiêng người để anh vào phòng, tay che miệng khúc khích cười.
Không ngờ mẹ tôi dù đã ra nước ngoài vẫn còn hỗ trợ nhiệt tình thế này!
Đúng là "trợ công thần thánh" của tôi và Cố Dư Xuyên.
“Anh ơi.” – Tôi gọi nhẹ.
“ Hửm?”
“ Anh định ngủ ngoài hay trong?”
Lần này, đến lượt Cố Dư Xuyên cười khẽ:
“Trong với ngoài là sao chứ?”
“ Ý là… anh định nằm giường hay nằm đất…”
Chưa dứt câu, anh đã ném chăn gối xuống đất, gọn gàng trải ra, quay đầu định đi ra ngoài.
Ra đến cửa, anh đột ngột quay lại:
“Anh phải qua phòng lấy thêm cái chăn nữa, em ở đây một mình được không?”
“Hả?”
Tôi nhìn anh, vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Bỗng anh cau mày, bực mình "chậc" một tiếng, bước đến nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
Lòng bàn tay anh lạnh lạnh, chạm vào da tôi khiến cả người tôi rùng mình một cái.
“ Sợ đến mức này luôn hả?”
Vừa nói, anh vừa dắt tôi đi về phía phòng mình.
Đây là lần đầu tiên từ khi tôi vào nhà này được bước vào phòng của Cố Dư Xuyên.
Và trời ơi - căn phòng giống y chang cái background tôi từng thấy khi anh livestream!
Chiếc ghế gaming quen thuộc.
Phông nền quen thuộc.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, Cố Dư Xuyên kéo tôi đến trước chiếc ghế đó:
“ Nếu không bị cúp điện thì anh còn dẫn em xem hệ thống đèn LED full RGB cực chiến của anh cơ.”
Suốt đường đi, anh luôn nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi, vừa đi vừa dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng từng góc phòng để giới thiệu.
Lúc này tôi mới biết, thì ra Cố Dư Xuyên không phải dạng "ăn bám chơi game".
Anh tốt nghiệp một trong những trường đại học top đầu trong nước.
Ngoài livestream game tại nhà, anh còn nhận thiết kế đồ hoạ cho các studio nước ngoài.
“Đây là góc anh chơi nhạc.” – Cố Dư Xuyên đẩy cửa căn phòng bên trong.
Một phòng nhạc siêu to khổng lồ hiện ra trước mắt.
Đủ thể loại nhạc cụ, đập vào mắt tôi một cách choáng ngợp.
“Anh biết chơi hết mấy cái này luôn hả?”
Anh gật đầu, kéo tôi lại gần một bức tường dán đầy ảnh, chỉ vào tấm hình ở giữa:
“Đây là hồi anh đại học lập ban nhạc với bạn. Tụi anh từng nhận vài show diễn nhỏ.
Sau này vì công việc ai cũng bận nên tạm thời tan rã.”
Sau một vòng tham quan, tôi chính thức… đổ đứ đừ.
Miệng không khống chế nổi mà thốt ra:
“Anh ơi, anh đẹp trai quá trời ạ.”
Cố Dư Xuyên bật cười, âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng, làm tim tôi rung lên như vừa bị gãi đúng chỗ ngứa.
Tôi ngẩng đầu lên – đúng lúc đối mặt với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa cưng chiều của anh.
“Đi ngủ thôi, em gái.”
Anh lại nắm tay tôi quay về phòng ngủ, không nói thêm câu nào, lập tức nằm luôn xuống sàn.
Chẳng biết anh lôi ở đâu ra một chiếc đèn ngủ mini kiểu nến, để ngay đầu giường tôi:
“Đèn công nghệ mới thời đại 4.0.”
“Ngủ đi. Sợ thì gọi anh, anh ở đây, không đi đâu hết.”
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Nhưng tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ nổi.
Tôi lăn vài vòng như cá mắc cạn, rốt cuộc anh thở dài, chống tay ngồi dậy nhìn tôi:
“Không ngủ được à? Ngủ muộn là không cao thêm được đâu.”
Trái tim tôi như con nai chạy tán loạn, làm sao ngủ nổi…
Tôi ngồi dậy, chắp tay làm nũng:
“Hay là… anh lên giường ngủ chung với em đi?”
Không gian bỗng lặng hẳn vài giây.
Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ từ chối…
Cố Dư Xuyên xoay người trèo lên giường, nằm ở rìa mép.
Rồi vỗ vỗ vào chiếc chăn:
“Ngủ thôi, em gái.”
5.
Người ta gọi là "nam thần gây rung động nằm kế bên", đáng lẽ tôi phải thao thức cả đêm mới đúng chứ?
Nhưng không hiểu kiểu gì… tôi ngủ một mạch tới sáng luôn.
Mà không phải ngủ kiểu lăn qua lộn lại đâu nha, là ngủ sâu – ngủ ngon – ngủ chất lượng cao luôn đó.
Tỉnh dậy thì không thấy Cố Dư Xuyên đâu.
Chăn gối anh mang qua vẫn còn dưới sàn, tôi nhìn đồng hồ - mới 9h sáng.
Ơ kìa, chẳng phải giờ này là giờ "ngủ say nhất của thằng cha cú đêm này" à?
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy ổng đeo guitar lững thững đi ra.
Thấy tôi, ảnh hơi khựng một giây rồi cười nhẹ:
"Bạn ban nhạc anh nói hôm qua về nước, anh thấy em ngủ say quá nên không gọi. Muốn đi chơi chung không?"
Ơ, hỏi vậy là dắt đi thiệt hả? Hỏi vậy là tôi từ chối nổi hả?
Tôi bật mode "tua nhanh 10x", rửa mặt – thay đồ – dặm nhẹ cushion, nhìn bản thân mình trong gương bóng mượt như quả đào chín, tôi tự tin bước ra khỏi cửa.
Đến nơi thì tôi sốc…
Hát hò đâu không thấy, chỉ thấy nguyên sân đua xe to chà bá.
Tôi túm áo Cố Dư Xuyên, nhìn anh đầy nghi ngờ:
"Anh? Không phải nói đi hát à?"
Anh bật cười, rút tay ra xoa đầu tôi:
"Hát thì để tối. Giờ mình chơi mấy trò đã phê trước.
Ở đây là đường đua chuyên nghiệp, có bác sĩ trực sẵn. An toàn nha, chill đi."
Tôi chưa kịp tiêu hoá xong thông tin thì một giọng lạ vang lên:
"Ơ ơ ơ, từ đâu lôi ra con bé dễ thương thế?"
Tôi và Cố Dư Xuyên quay đầu nhìn.
Một thanh niên mặc đồ nhìn phát biết tính cách lập dị, đang khoanh tay nhìn tôi đầy thích thú.
So với ổng, Cố Dư Xuyên bỗng trở nên nghiêm túc và đàng hoàng hẳn.
"Đây là Giang Việt, bạn anh. Học ở Đức. Đừng nhìn vẻ ngoài lầy lội, học hành cũng căng lắm đó. Ba năm học mà như bảy năm tù."
Giang Việt đấm nhẹ vô vai Cố Dư Xuyên:
"Con gái nhà lành thế này, mày đừng dọa người ta chạy mất dép."
Rồi nhìn tôi – nhìn anh – rồi kết luận cái rụp:
"Già đầu mà ăn non nha mày."
Tôi thì khỏi nói, mắt sáng như đèn pha, ngồi quay clip Dư Xuyên lái xe như điên mà tim thì đập thình thịch. Trời ơi! Đẹp trai – ngầu – lạnh lùng – lái xe giỏi!