Này, đừng gọi anh là ca ca, gọi là ông xã!
Chương 1
Sau khi biết tôi bị một anh streamer từ chối, mẹ tôi không nói không rằng, “chốt đơn” luôn bố của ảnh, rồi xách tôi dọn thẳng vào nhà họ.
Trên bàn ăn, tôi không ngừng đá chân mẹ dưới gầm bàn, ra hiệu bà nói vài câu mở lời hộ tôi.
Nhưng từ đầu tới cuối bà không mở miệng nửa lời, lại còn lườm tôi một cái như thể tôi là đứa con vô dụng nhất thế gian.
Về đến phòng, tôi giãy đùng đùng trách mẹ. Mẹ tái mặt bảo:
“Mày đá mẹ lúc nào chứ? Mẹ đá mày suốt 20 phút mà mày cũng không thèm phản ứng!”
Chụp ảnh gia đình, mẹ tôi còn ghì đầu chúng tôi lại, bắt ôm nhau, hôn má nhau:
“Là anh em thì phải thân thiết, hiểu không!”
1.
Sau kỳ thi đại học, cuối cùng tôi cũng giành được quyền sử dụng các thiết bị điện trong nhà, bắt đầu những ngày cày điện thoại xem livestream không ngừng nghỉ.
Cho đến khi một nam streamer mảnh khảnh, tóc bạch kim, tay xăm kín, xuất hiện trước mắt tôi – đẹp đến mức tôi chảy máu mũi tại chỗ.
Tôi kiên trì quấy rối anh ta mấy tuần liền, cuối cùng anh cũng chịu không nổi mà gửi tin nhắn riêng cho tôi.
Sau khi lằng nhằng xin được WeChat của anh, tôi bắt đầu thả thính theo phong cách “quê mùa lãng mạn”:
Tôi: “Anh bận suốt ngày, giỏi thật đó!”
“Anh làm được bao nhiêu chuyện, còn em thì… ngoài việc nhớ anh ra thì chẳng còn gì khác ~”
Anh: “……”
Tôi: “Sao anh không trả lời em?”
“Anh thật nhẫn tâm >-<”
Anh: “Cái ‘lớn hơn nhỏ hơn’ kia là gì?”
Tôi tức giận. Đây mà là đại ca cool ngầu tóc trắng của tôi sao? Rõ ràng là một ông chú bảo thủ!
Tôi nuốt giận, gửi đoạn cuối cùng với chút hi vọng cuối:
“Vì em đang làm nũng với anh mà!”
“Mình yêu qua mạng được không, anh?”
“Em vừa thi đại học xong, đã đủ tuổi rồi~”
Không ngờ… gửi xong tin nhắn đó, anh biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi tức muốn chết, bật chế độ im lặng, rồi bỏ chế độ đó, rồi chặn, rồi gỡ chặn – anh vẫn chẳng nói một lời.
Đến khi tôi lấy hết can đảm nhắn lại, thì phát hiện mình đã bị anh xóa kết bạn.
Tôi tức đến mức ôm đầu chạy quanh nhà, gào khóc thảm thiết, lấy đầu đ ậ p vào tường như trâu húc mả, rồi mở tủ lạnh lôi ra bịch mì kiềm...quấn quanh cổ định "tự vẫn".
Mẹ tôi bị tiếng khóc đánh thức, xỏ dép chạy đến.
Tôi mặt không cảm xúc, quấn đầu còn lại của gói mì vào chân bà.
Bà trừng mắt: “Gì đấy? Mày tính dùng chân mẹ mày để treo cổ à?”
Tôi gào lên:
“ Mẹ ơiii, con thất tình rồi!”
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, mẹ tôi trợn mắt, tát nhẹ lên đầu tôi một cái:
“ Mất mặt! Mày thực sự thích nó?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Dạ đúng!”
Mẹ tôi đập tay một cái:
“ Được! Mẹ sẽ đi tìm lại chồng cho mày!”
Lưu ý: mẹ tôi là fan cuồng truyện tổng tài bá đạo.
Từ bé đến lớn, chỉ cần tôi nói chuyện hơi thân với đứa con trai nào, chưa kịp yêu đương gì, bà đã ghép cặp tôi với người ta rồi.
Đến khi đối phương sợ quá mà biến mất, bà mới “hồi phục nhân cách”.
Cũng vì vậy mà tôi không dám yêu sớm – sợ lắm.
Sau kỳ thi đại học, mẹ tôi bắt đầu thể hiện sự quan tâm với tương lai tình cảm của tôi như nấm mọc sau mưa.
Khi tôi còn đang chìm trong nỗi đau thất tình và bị phũ không một lời từ chối...
Ầm!
Mẹ tôi đá bay cửa phòng, lôi tôi dậy:
“ Con yêu! Mẹ vừa tìm được cho con một người cha dượng! Mình đến nhà ông ấy ngay!”
Tôi : “ …?”
“ Con trai ông ấy đảm bảo con sẽ thích! Đến đó nhìn là biết!”
Thế là mẹ tôi chẳng thèm mang đồ đạc gì, xách tôi đi gặp "nhà chồng mới".
2.
Ngay khi nhìn thấy cha dượng mới, tôi giơ ngón cái sau lưng cho mẹ.
Quả nhiên, Ferrari dù có cũ vẫn là Ferrari.
Ông chú này vừa chín chắn vừa đẹp trai, không chê vào đâu được.
Mẹ tôi kéo tôi vào nhà, đẩy tôi đến trước mặt ông ấy:
“Con yêu, sau này đây là cha dượng của con.”
Ông ấy dịu dàng cười với tôi:
“Con là Ôn Tinh đúng không? Chú họ Cố.
Con cứ gọi là chú Cố nhé.
Chú còn có một cậu con trai, hơn con 5 tuổi.”
Ngay sau đó, chú Cố gọi lớn vào nhà.
Một người đàn ông tóc trắng, xăm tay, đeo tạp dề… thong thả bước ra từ bếp.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, chú Cố đã giới thiệu:
“Đây là con trai chú – Cố Dư Xuyên.”
Mẹ tôi ở sau đẩy lưng tôi:
“Ngốc à? Còn đơ ra đó làm gì? Mau gọi anh đi!”
Tôi cắn môi, khẽ khàng gọi:
“ Anh…”
“Ừm” - Anh ấy gật đầu, nhìn tôi: “Chào em, em gái.”
Rồi quay lại vào bếp.
Chú Cố có phần ngại ngùng:
“Dư Xuyên nấu ăn ngon lắm. Nghe nói hai mẹ con đến nên nó đòi tự tay nấu.
Tính nó hơi trầm, nhưng quen rồi sẽ thấy tốt lắm.”
Mẹ tôi cười toe toét.
“Tôi biết thừa, bà đã ‘tự đẩy mình vào hố CP’ rồi.”
Bữa tối, chú Cố phải rời đi vì việc công ty.
Ngay khi ông ấy đi, bầu không khí bàn ăn lập tức đóng băng.
Tôi đá chân mẹ liên tục dưới gầm bàn, ra hiệu bà mau lên tiếng xã giao chút đi.
Nhưng mẹ tôi chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho tôi, không hé một câu.
“Khụ…”
Tôi nhìn thấy Cố Dư Xuyên đỏ mặt, ngẩng đầu khỏi bát cơm, ánh mắt có chút kỳ lạ.
“Sao vậy?”– Tôi cảnh giác.
Chẳng lẽ anh ấy phát hiện tôi và mẹ đang âm thầm trao đổi tín hiệu?
Tôi nhìn anh, căng thẳng.
Anh đứng dậy, mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh, mãi sau mới nói:
“ Không… không sao…
Ăn nhanh quá, nghẹn thôi.”
Tôi quay sang mẹ, bà nhướng mày nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi cố gắng hiểu tín hiệu bà đưa – tiếc là không đúng tần số.
Ăn xong, Cố Dư Xuyên dọn bát đĩa mang vào bồn rửa:
“Cô ơi, không cần rửa đâu ạ. Mai có người giúp việc đến dọn.”
Mẹ tôi gật đầu, sau đó quay sang trừng tôi mấy cái đầy thất vọng.
Đợi anh ấy về phòng, tôi mới dám nhìn mẹ.
Bà kéo tôi vào phòng, đấm đầu tôi:
“Ngốc quá đi! Đồ đầu đất!
Người ta nghẹn mà mày không biết đưa khăn, đưa nước hả?”
“Chỉ biết hỏi ‘Sao vậy? Sao vậy?’ hả?”
Vừa nghe vậy, tôi cũng tức giận bật lại:
“Gọi là không biết hả?
Con đá mẹ dưới bàn cả buổi trời, mẹ không biết đỡ lời cho vui cửa vui nhà à? Cơm ăn muốn nghẹn chết luôn đó!
Mẹ tôi tái mặt:
“Gì cơ? Con đá mẹ hả?”
“Thế… thế mẹ đá nhầm ai rồi?”
Sau khi hai mẹ con hồi tưởng lại quá trình "đá chân truyền tin", mẹ tôi ôm đầu ngồi phịch xuống giường, bất lực lẩm bẩm:
“ Toang rồi, hai mẹ con mình đá nhầm người rồi.”
“Tối nay Ferrari mà về, thằng nhóc kia liệu có méc ba nó không nhỉ?”
Thế là hai mẹ con tôi hồi hộp như sắp lên đoạn đầu đài, nơm nớp lo sợ.
Cho đến sáng hôm sau, mẹ tôi bước ra từ phòng Ferrari với gương mặt hồng hào rạng rỡ, còn giơ tay ra hiệu “ổn rồi, yên tâm đi con gái”.
Tôi lúc này mới thở phào, mặt mũi cũng đỡ nhăn lại.
Lúc ăn sáng, không thấy Cố Dư Xuyên đâu.
Mẹ tôi lập tức tỏ ra tinh tế:
“ Tinh Tinh, con lên gọi anh đi.”
Chú Cố vội ngăn lại:
“Thằng nhóc đó tối nào cũng livestream tới khuya, sáng với trưa khỏi chờ, nó dậy muộn quen rồi, đói thì tự ăn.
Mẹ tôi tranh thủ lúc chú không nhìn, ghé sát tôi, mấp máy môi tạo hình khẩu âm:
【Ngủ thất thường thế này, tám phần là thận yếu đấy con ạ.】
3.
Thế là tôi và mẹ cứ thế… chính thức dọn vào nhà của Cố Dư Xuyên ở.
Trong khoảng thời gian đó, anh ta lúc nào cũng cư xử lịch sự, nhã nhặn với hai mẹ con tôi.
Nhưng khổ cái, mỗi lần tôi vừa mở miệng nói chuyện với ảnh là mẹ tôi lại ngồi bên cạnh cười tủm tỉm như xem phim truyền hình.
Bị nhìn đến phát ngại, tôi chẳng nói được gì nữa.
Cho đến một ngày nọ, trong bữa cơm, mẹ tôi đột nhiên tuyên bố:
“Dư Xuyên à, mẹ với ba con quyết định đi hưởng tuần trăng mật.
Ngày mai đi luôn nha. Em gái con nhờ con trông hộ, được không?”
Cố Dư Xuyên chỉ gật đầu nhẹ, không biểu lộ cảm xúc gì.
Còn tôi thì mở to mắt nhìn mẹ như thể không nhận ra bà nữa:
“Mẹ định bỏ rơi con thế à?!
Trời ơi mẹ ơi, quá bất nghĩa luôn đó!”
Mẹ tôi đẩy tôi ra, mặt tỉnh bơ:
“Biến đi, đừng làm phiền mẹ yêu đương!
Dư Xuyên là trai ngoan chính hiệu, để con ở nhà với nó mẹ yên tâm lắm rồi!”
Từ sau cái lần chú Cố dắt mẹ tôi đi ngắm drone show rồi pháo hoa bên bờ sông, bà coi như quên luôn là mình có con gái.
Tôi tức quá, đóng sập cửa nhốt mình trong phòng.
Tưởng đâu mẹ sẽ vào dỗ dành hay ít nhất là đưa vài kế sách chốt đơn crush, ai ngờ…
Bà lợi dụng lúc tôi đang tự kỷ mà đổi vé máy bay, lẳng lặng kéo chú Cố ra khỏi nhà.
Tôi còn nghe được tiếng bà ré lên ngoài cửa:
“Tranh thủ nó đang không bám lấy tui, tụi mình đi nhanh! Không thì nó khóc lóc níu kéo lại thì mệt!
Dư Xuyên, con chưa có số em gái con đúng không? Lát nữa hai đứa add WeChat đi nhé!”