Năm tháng yên bình của Dư Thanh Ninh

Chương 3



Về đến khách sạn, tôi cẩn thận chọn ra chín bức ảnh đẹp nhất.

Mỗi bức đều là tôi đang cười rạng rỡ trong khung cảnh rực rỡ.

Không viết lời nào, tôi cứ thế đăng lên.

Tắm xong bước ra, trời đã khuya.

Trước khi ngủ, tôi mở điện thoại, cả một loạt thông báo tin nhắn.

Tôi vốn nghĩ chỉ cần có vài người bấm like là vui rồi.

Không ngờ, rất nhiều bạn bè cũ bấm like, còn để lại bình luận rôm rả.

Thậm chí có người còn tag Kỷ Hàn Thanh:

“Đẹp quá… Giáo sư Kỷ đúng là có phúc!”

Trong danh sách người thích ảnh, cũng hiện lên cái avatar quen thuộc - Kỷ Hàn Thanh.

Ông ta còn gửi tin nhắn riêng:

“Ninh Ninh, em ra nước ngoài rồi à? Sao không nói với anh một tiếng?”

Tôi không trả lời.

Rất nhanh, ông ta gọi điện.

Kỷ Hàn Thanh xưa nay thích nhắn chữ hơn gọi, hiếm khi gọi điện.

Trước kia, mỗi khi ông ta gọi, tôi đều vội vàng bắt máy - sợ có việc gấp.

Nhưng giờ thì khác.

Giữa chúng tôi có lệch múi giờ - ông ta là buổi sáng, tôi là nửa đêm.

Tôi không muốn nghe máy.

Cũng không cần phải nghe máy nữa.

Tôi để điện thoại sang một bên, tắt tiếng, chìm vào giấc ngủ thật sâu.

09

Tôi không bắt máy, Kỷ Hàn Thanh liền chuyển sang nhắn tin, mỗi lúc một dày đặc.

“Em đi một mình à? Ai chụp ảnh cho em vậy?”

 “Đi chơi cũng được, nhưng phải báo bình an chứ?”

 “Ninh Ninh, bao giờ em về? Anh có chuyện muốn bàn với em.”

Tôi một tin cũng không trả lời.

Cho đến ngày cuối cùng trong hành trình ở Los Angeles, app chuông cửa thông minh của nhà tôi đột nhiên hiện thông báo.

Tôi mở ra xem.

Trong đoạn video từ chuông cửa, là Kỷ Hàn Thanh và Thẩm Lâm, đang đứng trước nhà.

Kỷ Hàn Thanh xưa nay không quan tâm mấy chuyện vặt trong nhà.

Ông ta đi công tác triền miên, tôi sợ nên từ lâu đã lắp chuông cửa có camera.

Không chỉ vậy, để an toàn, tôi còn gắn thêm một chiếc camera nhỏ trong phòng khách.

Kỷ Hàn Thanh chẳng bao giờ để tâm mấy thứ đó, nên hoàn toàn không biết.

Giờ đây, từng hành động, từng biểu cảm của ông ta và Thẩm Lâm đều bị tôi nhìn thấy rõ ràng.

Trước khi vào nhà, hai người còn giữ khoảng cách khá đúng mực.

Thẩm Lâm xách theo giỏ trái cây, nụ cười khách sáo đầy phép tắc.

Nhưng khi vào đến phòng khách, phát hiện tôi chưa về, sắc mặt Kỷ Hàn Thanh bắt đầu khó chịu.

Đến khi nhìn thấy bức ảnh cưới bị đập nát, gương mặt ông ta lập tức xám ngoét.

Ông ta cầm tờ giấy ly hôn đặt trên bàn lên, hai tay run rẩy.

Camera không có tiếng, nhưng chỉ nhìn động tác và nét mặt thôi là biết, ông ta đang tức điên.

Lúc ấy, Thẩm Lâm dịu dàng tiến lại, ôm lấy ông ta từ phía sau.

Giọng nhỏ nhẹ, tay xoa lên mặt ông ta như đang dỗ dành đứa trẻ.

Trong sự âu yếm đó, Kỷ Hàn Thanh từ một con sư tử gầm gừ… bỗng chốc hóa thành cừu non ngoan ngoãn.

Hai người mắt đối mắt, tình chàng ý thiếp.

Rồi đột ngột, như con thú phát tình, Kỷ Hàn Thanh nhào đến kéo Thẩm Lâm, bắt đầu cắn môi, lột áo.

Họ cuốn lấy nhau như đỉa đói, không rời một khắc.

Quần áo bị xé toạc, văng lên đúng chỗ bức ảnh cưới tôi đã đập vỡ.

Cuối cùng, Kỷ Hàn Thanh ôm lấy Thẩm Lâm, như một vũng bùn không xương, cùng nhau bước vào phòng ngủ chính.

Tôi lặng lẽ lưu lại đoạn ghi hình.

Có lẽ… đã đến lúc tôi nên quay về.

Tôi biết thêm được vài điều về Mạnh Sở.

Cô ấylà trẻ mồ côi. Sau khi vào đại học, cô ấy tự mình xin được học bổng toàn phần, vừa học vừa làm để sống nơi đất khách.

Cô ấy cũng biết một chút về chuyện của tôi.

Lúc chia tay, cô ấy vẫy tay thật mạnh, giọng nói trong veo:

“Cô ơi, giữ gìn sức khỏe nhé! Phải dũng cảm lên đó!”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Trên hành trình dài trở về, tôi đọc hết cuốn Cuốn theo chiều gió.

“Nỗi buồn là một con quái vật dai dẳng, nó không biến mất. Nhưng ta có thể học cách sống cùng nó, đừng để nó điều khiển mình.”

 “Thời gian không tự chữa lành gì cả. Nó chỉ trôi qua. Người duy nhất có thể chữa lành cho mình, chính là bản thân mình. Dùng thời gian để vượt qua đau đớn, rồi trưởng thành, rồi tự mình hàn gắn.”

Đọc sách là liều thuốc tốt. Là kim chỉ nam cho hành trình bấp bênh của đời người.

Đọc về cuộc đời người khác, cũng là đang tiếp thêm sức mạnh cho chính con đường phía trước của mình.

Mấy ngày nay, con trai tôi – Kỷ Thành – cứ nhắn liên tục hỏi chuyến bay về nước của tôi.

Giữa đám đông, tôi vừa bước ra đã thấy nó, gương mặt đầy sốt ruột.

Tôi biết, trước mắt là một bước ngoặt lớn của đời tôi.

Có thể sẽ nhục, có thể sẽ khó nuốt, nhưng không thể tránh được.

Vừa thấy tôi, Kỷ Thành vội vã chạy tới, giật lấy vali từ tay tôi, rồi xả một tràng như pháo liên thanh:

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu về! Mẹ còn để lại đơn ly hôn nữa chứ, mẹ có biết ba tức đến mức nào không?! Mẹ không biết mấy hôm nữa con đính hôn với Hạ Hạ à?! Ba mẹ cô ấy rất coi trọng gia phong, nhà mình mà lộn xộn kiểu này, con biết ăn nói sao đây?! Mẹ mau về xin lỗi ba đi, có khi còn cứu vãn được chuyện này!”

“Mẹ không về.” Tôi đáp gọn.

Sắc mặt Kỷ Thành sầm xuống, hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Mẹ tưởng làm ầm lên thế này thì mẹ hả giận lắm à? Mẹ nghe cho kỹ: nếu thật sự chia tài sản, mẹ không có thu nhập bao nhiêu năm nay, đến lúc đó người mất mặt chỉ có mẹ thôi!”

Tôi hỏi lại nó:

“Con biết ba con đã làm chuyện gì không?”

Nó bực bội đáp:

“Biết chứ, đàn ông mà, mấy chuyện đó con chẳng lạ gì! Mà con kia giờ còn dọn tới nhà mình rồi đấy! Mẹ không mau về mà đuổi cô ta đi à?!”

Tôi vốn định lựa lời, nhẹ nhàng giải thích cho nó biết quyết định của mình.

Nhưng giờ, nhìn đứa con trai đứng trước mặt, gương mặt đầy bực dọc, lạnh lùng như một miếng xá xíu hết hạn.

 Tôi bỗng thấy… không cần thiết nữa.

11

Tôi nói thẳng:

“Kỷ Thành, mẹ nuôi con lớn, dẫu không có công thì cũng có khổ. Ba con phản bội mẹ, con không hỏi một câu mẹ có ổn không, chỉ biết trách móc?”

“Con nhấn mạnh chuyện chia tài sản, nói thật lòng đi, con chỉ lo tiền mua nhà có bị ảnh hưởng không?”

“Con nói mẹ nhiều năm không có thu nhập. Đúng. Là mẹ mù quáng ngu ngốc, đem hết thời gian chôn vùi vào cha con các người. Nhưng may mà luật pháp bây giờ cũng đã biết công nhận giá trị của lao động nội trợ.”

“Nhưng mà, mẹ còn chưa chết. Mẹ và ba con có ly hôn hay không, tài sản chia thế nào, đó là chuyện của hai người bọn mẹ, không đến lượt con lên tiếng cảnh cáo.”

Nói xong, cơn bực dồn nén trong lòng tôi bấy lâu như được tháo bung.

Tôi giật lại vali từ tay nó, sải bước đi về phía cổng ra.

Kỷ Thành hoảng hốt đuổi theo, giọng không còn hống hách như trước, nhưng vẫn đầy tức tối:

“Mẹ, mẹ đúng là trẻ con! Mẹ bảo con ăn nói sao với ba đây? Là ba bảo con đến đón mẹ mà!”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Mẹ đang ở khách sạn Hải Thanh. Nói ba con đem bản ly hôn đã ký đến tìm mẹ.”

“Khách sạn Hải Thanh?! Mẹ ở đó làm gì, mắc lắm mà?! Mẹ trước giờ tiết kiệm, sao dạo này tiêu tiền như người khác vậy? Ra nước ngoài tiêu cũng thôi đi, giờ về rồi mà còn hoang phí. Con biết một chỗ giá tốt hơn, để con đặt cho mẹ nha.”

Kỷ Thành lại bắt đầu càm ràm, miệng không ngừng bắn ra từng lời lo lắng... cho cái ví tiền.

Tôi không buồn cãi nhau với nó nữa.

Xe taxi đến, tôi lên xe, không ngoảnh đầu lại, thẳng tiến khách sạn Hải Thanh.

Vừa nhận phòng xong, điện thoại đã đổ chuông.

Là Kỷ Hàn Thanh.

Ông ta nghĩ cử Kỷ Thành đi đón là đã “nối nhịp”, nào ngờ con trai cũng bị tôi chặn đứng.

Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trầm khàn như ra lệnh:

“Ninh Ninh, em làm đủ trò chưa?”

Tôi chẳng vòng vo, chỉ báo thẳng số phòng.

12

Kỷ Thành chở Kỷ Hàn Thanh tới khách sạn.

Tuy chỉ mới nửa tháng không gặp, nhưng cảm giác như đã xa cách cả đời.

Nửa tháng ấy, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Cái cách Kỷ Hàn Thanh cầm bản ly hôn trên tay khiến tôi nhớ lại ngày ông ta mang theo con gà và xấp luận văn đến nhà xin cưới.

Giờ tôi mới hiểu.

Năm đó, ông ta không phải không biết phép tắc, không biết xử sự.

Mà là, ông ta không để tâm.

Có lẽ chính ông ta cũng không ngờ, mọi chuyện lại xuôi chèo mát mái như vậy.

Còn tôi, là kẻ ngu ngốc bị ánh hào quang tri thức của ông ta làm lóa mắt, chẳng chịu nhìn cho rõ nhân phẩm của người đàn ông mình chọn.

Đến bây giờ, rốt cuộc tôi đã nhìn rõ chân tướng.

Kỷ Hàn Thanh bảo con trai đợi ngoài cửa, cởi áo khoác, rồi bước vào.

“Ninh Ninh, có chuyện gì vậy? Sao em lại đem thứ này ra đùa giỡn?”

 Ông ta tiện tay ném bản ly hôn lên bàn trà.

“Về nhà đi. Chuyện này anh coi như chưa từng xảy ra.”

Tôi bật cười lạnh:

“Về nhà? Nhà còn ai?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...