Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm tháng yên bình của Dư Thanh Ninh
Chương 5
15
Lần này, điểm đến của tôi là Úc.
Tôi vẫn giữ liên lạc với Mạnh Sở.
Sau khi được tôi đồng ý, cô bé mở một kênh video, đăng tải những thước phim chúng tôi quay ở California.
Cô đặt tiêu đề là: “Thời thanh xuân đẹp nhất”
Tôi cứ tưởng cô đang nói về chính mình.
Nhưng khi xem video, tôi mới biết, hầu hết các cảnh trong đó, đều là tôi dưới ống kính của cô bé.
Sau đó, Mạnh Sở gửi tôi một tin nhắn:
“Cô ơi, cô khiến cháu hiểu ra rằng: bất kể tuổi tác, phụ nữ đều có quyền theo đuổi tự do và niềm vui sống.
Cháu thật lòng nghĩ rằng, hiện tại của cô mới chính là thời thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.”
Tôi xúc động đến rơi nước mắt.
Chính video đó cũng truyền cảm hứng cho tôi.
Tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình với mọi người.
Tôi mua thiết bị quay, học lỏm từng chút một từ Mạnh Sở, vụng về tập chỉnh sửa video.
Sau khi dựng xong clip đầu tiên, tôi lập một tài khoản của riêng mình, lấy tên:
“Ly hôn tuổi 50 – du lịch vòng quanh thế giới.”
Đơn giản. Thẳng thắn. Không vòng vo.
Video đầu tiên ghi lại hành trình một mình của tôi tại Úc.
Cảm xúc ngỡ ngàng khi lần đầu thấy chuột túi.
Khoảnh khắc phấn khích khi được ngắm rạn san hô Great Barrier Reef dưới nắng vàng.
Lâu lâu tôi cũng cắt ghép vài đoạn trò chuyện giữa tôi và Mạnh Sở, tiếng cười đan xen thời gian.
Không ngờ, phần bình luận lại đông đến vậy.
Thì ra, thật sự có người muốn nhìn thấy cuộc sống của tôi.
Phần lớn là phụ nữ.
Họ đồng cảm, tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
“Cố lên nhé chị! Trồng một cái cây tốt nhất là 10 năm trước, kế tiếp là ngay bây giờ!”
“Người phụ nữ tuyệt vời xứng đáng với thế giới tuyệt vời!”
“Ly hôn không phải điểm kết, mà là công tắc khởi động lại cuộc đời.”
“Thích quá những đoạn cô trò chuyện cùng cô gái trẻ là tuổi trẻ chạm vào năm tháng đó.”
...
Một tháng "thời gian chờ ly hôn" - trôi qua trong ánh nắng và tiếng sóng biển Úc.
16
Ngày tôi trở lại để nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Vừa xuống sân bay, tôi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ xa. - Kỷ Hàn Thanh.
Chỉ sau một tháng mà ông ta trông đã già đi thấy rõ.
Tóc tai bù xù, chẳng buồn chải chuốt.
“Thanh Ninh, em về rồi.” – ông ta bước tới định kéo vali giúp tôi.
Nhưng đúng lúc đó, từ một góc khác, một người phụ nữ lao tới giật tay ông ta sang bên.
“Hôm nay không phải đi lấy giấy ly hôn à? Mau lên!” - Là Thẩm Lâm.
Trong suốt thời gian tôi đi nước ngoài, cô ta không hề nhàn rỗi.
Dưới sự nâng đỡ của Kỷ Hàn Thanh, Thẩm Lâm đã được nhận vào trường đại học nơi ông ta giảng dạy.
Trên vòng bạn bè, cô ta liên tục đăng ảnh, nào là “tăng ca cùng anh Hàn”, nào là “bữa tối học thuật”…
Chuyện tôi và Kỷ Hàn Thanh ly hôn, cũng bị cô ta cố ý tung tin khắp nơi.
Thế nhưng, Kỷ Hàn Thanh lại chẳng hề vui vẻ như người ta tưởng.
Vì Kỷ Thành - con trai tôi - đã lén điều tra ra vô số bê bối của Thẩm Lâm:
Từng cặp bồ với giáo sư có vợ, ngoại tình với sinh viên, ăn cắp công trình nghiên cứu…
Toàn bộ đều bị Kỷ Thành báo lại cho cha mình.
Dưới sự thúc ép từ con trai, Kỷ Hàn Thanh bắt đầu hoài nghi về con người thật của Thẩm Lâm.
Nhưng cuộc đời luôn đầy biến số.
Đúng lúc này, Thẩm Lâm báo có thai.
Kỷ Hàn Thanh sắp được "lên chức".
Kỷ Thành phát điên, nó không muốn có thêm đứa em tranh tài sản.
Nó cãi nhau với cha mỗi ngày.
Còn Thẩm Lâm thì như keo dính, đeo bám không buông, quyết đợi tôi ký xong đơn ly hôn để… lập tức kết hôn với ông ta.
...
“Lâu rồi không gặp, Thanh Ninh.” – Thẩm Lâm chìa tay ra với tôi.
Trên tay cô ta, lấp lánh chiếc vòng ngọc năm nào.
Tôi mỉm cười, lùi nhẹ một bước, tránh tay cô ta.
“Không cần thiết.”
Kỷ Hàn Thanh đứng giữa, mặt mày lúng túng.
Tôi bình tĩnh nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Lúc quay người rời đi, Thẩm Lâm lại buông lời đầy khiêu khích:
“Cảm ơn chị nhé, đã chăm sóc anh Hàn suốt chừng ấy năm.”
Kỷ Hàn Thanh lập tức kéo tay cô ta, hạ giọng:
“Đừng nói nữa.”
Tôi không giận. Chỉ mỉm cười, đáp:
“Không có gì. Chúc mừng hai người tìm thấy chân ái.
Còn tôi, đã tìm thấy tự do.”
Thẩm Lâm ngẩng cao đầu, đắc ý:
“Tất nhiên rồi. Chân ái là thứ có thể vượt qua cả năm tháng.”
Dứt lời, cô ta kéo tay Kỷ Hàn Thanh, chuẩn bị vào xếp hàng đăng ký kết hôn.
Kỷ Hàn Thanh còn quay đầu lại nhìn tôi.
Nhưng khi thấy rõ nụ cười ung dung, thảnh thơi trên gương mặt tôi.
Ông ta cũng chỉ biết im lặng, rốt cuộc vẫn không nói nổi một lời nào.
17
Tôi đăng bức ảnh bìa sổ ly hôn lên kênh video của mình.
Dòng mô tả ngắn gọn:
“Đã hoàn toàn thanh toán. Phần đời còn lại, chỉ trả giá cho tự do.”
Ban đầu tôi chỉ nghĩ… đăng lên để ghi dấu một ngày đáng nhớ.
Nào ngờ lại vô tình chạm đúng vào cảm xúc của rất nhiều người, chỉ sau một đêm, số người theo dõi tăng vọt.
Mạnh Sở nhắn cho tôi:
“Cô ơi, nền tảng fan của cô đang ngày càng mạnh rồi đó. Cô có thể nghiêm túc phát triển thành một công việc đấy!”
Tôi đọc từng dòng bình luận dưới video.
Sự ủng hộ, đồng cảm, khích lệ từ mọi người khiến tôi không kiềm được xúc động.
Tôi từng bất hạnh, khi dành hết thanh xuân và tình yêu cho sai người.
Nhưng tôi cũng may mắn, ở ngưỡng tuổi 50, khi dám chọn một lối đi khác, tôi tìm thấy hướng đi mới cho chính mình.
Tôi nghiêm túc mời Mạnh Sở cùng hợp tác quản lý tài khoản, phát triển thành kênh “du lịch – đối thoại”.
Cô bé gật đầu ngay, không chút do dự.
Mọi thứ diễn ra thật sôi nổi, phấn khởi, và đầy hy vọng.
Tôi lên đường sang châu Phi.
Khi video tôi quay ở thảo nguyên châu Phi được đăng lên, tài khoản nhanh chóng bắt đầu có thu nhập thực tế.
Khi quá khứ trở nên như một giấc mộng xa mờ, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ.
“Cô ơi, cháu là Đường Hạ… Cháu sắp đính hôn với Kỷ Thành.
Cô có thể nói chuyện với cháu một chút không ạ?”