Năm tháng yên bình của Dư Thanh Ninh

Chương 6



18

Đường Hạ mời tôi dự lễ đính hôn giữa cô và Kỷ Thành.

Tôi từ chối.

Trong điện thoại, cô gái nhỏ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện đang xảy ra ở bên đó.

“Kỷ Thành nói, Giáo sư Kỷ yêu cô nhất, chỉ là nhất thời hồ đồ mới lạc lối, mới ly hôn…

 Nhưng khi nghe anh ấy nói thế, cháu thấy rất khó chịu.

 Hồ đồ một chút là có thể làm sai à cô?”

“Cháu đã gặp dì Thẩm.

 Bà ấy luôn nói bà ấy và giáo sư Kỷ mới là chân ái.

 Nhưng Kỷ Thành điều tra được, bà ấy đã mang thai từ trước khi đến với giáo sư Kỷ.

 Giờ hai người đang làm thủ tục ly hôn…”

“Mọi thứ cứ rối tung rối mù, khiến cháu thấy rất sợ hôn nhân.”

Rồi cô ấy khẽ hỏi tôi:

“Cô ơi, cô nghĩ… Kỷ Thành là người đáng để gửi gắm cuộc đời không?”

Tôi hiểu, cô gái ấy đang hoang mang điều gì.

Nhưng tôi không trả lời thẳng.

Tôi chỉ nhẹ nhàng kể cho cô ấy nghe, tất cả những gì tôi đã trải qua… với Kỷ Hàn Thanh.

Tôi nói với cô ấy:

Hôn nhân là một canh bạc.

Tôi khuyên cô ấy, bất kể khi nào, cũng đừng từ bỏ sự nghiệp.

 Vì đó là quân bài tẩy duy nhất của mình trong một ván cược không chắc thắng.

Còn lại mọi thứ, tương lai vốn chẳng ai lường trước được.

 Lòng người cũng dễ thay đổi.

 Không ai có thể đưa ra quyết định thay cô ấy.

Đường Hạ cảm ơn tôi qua điện thoại.

Trước khi cúp máy, cô ấy nói với giọng đầy cảm khái:

“Cô ơi, cháu biết gọi cho cô là đúng.

 Chỉ có cô… mới nói cho cháu biết toàn bộ sự thật mà không thiên vị.”

“Thật ra, cháu là fan của cô từ lâu rồi.

 Sau hôm nay, cháu sẽ là fan trung thành nhất của cô.”

Vì từng đứng trong mưa, nên tôi muốn có thể giơ ô cho người khác.

Bằng việc chia sẻ câu chuyện của chính mình, tôi hy vọng có thể mang lại cho người khác một chút cảm hứng, một chút tỉnh táo.

Đó là thái độ của tôi với Đường Hạ.

 Cũng là lý do tôi bắt đầu kênh video của chính mình.

19

Tài khoản đã có nguồn thu ổn định và rõ ràng.

Khoản thu đầu tiên, tôi chuyển hết cho Mạnh Sở.

Cô bé vừa học vừa làm quá vất vả, tôi muốn giúp con có đủ điều kiện tập trung cho việc học.

Ở châu Phi, tôi đi qua rất nhiều quốc gia.

Tôi dùng máy quay ghi lại những đàn thú di cư giữa thiên nhiên hoang dã.

 Ghi lại rừng cây cao ngút, chim bay giữa trời.

 Cũng ghi lại nỗi khổ tận xương, và cả những nụ cười nở rộ giữa khổ đau.

Mỗi hành trình chông chênh là một lần tôi tự cứu lấy trái tim từng phủ bụi của mình.

 Tôi từ từ lau sạch nó.

Trước ngày rời châu Phi, tôi thông báo trước trong livestream rằng mình sẽ quay cảnh hoàng hôn.

Hôm ấy, thảo nguyên yên ả và sâu thẳm.

 Tôi quay được cảnh hoàng hôn rực rỡ nhất đời.

Bầu trời rực đỏ, tim tôi cũng vì xúc động mà rộn ràng.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gọi phía sau.

“Thanh Ninh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

20

Tôi không ngờ, Kỷ Hàn Thanh lại lần theo hành trình video mà tìm tới đây.

Mấy tháng không gặp, tóc ông ấy đã bạc trắng.

Không quen đi xa, áo quần nhăn nhúm, lấm đầy bùn đất.

Ánh mắt u ám ấy chỉ khi nhìn thấy tôi mới le lói chút ánh sáng.

“Thanh Ninh…” – ông ta nghẹn ngào gọi tôi.

Đưa tay ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tôi, lại chậm rãi thu về.

Thực ra, tôi đâu còn lạ gì chuyện của ông ta.

Bạn bè ở trong nước đã kể cho tôi nghe, Kỷ Hàn Thanh phát hiện bị “đội sừng” sau khi ly hôn, liền đòi chia tay với Thẩm Lâm, còn đe dọa nếu không chia, sẽ vạch mặt cô ta.

Không ngờ, Thẩm Lâm phát điên.

 Chửi ầm lên rằng ông ta vô tình bạc nghĩa, không có trách nhiệm.

 Sau đó cô ta nhanh tay tung hết tin nhắn tình ái giữa hai người.

 Những đoạn chat lả lơi rõ mồn một, toàn bộ đều là thời điểm ông ta còn là chồng tôi.

Chưa hết, Thẩm Lâm còn bốc phốt ông ta dùng đặc quyền cá nhân để giúp cô ta “chạy” vào trường.

Kỷ Hàn Thanh nổi đóa, cũng tung luôn những tài liệu mà Kỷ Thành từng thu thập về Thẩm Lâm để tố cáo lên nhà trường.

Một trận đấu tố ầm trời, kết quả là Thẩm Lâm mất việc.

 Còn Kỷ Hàn Thanh cũng thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi trường, rơi xuống đáy cuộc đời.

Tôi không ngờ, ông ta sa cơ đến mức này rồi, lại chọn việc lặn lội đến tận châu Phi để tìm tôi.

21

“Thanh Ninh, em gầy quá… cũng đen đi rồi… một mình đi khắp nơi thế này, chắc vất vả lắm?”

Ngồi đối diện tôi ở trạm nghỉ, Kỷ Hàn Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Tôi bình thản đáp:

 “Làm điều khiến mình hạnh phúc, sao gọi là vất vả?”

Nghe vậy, ông ta có phần buồn bã:

“Lỗi tại anh, Thanh Ninh… dạo gần đây anh mới nhận ra, em trước kia đã không hạnh phúc đến nhường nào.”

“Em đã vì gia đình mà bỏ ra quá nhiều, vậy mà anh coi như chuyện hiển nhiên. Đã vậy còn phản bội em… Anh thật sự rất hối hận, xin lỗi em.”

Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ông ta có vẻ biết hối lỗi.

Nhưng làm sao tôi có thể tin lại một kẻ như thế?

Tôi không nể nang, lật mặt nỗi “ăn năn” của ông ta:

“Anh không hối hận gì đâu. Anh chỉ vừa mới nhận ra, cô vợ tần tảo hy sinh như tôi có giá trị đến mức nào.”

“Cái anh tiếc… là đã mất đi một ‘món hời’ mà thôi.”

Kỷ Hàn Thanh sửng sốt, vội vã phân bua:

“Không phải thế đâu, Thanh Ninh! Anh yêu em thật lòng! Em biết không, hôm ly hôn, anh vốn không muốn ký, nhưng thấy em cười rạng rỡ như thế… anh mới ép mình buông tay. Nhưng sau đó, mỗi lần xem video của em, anh lại mất ngủ, nhớ em da diết. Anh… anh chỉ muốn giành lại cơ hội cho chúng ta!”

“Anh biết em vẫn còn yêu anh… anh cũng…”

Ông ta cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi thì chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa.

“Kỷ Hàn Thanh, nói theo từ bây giờ, anh đúng là… đàn ông trung niên nặng mùi dầu mỡ.”

“Anh nói muốn giành lại tình cảm ư? Thực ra, anh chỉ sa cơ rồi thấy tôi sống tốt, nên muốn quay lại ‘hút năng lượng’ của tôi mà thôi.”

“Anh tưởng tôi còn ngốc như ngày xưa à? Giờ tôi thấy anh chỉ buồn nôn thôi.”

Tôi không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào.

Kỷ Hàn Thanh tái mặt:

 “Em thay đổi rồi… không còn dịu dàng như trước nữa… Anh từng luôn tìm thấy sự yên bình trong em…”

Tôi mỉm cười:

 “Anh nhầm rồi, Kỷ Hàn Thanh. Tôi vẫn dịu dàng đấy. Chỉ là giờ, phần dịu dàng ấy, tôi giữ lại cho chính mình.”

“Còn anh - một kẻ bị xã hội khinh bỉ như anh - từ giờ, xin hãy tránh xa tôi ra.”

Cuối cùng, ánh sáng le lói trong mắt Kỷ Hàn Thanh cũng hoàn toàn vụt tắt.

Tôi xách túi lên, quay lưng đi, để lại ông ta một mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

22

Sau khi hoàn tất video dài về châu Phi, tài khoản của tôi bùng nổ lượt theo dõi.

Tôi nhận được lời mời tham gia một buổi phỏng vấn dành cho phụ nữ.

Trong buổi phỏng vấn, có một câu hỏi thế này:

 “Chị muốn gửi gắm điều gì nhất đến tất cả phụ nữ?”

Tôi ngồi đó, nhớ lại nửa đời đã qua.

 Mở từng video hành trình mình đã đi qua, tôi trầm ngâm.

Và rồi, tôi có được câu trả lời của riêng mình.

“Chúc bạn luôn mạnh mẽ, đủ dũng khí để bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.”

“Chúc bạn luôn hiên ngang, đôi mắt mãi mãi tràn đầy ánh sáng của tương lai.”

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...