Nấu Lại Cuộc Đời

Chương 2



03

Ngay khi tôi tưởng mình sắp bị cơn mưa lạnh lẽo cùng nỗi tuyệt vọng này nhấn chìm hoàn toàn, một cái tên bất chợt lóe lên trong đầu.

Lý Duyệt.

Người bạn thân duy nhất của tôi.

Cô bạn đại học từng ngủ ở giường tầng trên của tôi năm ấy.

Tôi run rẩy đưa tay lên, gần như theo phản xạ bản năng, tìm thấy tên cô ấy trong danh bạ rồi bấm gọi.

Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.

“Alô, Tĩnh Tĩnh à? Khuya thế này có chuyện gì vậy?”

Giọng nói sảng khoái của Lý Duyệt vang lên từ đầu dây bên kia.

Tôi mở miệng định nói, nhưng lại không thốt ra nổi một lời.

Cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn tiếng nức nở vỡ vụn trào ra.

Lý Duyệt lập tức nhận ra có điều bất ổn.

“Tĩnh Tĩnh? Cậu sao thế? Cậu khóc à? Cậu đang ở đâu?”

Giọng cô ấy lập tức trở nên gấp gáp.

Tôi dốc hết chút sức lực còn sót lại, nói ra địa chỉ con phố nơi mình đang đứng.

“Đứng yên ở đó!”

“Đừng đi đâu cả!”

“Tớ tới đón cậu ngay!”

Cô ấy không hỏi thêm một câu nào, lập tức cúp máy.

Hai mươi phút sau, một chiếc Beetle màu đỏ lao tới như tia chớp, xé toạc màn mưa rồi dừng chính xác ngay trước mặt tôi.

Cửa xe bật mở.

Lý Duyệt che ô lao xuống.

Khi nhìn thấy tôi toàn thân ướt sũng, dáng vẻ chật vật thê thảm, co ro nơi góc phố như một kẻ lang thang, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy lập tức bùng lên cơn giận dữ dữ dội.

“Văn Tĩnh!”

Cô ấy lao tới, kéo tôi dậy rồi ôm chặt vào lòng.

“Đồ chết tiệt!”

“Cái nhà họ Cao toàn lũ khốn nạn đó lại bắt nạt cậu nữa phải không?!”

Lý Duyệt không hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Cô ấy trực tiếp đổ mọi tội lỗi lên đầu nhà họ Cao.

Sự tin tưởng không chút do dự ấy khiến nước mắt tôi lập tức vỡ òa.

Cô ấy đẩy tôi vào ghế phụ còn ấm, rồi đội mưa thu dọn chiếc vali cùng những đồ đạc rơi vãi trên đất, nhét tất cả vào cốp sau.

“Ngồi cho chắc vào.”

“Hôm nay chị đây đưa cậu về nhà!”

Nhà của Lý Duyệt là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, trang trí tinh tế và ấm cúng.

Cô ấy đẩy tôi vào phòng tắm, lấy áo choàng và khăn sạch, rồi mở nước nóng.

“Tắm nước nóng cho đàng hoàng đi.”

“Xả hết xui xẻo hôm nay cho sạch!”

Khi cả người tôi ngâm trong bồn nước ấm, tôi mới cảm nhận được trái tim đã bị đông cứng của mình dần dần tan ra.

Tôi dường như… đã sống lại.

Lúc tôi tắm xong bước ra, Lý Duyệt đã nấu sẵn một bát canh gừng nóng hổi, còn chuẩn bị cả đồ ngủ sạch sẽ.

Cô ấy nhìn gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt sưng đỏ của tôi, xót xa không thôi.

“Nói đi.”

“Lần này lại xảy ra chuyện gì?”

“Cao Vĩ — thằng đàn ông bám váy mẹ đó — lại đâm sau lưng cậu thế nào?”

Tôi kể lại toàn bộ những gì xảy ra hôm nay, không bỏ sót chi tiết nào.

Nghe xong, Lý Duyệt tức đến mức bật dậy khỏi sofa, đi qua đi lại trong phòng khách, miệng không ngừng chửi rủa.

“Má nó chứ!”

“Cái bọn đó còn được gọi là người à?”

“Hút máu cậu, ăn thịt cậu, rồi còn không cho cậu cái quyền được ngồi vào bàn ăn?!”

“Còn thằng Cao Vĩ!”

“Đúng là đồ vô dụng!”

“Nếu nó có chút bản lĩnh đàn ông thì cậu đâu phải chịu đựng ba năm trời oan ức thế này!”

“Ly hôn!”

“Nhất định phải ly hôn!”

“Ở trong cái gia đình độc hại đó thêm một ngày cũng chẳng khác gì tự sát từ từ!”

Cơn giận của Lý Duyệt dữ dội hơn cả sự tức giận trong lòng tôi.

Lời cô ấy như một nhát dao, đâm thẳng vào gốc rễ vấn đề, khiến tôi bừng tỉnh.

Đúng lúc đó, điện thoại của Lý Duyệt đổ chuông.

Cô ấy vừa liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

“Bọn khốn này!”

“Còn dám vu oan giá họa trước à?!”

Cô đưa điện thoại cho tôi xem.

Đó là nhóm bạn chung của tôi và Cao Vĩ.

Hắn đang ở trong đó, bóp méo sự thật, dùng giọng điệu đầy cảm xúc giả tạo để tố cáo “tội ác tày đình” của tôi.

“Thật sự tôi không hiểu vì sao Văn Tĩnh lại thay đổi như vậy.

Chỉ vì nhà ăn cơm không chờ cô ấy mà cô ấy đã dội cả nồi nước sôi lên bàn, suýt nữa làm mẹ tôi và cháu tôi bị bỏng.”

“Giờ thì cô ấy bỏ nhà đi, điện thoại không nghe, tôi thật sự sắp phát điên rồi.”

Những “anh em tốt” của hắn lập tức nhảy vào phụ họa:

“Vĩ ca, anh chiều chị dâu quá rồi đấy.”

“Làm ra chuyện như vậy thì đúng là có xu hướng bạo lực.”

“Chỉ là ăn bữa cơm gia đình thôi mà, có đến mức đó không?”

“Phụ nữ thì cũng nên biết điều chút, xin lỗi là xong rồi.”

Từng câu từng chữ như những chiếc búa nặng nề nện thẳng vào lồng ngực tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Tôi giật lấy điện thoại từ tay Lý Duyệt, mở thẳng bảng tin.

Quả nhiên, Cao Đình vừa đăng trạng thái mới.

Bức ảnh là chiếc bàn ăn bị nước sôi dội loạn, hiện trường ngổn ngang hỗn loạn.

Dòng chú thích viết:

“Gia môn bất hạnh, cưới phải vợ điên.

Có người sinh ra đã là kẻ phá hoại, thấy người khác hạnh phúc là không chịu được.”

Bên dưới là hàng loạt lượt thả tim và bình luận từ họ hàng nhà họ Cao.

“Loại con dâu này, sớm bỏ sớm khỏe.”

“Thật không biết dạy.”

Nỗi nhục nhã và phẫn nộ khổng lồ như núi lửa phun trào trong lòng tôi.

Toàn thân tôi run rẩy, máu dồn thẳng lên não.

Không chỉ coi tôi là người ngoài, họ còn muốn dựng tôi thành một kẻ điên rồ, ngang ngược và độc ác trước mặt tất cả mọi người.

Họ muốn giết chết tôi… về mặt xã hội.

“Đừng xem nữa!”

Lý Duyệt giật lấy điện thoại, ôm chặt tôi vào lòng.

“Chấp nhặt với đám rác rưởi đó không đáng.”

“Quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.”

“Phải ly hôn.”

“Và những gì thuộc về cậu — nhất định không được để mất một xu!”

Lời cô ấy khiến bộ não hỗn loạn của tôi dần dần tỉnh táo lại.

Tiền.

Đúng vậy.

Tiền lương của tôi.

Tiền hồi môn của tôi.

Tôi không thể để bọn họ cướp sạch.

Đúng lúc ấy, một chuyện chợt hiện lên trong đầu tôi.

Chiếc rương gỗ cũ mẹ tôi nhét vào vali lúc cưới — món hồi môn tưởng chừng chẳng đáng giá.

Trước khi tôi kết hôn, bà nội tôi bệnh nặng.

Trước lúc qua đời, bà giao chiếc rương ấy cho tôi, dặn rằng bên trong là “bảo bối” bà để lại.

Mấy quyển sổ ghi công thức nấu ăn cổ truyền do bà chép tay.

Cùng một ít thảo dược khô dùng làm gia vị.

Bà dặn tôi giữ thật kỹ.

Nói rằng sau này sẽ có lúc cần dùng đến.

Khi đó tôi chỉ nghĩ đó là chút tình cảm của người già, không để tâm, tiện tay nhét xuống đáy vali.

Lúc Chu Á Bình ném hành lý của tôi từ tầng ba xuống, chiếc rương ấy cũng bị ném theo.

Giờ đây, nó đang nằm lặng lẽ ở góc phòng khách nhà Lý Duyệt, dính đầy bùn nước, trông càng thêm cũ kỹ.

Nhưng không hiểu vì sao, sau tất cả những chuyện xảy ra tối nay, khi nhìn vào chiếc rương ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Một sự tò mò âm ỉ…mà tôi không sao lý giải được.

04

Sáng hôm sau, điện thoại của Cao Vĩ lập tức gọi tới.

Hắn dùng chính số của mình.

Tôi nhìn hai chữ “chồng yêu” nhấp nháy trên màn hình, chỉ thấy buồn cười đến cay đắng.

Vừa nhấc máy, giọng nói quen thuộc nhưng đầy giả tạo của hắn vang lên ngay lập tức:

“Vợ à, em đang ở đâu vậy? Anh lo suốt cả đêm qua.”

“Hôm qua là anh sai. Anh không nên quát em, càng không nên đẩy em.”

“Em mau về đi, mẹ cũng biết mình sai rồi. Bà ấy lớn tuổi rồi, em đừng chấp làm gì.”

“Về nhà đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, được không?”

Lại là những lời ấy.

Lúc nào cũng là đừng chấp, về nói chuyện, người lớn tuổi rồi.

Nói chuyện gì?

Nói xem từ nay tôi nên tiếp tục làm một người giúp việc ngoan ngoãn, không đủ tư cách ngồi vào bàn ăn sao?

Tôi không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ cúp máy.

Sau đó, tôi làm một việc mà suốt ba năm qua tôi chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng dám làm.

Tôi mở danh bạ, tìm số của Cao Vĩ, bấm vào — rồi ấn thẳng nút đỏ “chặn liên lạc”.

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Tôi thở ra một hơi thật dài, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lồng ngực suốt bao năm qua cuối cùng cũng được nhấc ra đôi chút.

Tôi đi vào phòng khách, bê chiếc rương gỗ cũ kỹ đặt lên bàn, rồi mở ra.

Một mùi hương kỳ lạ lập tức lan tỏa — mùi gỗ cũ trộn lẫn với thảo dược nhè nhẹ.

Bên trong là vài quyển sách đóng chỉ, bìa da bò đã ngả màu, được xếp ngay ngắn.

Quyển trên cùng, bìa viết ba chữ bằng bút lông nắn nót:

Tri Vị Tập.

Tôi mở trang đầu.

Một dòng chữ nhỏ đập vào mắt:

“Biết vị của món ăn, cũng là biết lòng người.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Tôi lật tiếp.

Trong sách không chỉ là công thức nấu ăn thông thường.

Bên cạnh mỗi món đều có những ghi chú kỳ lạ về cách “nêm nếm”.

Rất nhanh, tôi chú ý tới một loại thảo dược có tên Kiến Tâm Thảo.

Trong sách ghi:

“Kiến Tâm Thảo, tính ấm, không mùi vị.

Dùng trong món ăn có thể khiến người ăn hạ thấp tâm phòng bị, suy nghĩ trở nên sáng suốt, vô thức bộc lộ nội tâm, nói ra lời thật.”

Bộc lộ lòng mình?

Nói ra sự thật?

Nghe chẳng khác gì chuyện hoang đường.

Tôi nghi ngờ, nhưng đồng thời trong lòng cũng dấy lên một tia háo hức bị đè nén từ rất lâu.

Người đã rơi vào đường cùng sẽ không bỏ qua bất kỳ cọng rơm nào, cho dù nó trông có phi lý đến đâu.

Tôi tìm thấy trong rương một túi vải nhỏ đựng Kiến Tâm Thảo, nhúm lên một chút lá khô.

Rất bình thường.

Mùi cũng chỉ là mùi cỏ thoang thoảng.

Tôi quyết định thử.

Dùng số tiền dự phòng Lý Duyệt để lại, tôi xuống siêu thị mua vài nguyên liệu đơn giản, nấu cho mình một bát canh rau.

Trước khi tắt bếp, tôi ngập ngừng giây lát, rồi vẫn rắc nhúm Kiến Tâm Thảo đã nghiền nhỏ vào nồi.

Tôi uống cạn bát canh — thứ gọi là “Kiến Tâm Thang” trông chẳng khác gì canh rau bình thường.

Ngoài việc thấy người ấm lên một chút, tôi không cảm nhận được điều gì đặc biệt.

Tôi cười nhạt, tự giễu bản thân.

Đúng là nghĩ nhiều rồi.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo.

Một số lạ.

Tôi nhấc máy, là chủ nhà căn hộ trước kia tôi và Cao Vĩ thuê.

Tiền thuê nhà trước giờ vẫn luôn do tôi trả.

“Văn Tĩnh à, sao tháng này chưa thấy chuyển tiền thuê?”

“Đã trễ mấy ngày rồi đó!”

Giọng ông ta khó chịu, thiếu kiên nhẫn.

Trước đây, gặp tình huống này tôi sẽ hoảng loạn xin lỗi rồi cuống cuồng xoay tiền.

Nhưng lần này… có gì đó rất khác.

Ngay khoảnh khắc nghe giọng ông ta, trong đầu tôi bỗng hiện lên một luồng cảm xúc rõ ràng đến lạ.

Không chỉ là bực bội.

Mà là lo âu — một sự sốt ruột pha lẫn bất lực.

Tôi thậm chí có thể “nhìn thấy” hình ảnh một người đàn ông trung niên đang cau mày, trong lòng có chuyện nặng nề, còn việc đòi tiền thuê chỉ là cái cớ để trút áp lực.

Ý nghĩ đó lóe lên.

Tôi gần như không cần suy nghĩ, đã mở miệng nói:

“Anh Vương à, em xin lỗi. Dạo này bên em có chút việc gấp, đang kẹt tiền.”

“Anh yên tâm, trong vòng một tuần em nhất định thanh toán đầy đủ.”

Giọng tôi rất nhẹ, không hề hoảng loạn.

Rồi theo cảm giác vừa rồi, tôi thăm dò thêm:

“Anh… trong nhà có chuyện gì à? Em nghe giọng anh có vẻ đang rất sốt ruột.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Giọng điệu gay gắt lập tức dịu xuống.

“Ôi… đừng nhắc nữa.”

“Con trai tôi đang nằm viện, cần tiền gấp…”

Ông ấy — một người chỉ là chủ nhà — lại thổ lộ chuyện riêng với tôi.

Tôi thuận theo, chân thành hỏi thăm tình hình bệnh, đồng thời nhấn mạnh cam kết thanh toán đúng hạn.

Khi cúp máy, thái độ ông ta đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn an ủi ngược lại tôi, bảo nếu thật sự khó khăn thì chậm vài ngày cũng không sao.

Tôi nắm chặt điện thoại, đứng sững tại chỗ.

Tôi thực sự… có thể cảm nhận được suy nghĩ thật trong lòng người khác rồi.

Những thứ bà nội để lại không phải sách dạy nấu ăn bình thường.

Mà là một bảo vật.

Một con đường để tôi xoay chuyển cục diện khi đã bị dồn đến tuyệt vọng.

Một luồng phấn khích mãnh liệt dâng trào trong tim.

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn Tri Vị Tập.

Lần đầu tiên sau rất lâu, trong ánh mắt tôi bừng lên một ngọn lửa rõ ràng.

Ngọn lửa mang tên — hy vọng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...