Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nấu Lại Cuộc Đời
Chương 5
09
Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo vốn có.
Còn nhà họ Cao, từ ngày tôi rời đi, thì nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Không còn tôi — một bảo mẫu miễn phí, túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn — quần áo bẩn trong nhà chất thành đống, sàn nhà bẩn đến mức dép dính chặt không nhấc nổi.
Chu Á Bình và Cao Vĩ ngày nào cũng cãi nhau vì những chuyện vụn vặt: ai nấu cơm, ai rửa bát, ai đi chợ.
Quan trọng hơn cả, sau lần bóc trần sự thật trong căn bếp của tôi, giữa hai mẹ con họ đã xuất hiện một vết nứt không thể hàn gắn.
Chu Á Bình oán Cao Vĩ vì lỡ miệng làm lộ chuyện tiêu sạch hồi môn.
Cao Vĩ lại trách mẹ năm xưa toan tính, ép anh ta cưới người có tiền.
Liên minh mẫu tử từng tưởng chừng vững như thành đồng, nay chỉ còn nghi kỵ và trách móc.
Còn Cao Đình — cô em chồng từng quen được tôi hỗ trợ — sau khi không còn ai trông con, không còn ai mang đồ ăn sang, thì càng lúc càng bất mãn.
Số lần về nhà mẹ đẻ cũng thưa dần.
Một ngày nọ, Cao Vĩ nhìn thấy tôi trên truyền hình.
Trong ống kính, tôi rạng rỡ, tự tin, nói năng lưu loát.
Người phụ nữ ấy hoàn toàn khác với Văn Tĩnh trong ký ức anh ta — người luôn cúi đầu, ánh mắt mờ nhạt, dè dặt và nhút nhát.
Một cảm giác hối hận dữ dội cùng sự không cam lòng bóp chặt lấy tim anh ta.
Lúc này, anh ta mới chợt nhận ra: có lẽ mình thật sự đã yêu người vợ cũ mà chính tay mình đẩy đi.
Hoặc cũng có thể — điều anh ta yêu là tôi của hiện tại.
Một người phụ nữ thành công, tỏa sáng, có giá trị.
Cao Vĩ bắt đầu điên cuồng theo đuổi tôi.
Mỗi ngày, anh ta ôm một bó hoa hồng lớn, đúng giờ đứng trước cửa tiệm.
Anh ta gửi hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn WeChat, nói về nỗi nhớ và sự hối hận.
Ngay cả khi tiệm đã kín chỗ, anh ta vẫn kiên trì đứng chờ hàng giờ chỉ để nói với tôi một câu khi tôi tan ca.
Sự tồn tại của anh ta khiến tôi vô cùng phiền toái.
Phần lớn khách của tôi đều là người quen, biết rõ chuyện ly hôn.
Những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.
Tôi đã cảnh cáo anh ta, yêu cầu dừng lại.
Nhưng trong mắt anh ta, đó chỉ là “thử thách”, là “bài kiểm tra lòng kiên trì”.
Cuối cùng, tôi không nhẫn nhịn thêm nữa.
Hôm đó, tiệm đông khách, Cao Vĩ lại đứng chắn ngay cửa, dùng ánh mắt u sầu tha thiết nhìn tôi.
Tôi không đuổi anh ta đi.
Tôi bảo nhân viên kê thêm một chiếc bàn nhỏ ở cửa, rồi đích thân mang ra một ly trà nóng.
“Chờ lâu rồi.”
“Uống chút trà cho đỡ khát.”
Cao Vĩ ngỡ như được ân xá, cho rằng tôi đã mềm lòng.
Anh ta xúc động nhận lấy ly trà và uống cạn một hơi.
Dĩ nhiên trong ly trà ấy, tôi đã “nêm gia vị”.
Uống xong, Cao Vĩ đứng dậy, ngay trước mặt toàn bộ khách trong tiệm, bắt đầu màn “tỏ tình” đã chuẩn bị sẵn:
“Văn Tĩnh, anh biết anh sai rồi!”
“Chúng ta tái hôn đi!”
Nhưng ngay giây tiếp theo, những lời bật ra khỏi miệng anh ta lại là suy nghĩ thật nhất:
“Anh không ngờ em lại kiếm tiền giỏi như vậy!”
“Tái hôn đi, cửa tiệm và tiền của em để mẹ anh quản lý!”
“Anh đảm bảo lần này bà ấy sẽ đối xử với em tốt hơn một chút!”
“Tiền em kiếm được chính là tiền của nhà họ Cao, mình lại sống sung túc như trước!”
Sau câu nói ấy, cả tiệm im phăng phắc.
Rồi không biết ai bật cười trước.
“Phụt…”
Ngay sau đó, tiếng cười vang lên như vỡ chợ.
Những ánh mắt khinh bỉ, chế giễu dồn về phía Cao Vĩ.
Sắc mặt anh ta từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, rồi xám xịt như tro.
Anh ta muốn giải thích, muốn bỏ chạy nhưng đôi chân như hóa đá.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không gợn một cảm xúc nào.
Tôi chỉ bình tĩnh nói với bảo vệ:
“Người này hình như say rồi.”
“Phiền anh đưa ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến khách.”
Bảo vệ tiến lên, một trái một phải, kéo Cao Vĩ ra khỏi tiệm như kéo một cái xác.
10
Màn bẽ mặt công khai của Cao Vĩ đã dập tắt hoàn toàn hy vọng “tái hôn” của Chu Á Bình.
Người phụ nữ coi thể diện quan trọng hơn mạng sống ấy, khi biết con trai mình bị bêu rếu trước bàn dân thiên hạ, liền phát điên vì oán hận.
Bà ta đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi.
Trong suy nghĩ của bà ta, chính sự tồn tại của tôi đã hủy hoại con trai bà, hủy hoại gia đình họ Cao.
Và thế là, một âm mưu độc ác nảy sinh.
Chu Á Bình thông qua một người bạn cũ chơi bài, bỏ tiền thuê vài tên du côn.
Mục đích: đến quán của tôi gây rối, vu khống đồ ăn gây đau bụng, phá hủy danh tiếng.
Nhưng điều bà ta không ngờ tới là....trên đời này có một thứ gọi là mạng lưới tình báo của hội chị em.
Một người bạn của Lý Duyệt tình cờ quen biết với một trong những tên đó, vô tình nghe được kế hoạch.
Tin tức lập tức đến tai tôi.
“Văn Tĩnh! Con mụ đó lại giở trò!” — Lý Duyệt lo lắng — “Có cần báo công an không?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Báo chứ.”
“Nhưng không phải bây giờ.”
“Bà ta đã chuẩn bị quà lớn như vậy, sao mình lại không nhận?”
Tôi lập tức liên hệ công ty an ninh, âm thầm lắp thêm camera độ phân giải cao trong tiệm.
Ngày hôm sau, đám du côn đúng hẹn xuất hiện.
Ăn xong, tên cầm đầu ôm bụng lăn xuống sàn:
“Ôi! Đau bụng quá!”
Cả bọn phối hợp diễn trò, quay video, gào thét.
Tôi không hoảng.
Tôi gọi cảnh sát.
Rồi từ trong bếp bê ra một nồi canh nóng.
“Đây là canh an thần.”
“Uống trước đi, cảnh sát sắp tới.”
Trong nồi canh ấy, tôi cho gấp đôi liều Kiến Tâm Thảo.
Bọn chúng uống cạn.
Khi cảnh sát tới, chúng vừa rên rỉ, vừa tự thú sạch sẽ:
“Là bà Chu Á Bình thuê bọn tôi!”
“Mỗi đứa năm trăm!”
“Bà ta bảo phá cho quán sập!”
Camera ghi rõ, lời khai rõ ràng.
Chu Á Bình bị triệu tập điều tra.
Vụ việc lên cả tin tức địa phương.
Quán tôi không những không bị ảnh hưởng, mà còn nổi như cồn.
“Canh an thần uống xong nói thật” trở thành truyền thuyết đô thị.
11
Chu Á Bình để lại tiền án, mất sạch thể diện trong khu phố.
Cao Vĩ vì bê bối liên tiếp, bị công ty sa thải.
Không còn thu nhập, anh ta sống dựa vào lương hưu của mẹ.
Hai mẹ con ngày ngày cãi vã.
Gia đình họ Cao tan nát.
Một buổi tối, khi tôi chuẩn bị đóng cửa tiệm, Cao Vĩ xuất hiện.
Anh ta gầy rộc, nhếch nhác, già đi cả chục tuổi.
“Văn Tĩnh…”
“Anh hết tiền rồi.”
“Em… cho anh mượn một ít được không?”
Tôi nhìn anh ta.
Không hả hê.
Không thương hại.
Không cảm xúc.
Anh ta chỉ là một người xa lạ.
Tôi lắc đầu.
Không nói gì.
Kéo cửa cuốn xuống.
Ầm.
Cắt đứt hoàn toàn.
Về sau, tôi nghe nói Cao Vĩ nợ nần bị đánh gãy chân.
Chu Á Bình đột quỵ, liệt nửa người.
Đó là kết cục của họ.
Còn tôi, đã bước sang một cuộc đời khác.
Sự thờ ơ tuyệt đối, mới là bản án nặng nhất.
12
Sau khi đuổi đi “con ruồi cuối cùng”, thế giới của tôi cuối cùng cũng trở lại sự yên bình trọn vẹn.
Việc kinh doanh của “Giải Ưu Tư Phòng Thái” ngày càng phát đạt, nhưng với tôi, nơi này đã không còn đơn thuần là một quán ăn.
Nó trở thành một góc nhỏ ấm áp giữa thành phố rộng lớn.
Một nơi trú chân dịu dàng cho những tâm hồn mệt mỏi.
Rất nhiều người đến đây không chỉ để ăn ngon, mà còn để ngồi lại, kể vài câu chuyện, trút bớt những nỗi niềm giấu kín.
Tôi xem cuốn 《Tri Vị Tập》 bà nội để lại như một đề tài mới của cuộc đời mình.
Tôi tiếp tục nghiên cứu những công thức trong đó, phát triển thêm nhiều món ăn mang ý nghĩa “chữa lành” khác nhau.
Có “Tửu Tri Giao” giúp con người mở lòng.
Có “Bánh Vô Ưu” giúp tạm quên muộn phiền.
Và “Canh Phấn Khởi” giúp người ta lấy lại dũng khí bước tiếp.
Tôi không còn sống để tồn tại.
Cũng không còn sống để trả thù.
Tôi thực sự yêu thích việc dùng ẩm thực để giúp đỡ người khác, được nhìn thấy những nụ cười an yên, khi một trái tim được xoa dịu chỉ bằng một bữa ăn giản dị.
Lý Duyệt vẫn thường xuyên ghé quán “ăn chực”.
Cô ấy hay bóp má tôi rồi cười đùa:
“Văn lão bản ơi, bây giờ cậu ghê gớm thật đấy!”
“Định chuyển nghề làm bác sĩ tâm lý của giới ẩm thực luôn à?”
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Bởi tôi biết rất rõ, người mà tôi chữa lành, không chỉ là người khác.
Mà còn là chính tôi.
Cô gái từng vật lộn trong bóng tối, mang đầy vết thương trong lòng.
Câu chuyện khép lại vào một buổi trưa rực nắng.
Ánh mặt trời vàng óng xuyên qua cửa kính trong veo, rải đều lên từng chiếc bàn gỗ trong quán, ấm áp và dịu dàng.
Tôi đứng trong bếp, vừa ngân nga hát, vừa thử làm một món tráng miệng mới.
Chuông gió trước cửa khẽ leng keng.
Một người đàn ông trẻ trung, điềm đạm bước vào.
Anh là người cung cấp nguyên liệu cho quán tôi — một chàng trai nghiêm túc, có trách nhiệm.
Vì công việc mà chúng tôi dần trở nên quen thân.
Hôm nay, anh mặc chiếc sơ mi trắng tinh.
Nụ cười ấm áp, như nắng đầu hạ.
Anh dựa nhẹ vào khung cửa bếp, nhìn tôi, cười hỏi:
“Văn lão bản, lại đang nghiên cứu món mới à?”
“Có cần một chuyên gia thử món như tôi giúp không?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Trên tay còn dính bột, trên má cũng vương chút bột mì trắng.
Nhìn vào đôi mắt ánh lên ý cười của anh, tôi khẽ sững lại.
Rồi tôi cũng mỉm cười.
Một nụ cười rạng rỡ, xuất phát từ tận đáy lòng.
Không còn bóng tối u uất.
Không còn băng giá của hận thù.
Chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, thảnh thơi và niềm tin dành cho một tương lai mới.
Tôi không trả lời anh.
Nhưng ánh mắt tôi…đã nói lên tất cả.
Tôi — Văn Tĩnh — đã sẵn sàng.
Sẵn sàng cho một cuộc sống mới, lành mạnh và tươi sáng.
Sẵn sàng để yêu — và được yêu — thêm một lần nữa.
Tôi không chỉ giành lại được sự nghiệp và danh dự.
Mà còn giành lại được, chính con người trọn vẹn, rực rỡ nhất của mình.
🌱 Hết truyện.