Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm tháng yên bình của Dư Thanh Ninh
Chương 2
Tôi đặt nguyên một cái.
Khi bánh giao đến, tôi cắt một miếng lớn, mở luôn chai rượu vang đắt nhất trong nhà.
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương rực rỡ thật đẹp.
Vị rượu ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng.
Miếng cherry dính kem béo ngậy lướt qua cổ họng, ngọt ngào lạ thường.
Tôi uống hơi say, bắt đầu nhớ đến ước mơ thuở trẻ.
Khi còn trẻ, tôi làm ở phòng hợp tác quốc tế trong trường.
Sau này, vì công việc của Kỷ Hàn Thanh bận rộn, ông ấy năn nỉ tôi lui về lo việc nhà, chăm sóc con cái.
Tôi bị ông ấy thuyết phục, đành từ bỏ công việc yêu thích.
Nhưng tôi thật lòng thích nghề đó.
Bao năm làm nội trợ, tôi vẫn chăm chỉ luyện nói tiếng Anh qua phim Mỹ mỗi ngày.
Kỷ Hàn Thanh cười nhạo tôi, bảo đó là mấy việc vớ vẩn vô bổ.
Còn tôi thì âm thầm chuẩn bị, chỉ đợi ngày ông ấy về hưu, mình sẽ rủ ông ấy cùng đi du lịch khắp thế giới một lần.
Vì vậy, tôi tự mình làm hộ chiếu, visa, cả sim quốc tế cũng chuẩn bị xong.
Tôi nghĩ, từng ấy năm tôi không đòi hỏi gì, chỉ mong một chuyến đi này… chắc ông ấy sẽ đồng ý chứ?
Nhưng bây giờ thì tôi biết, không thể rồi.
Dù vậy, ước muốn được ra ngoài ngắm nhìn thế giới vẫn bùng lên dữ dội trong lòng.
Tôi mở điện thoại, tay run run đặt mua vé máy bay ra nước ngoài.
Xong xuôi, tôi nhận được bản dự thảo giấy ly hôn từ bạn.
Tôi dùng máy in trong phòng làm việc của Kỷ Hàn Thanh, in ra.
Từng chữ, từng dòng tôi đọc kỹ lại một lần nữa, xác nhận không sai, rồi trịnh trọng ký tên:
Từ Thanh Ninh.
Kỷ Hàn Thanh từng nói, cái tên tôi vừa nghe đã biết là tiểu thư khuê các - thanh cao, yên tĩnh.
Tôi chưa từng nói cho ông ấy biết, ông ấy đã hiểu sai rồi.
"Thanh Ninh", là chỉ một cuộc đời trong sạch, bình lặng.
Và giờ đây, tôi muốn rời khỏi ông ấy, đi tìm lấy sự thanh bình thuộc về chính mình.
06
Tôi gọi xe đến khách sạn, ngủ một giấc thật say.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, rửa mặt xong, tôi làm từng bước một theo đúng hướng dẫn sân bay: ký gửi hành lý, lấy thẻ lên máy bay.
Bên cạnh có một cô gái trẻ quay sang hỏi:
“Cô ơi, đi du lịch một mình hả cô?”
Tôi mỉm cười, gật đầu điềm đạm.
Cô bé tròn mắt, giơ ngón cái lên: “Ngầu quá trời!”
Cô bé không nhận ra, thật ra tôi đang rất căng thẳng.
Bao năm nay tôi quanh quẩn trong nhà, đến trong thành phố còn hiếm khi ra khỏi, máy bay thì càng ít khi đi, huống gì là chuyến bay quốc tế đường dài.
Giờ đây, tay tôi cầm chặt tấm vé đến mức mồ hôi thấm ướt dòng chữ “California” in trên đó.
Ngay trước khi lên máy bay, Kỷ Hàn Thanh – người mất tích vài ngày qua – nhắn tin đến.
“Hội nghị kết thúc rồi, nhưng mọi người quyết định ở lại để tiếp tục thảo luận các chủ đề chuyên sâu. Anh sẽ chưa về nhà mấy hôm nữa.”
Tôi liếc mắt nhìn, không đáp lại. Trong lòng thậm chí còn thay ông ta cảm thấy… tiếc nuối.
Đúng là đáng tiếc thật. Ông ta sẽ không được ăn bữa tiệc cua hoàng đế mà con trai ông ta tỉ mỉ chuẩn bị.
Cùng lúc đó, Thẩm Lâm cũng nhắn đến:
“Phong cảnh Tây Hồ đẹp lắm, bọn tôi quyết định ở lại Hàng Châu vài hôm.”
“À, còn nữa, Hàn Thanh nói muốn mời tôi về trường anh ấy làm việc.”
Tôi bật cười, tốt quá còn gì. Tôi nhắn lại:
“Ngắm xong Tây Hồ, ghé nhà tôi chơi một chuyến nhé.”
Tắt điện thoại, tôi bước lên máy bay.
07
Điểm đến đầu tiên: Los Angeles.
Vừa xuống sân bay, tôi lập tức rảo bước đuổi theo cô gái từng bắt chuyện với tôi lúc trước.
Tôi hỏi cô bé có phải cũng đi du lịch không?
Cô ấy cười, bảo mình đang du học bên này.
Tôi có chút thất vọng - nếu là đi chơi thì có khi còn có bạn đồng hành.
Nhưng cô bé nhanh chóng nói:
“Cô ơi, cháu là Mạnh Sở. Cháu cũng mới đến đây, chưa quen ai cả. Hay là mấy hôm tới mình đi chơi chung nhé? Cháu cũng khá rành thành phố này rồi, cô có thể hoàn thành kế hoạch du lịch của mình.”
Cô bé chớp mắt, khuôn mặt lanh lợi, đáng yêu vô cùng.
Tôi đương nhiên là vui vẻ gật đầu.
Người trẻ hiểu biết nhiều, có thể dẫn dắt và giúp đỡ tôi. Trong lòng tôi thầm cảm ơn số phận đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này.
Mạnh Sở nói muốn đi làm thủ tục nhận phòng ký túc xá, tôi liền đặt khách sạn gần đó và hẹn gặp vào ngày hôm sau.
Trên đường đi, những hình ảnh trong phim truyền hình Mỹ hiện ra trước mắt - lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt thấy chúng.
Tôi dè dặt hỏi đủ điều.
Mạnh Sở cười khúc khích giải thích từng cái một cho tôi.
Quả là tuổi trẻ, lanh lợi và dễ mến.
Nỗi đau âm ỉ vì bị phản bội, sự mệt mỏi do dư âm rượu hôm trước, tất cả đều trở nên nhỏ bé, vô nghĩa trước niềm hân hoan hiện tại.
Nhận phòng khách sạn xong, tôi mở bản đồ, bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch hành trình.
Đang mải mê, thì điện thoại reo.
Ban đầu tôi không để ý, nhưng chuông cứ dồn dập, réo liên hồi.
Tôi bấm nút nghe.
Từ đầu dây bên kia, con trai tôi gắt gỏng:
“Mẹ! Sao giờ mới chịu nghe máy! Ba gọi cho mẹ mãi không được, ba phát điên lên rồi đấy! Với lại, cua lông giao đến rồi, mẹ phải đi nhận ngay!”
Nói xong câu đó, con trai tôi bực bội cúp máy.
Lúc này tôi mới nhìn kỹ điện thoại.
Hàng loạt tin nhắn từ Kỷ Hàn Thanh hiện lên.
“Thanh Ninh, gửi cho anh bộ vest trắng có khuy tay đính đá quý.”
“Chuyển cho anh 200.000, đang cần gấp.”
“Trong hộp đựng đồ trong phòng làm việc có mặt ngọc, gửi qua đây.”
...
Xem ra cảnh ngồi bên Tây Hồ hồi tưởng quá khứ với Thẩm Lâm đúng là phong cách “tiểu tư sản”, đến mức tiêu xài quá tay.
Tôi không nói không rằng, vung tay chuyển cho ông ta hai trăm ngàn từ tài khoản trong nhà.
Còn mấy món đồ kia, tôi ở nước ngoài xa như vậy, thật sự bất lực.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thẩm Lâm cũng nhắn tiếp.
“Tôi thích nhất nhìn Hàn Thanh mặc áo trắng.”
“Mặt ngọc anh ấy nói là mua từ lâu, định tặng cho tôi.”
“Chị đừng giận nhé. Dù sao thì… người Hàn Thanh thích trước tiên, vẫn là tôi. Chị biết mà, đúng không?”
Nhìn dòng tin nhắn của Thẩm Lâm, tôi chỉ cảm thấy phiền chán đến cực điểm.
Lần này thì thôi, khỏi giả vờ nhã nhặn nữa.
Tôi đáp thẳng, không lòng vòng:
“Tôi không còn ở trong nước. Giấy ly hôn tôi để ở nhà rồi.”
“Cô nên cảm ơn tôi, vì đã cho cô cơ hội thoát khỏi kiếp làm tiểu tam.”
Tin nhắn gửi đi, điện thoại cuối cùng cũng được yên tĩnh.
08
Dạo gần đây, Kỷ Hàn Thanh cập nhật vòng bạn bè với tần suất dày đặc.
Lúc thì là ảnh ông ấy mặc vest đứng trên sân khấu phát biểu.
Lúc thì là ánh trăng lơ lửng bên hồ Tây.
Lúc lại là một tấm bưu thiếp đơn giản.
Người ngoài nhìn vào có lẽ chẳng thấy gì đặc biệt.
Nhưng tôi thì hiểu, hiểu rất rõ từng tầng ẩn ý ẩn sau mỗi bức ảnh.
Chiếc vest ông ấy mặc là màu trắng, hẳn là bộ đã nhờ con trai gửi từ nhà đi.
Trong ảnh có ánh trăng, tay ông ấy đang cầm mặt ngọc từng nói là “mua từ nhiều năm trước để tặng người đặc biệt”.
Còn trên tấm bưu thiếp đơn sơ kia, dòng chữ viết:
"Ánh trăng năm ấy, một lần nữa rọi lên tôi."
Mấy tấm ảnh chụp từ góc độ thứ ba ấy, ai là người chụp?
Còn “ánh trăng” kia là ai thì, khỏi cần nói, cũng rõ.
Điều kỳ lạ là, tôi nhìn những bài đăng ấy mà không hề tức giận.
Chỉ cảm thấy… thú vị.
Nhìn vài người bạn chung tương tác bên dưới, tôi chỉ thấy buồn cười.
Trong khi ấy, tôi và Mạnh Sở gần như đã ăn sạch, chơi sạch cả Los Angeles.
Cô bé chụp cho tôi rất nhiều ảnh.
Cô ấy dắt tôi đi mua những chiếc váy du lịch rực rỡ sắc màu.
Chúng tôi cùng nhau đứng trên bãi cát mềm mịn ở bãi biển Santa Monica, ngắm Thái Bình Dương mênh mông.
Tôi xỏ chân trần, váy tung bay, nhìn từng đàn hải âu vỗ cánh.
Tôi lấy hết can đảm, mở miệng nói tiếng Anh, thành công thuê được ván trượt sóng và áo phao.
Lần đầu tiên trong đời, tôi lướt sóng giữa biển khơi xanh biếc.
Điện thoại tôi đầy ắp những nụ cười rạng rỡ của Mạnh Sở.
Cô ấy cũng chụp lại rất nhiều khoảnh khắc “lần đầu tiên” dũng cảm của tôi.
Mỗi chiều hoàng hôn buông xuống, tôi đều thấy lòng đầy ắp, chẳng muốn rời xa.
Bao năm qua, sống như chiếc bóng trong nhà, tôi héo mòn như đóa hoa bị rút hết nhựa sống.
Bây giờ, cuối cùng cũng được đón nắng, hứng gió, tắm mưa.
Chưa từng lúc nào lòng tôi lại nhẹ tênh, tâm hồn lại được bung nở như thế.
Tôi đã rất lâu không đăng gì lên vòng bạn bè.
Nhưng lúc này, bỗng dưng tôi muốn chia sẻ một chút niềm vui này với thế giới.