Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nằm không cũng thắng
Chương 4
Cô ta cười khẩy:
“Em thật sự nghĩ Giám đốc Giang coi trọng em à?
Em chẳng qua chỉ là con chó được anh ta thả ra để dọn đống rác rưởi này thôi.”
Hơi thở của cô ta phả vào tai tôi, vừa lạnh vừa nhớp.
“Tôi nói cho em biết, danh sách cắt giảm của tập đoàn vẫn chưa được chốt đâu.
Ai đi ai ở… chưa chắc đã là em thắng.”
Nói xong, cô ta đứng thẳng người, giọng cũng cao lên mấy phần.
Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Một lần nữa cảm ơn lời nhắc nhở của quản lý Tống.”
Tôi đặc biệt nhấn mạnh từ “quản lý”.
Tôi đáp lại bằng hai chữ:
“Tôi hiểu.”
“Em sẽ cố gắng làm việc, không phụ sự tin tưởng của Tổng Giám đốc Giang.
Còn những chuyện khác, em tin công ty sẽ có cách xử lý công bằng.”
Gương mặt Tống Kim Hòa thoáng co giật.
Cô ta hẳn không ngờ tôi lại dùng thái độ trơn tuột, nước đổ đầu vịt để đáp lại lời đe dọa của cô ta.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc sau, nghiến răng bật ra hai chữ:
“Rất tốt.”
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
16
Sáng hôm sau, công ty ra thông báo nội bộ: Tống Kim Hòa tạm thời bị đình chỉ công tác.
Giờ nghỉ trưa, văn phòng bỗng vang lên liên hồi tiếng chuông email.
Tôi không để tâm, cho đến khi cảm nhận được không khí xung quanh bắt đầu trở nên đặc quánh.
Ánh mắt của đồng nghiệp nhìn tôi dần trở nên là lạ.
Pha trộn giữa khinh thường, đố kỵ và kiểu “à, hóa ra là vậy”.
Như hàng ngàn chiếc kim nhỏ đâm vào lưng tôi.
Tôi mở hộp thư. Người gửi: Tống Kim Hòa. Gửi toàn bộ công ty.
Tiêu đề email: [Là năng lực, hay là kỹ năng trên giường?]
Phần nội dung chỉ có 1 tấm ảnh.
Ảnh mờ nhòe, như ảnh chụp lén.
Trong bóng đêm, tôi đang cúi người ngồi vào ghế phụ của một chiếc Bentley.
Bên cửa xe là một người đàn ông với vóc dáng mờ ảo, không thấy rõ mặt.
Nhưng chiếc xe đó… ai cũng biết.
Là xe của Giang Kỳ An.
Dưới ảnh, Tống Kim Hòa chỉ viết vỏn vẹn một câu:
“Thảo nào.”
“Ầm” một tiếng, máu trong đầu tôi dồn hết lên.
Cả văn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gõ phím và click chuột lén lút.
Nhưng tôi biết, sau mỗi màn hình máy tính, là một cặp mắt đang dán chặt vào từng phản ứng của tôi.
Tôi tắt mail. Đầu ngón tay lạnh như đá.
Vài giây sau, tôi cầm cốc nước lên, đi về phía phòng trà.
Lướt qua một chỗ ngồi, thấy đồng nghiệp giả vờ đọc tài liệu, nhưng góc phải dưới màn hình vẫn hiện rõ khung chat WeChat:
“Tôi nói rồi mà, mới vào làm sao mà leo nhanh thế được…”
“Nhưng tôi nhớ Giám đốc Giang có vị hôn thê mà? Vậy cô ta là tiểu tam lên ngôi à?”
Tôi không biểu cảm, đi rót đầy cốc nước, rồi quay lại bàn.
Ngồi xuống, mở file phương án ra làm tiếp.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau lưng tôi, những tiếng thì thầm dần nhỏ lại.
Có lẽ… họ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
Sau cơn hoảng loạn và tức giận, chỉ còn lại một cảm giác:lạnh đến tận xương.
Tống Kim Hòa – đúng là quá hiểu cách hủy hoại một người phụ nữ.
17
Tôi nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nhìn nổi một chữ.
Ngô Thanh Đại bước về phía tôi.
Cô ta đi nhanh, không hề che giấu mục tiêu.
Cả văn phòng như ngừng thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì…
"Phịch!"
Ngô Thanh Đại quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
“Tiểu Viên, không… bà chủ!”
Cô ta bật khóc, giọng vang lên chói tai như xé rách không khí:
“Chị xin em! Em rộng lượng tha cho chị lần này!”
Hai chữ “bà chủ” như giội nước sôi vào chảo dầu.
Cô ta định kéo tôi chết chìm cùng - biến tôi thành trò hề ngay trước mặt toàn bộ công ty.
“Lỗi gì cũng là lỗi của chị! Là chị không có năng lực, liên lụy đến quản lý Tống và cả tổ 2!
Chị xin em, nói một câu với Giám đốc Giang, tha cho quản lý Tống! Chị nhận hết lỗi cũng được!”
Vừa nói, cô ta vừa chụp lấy gấu quần tôi.
Tôi vội nghiêng người tránh.
“Chị còn con nhỏ phải nuôi, còn nợ nhà phải trả… chị lạy em, bà chủ, chị van em đó!”
Tiếng khóc của cô ta xé toạc bầu không khí.
Mỗi chữ thốt ra đều đang tố cáo tôi máu lạnh, vô tình.
Ánh mắt xung quanh đã chuyển từ tò mò thành phán xét.
Dưới bàn, tay tôi siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Quét mắt nhìn từng gương mặt đang xem kịch quanh mình.
Sau đó, cúi xuống, nhìn Ngô Thanh Đại đang quỳ rạp:
“Chị Ngô, chị đứng lên đi.
Đây là công ty, không phải phòng khách nhà chị.
Chuyện khen thưởng hay kỷ luật đều có quy trình rõ ràng.
Không phải do tôi quyết.
Càng không phải thứ có thể mặc cả bằng đầu gối của chị.”
Tôi ngừng một chút, nói rành rọt từng chữ:
“Nếu chị thật lòng muốn nhận trách nhiệm, hãy gửi bản tường trình chính thức cho Giám đốc Giang và phòng nhân sự.
Nêu rõ sự thật.”
“…chứ không phải ở đây, trước mặt tôi, diễn một vở bi kịch đủ lên tin thời sự.”
“Chị muốn gọi tôi là gì cũng được, nhưng đừng ảnh hưởng đến công việc của người khác.”
Nói xong, tôi cầm ly nước, lần nữa đi về phía phòng trà.
18
Ngô Thanh Đại bị bảo vệ áp giải ra khỏi văn phòng.
Mọi người đều cúi đầu dán mắt vào màn hình máy tính, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ tập thể.
15 giờ chiều, điện thoại nội bộ reo lên.
Giọng của Trưởng phòng Nhân sự – anh Lý vang lên, vừa khách sáo vừa công thức:
“Viên Mãn, mời bạn đến phòng họp 302 một chút.”
Ngoài anh Lý, trong phòng còn có một người đàn ông xa lạ.
Vẻ mặt nghiêm nghị, bảng tên trước ngực ghi rõ: Phòng Kiểm toán – Vương Hách.
Cơn bão… chính thức bắt đầu.
Anh Lý rót cho tôi một cốc nước, đi thẳng vào vấn đề:
“Phòng Kiểm toán của công ty đã bắt đầu điều tra các vấn đề liên quan đến dự án của tổ 1 và tổ 2.
Hôm nay mời bạn đến là để xác nhận một chuyện mang tính cá nhân.”
Anh ta ngừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ.
“Trước khi vào công ty, bạn có quen biết với Tổng Giám đốc Giang không?”
Tôi siết chặt ly nước, đầu ngón tay lạnh toát.
Vài giây sau, tôi lắc đầu:
“Không quen.”
Lúc này, Vương Hách tiếp lời, giọng nói như thẩm vấn:
“Việc bạn được nhận vào làm – là do Giám đốc Giang tiến cử sao?”
Tôi bất giác muốn cười.
“Quản lý Vương, quản lý Lý, hồ sơ của tôi, quy trình tuyển dụng, từng vòng phỏng vấn – đều được lưu trữ trong hệ thống công ty.
Ai là người phỏng vấn, nội dung thế nào, phòng nhân sự hoàn toàn có thể tra lại.
Nếu việc tôi được tuyển dụng có bất kỳ điểm nào không hợp lệ, xin mời điều tra đến cùng.”
Tôi đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “không hợp lệ”.
Bước ra khỏi phòng họp, tôi không về lại chỗ ngồi.
Tôi chui vào cầu thang bộ, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt.
Mở điện thoại, tôi lại nhìn chằm chằm tấm ảnh mờ nhòe kia.
Người phụ nữ trong ảnh – góc mặt và dáng người… đúng là giống tôi thật.
Nhưng tôi chắc chắn – đó không phải là tôi!
Tôi lưu lại bức ảnh, gửi cho bạn cùng phòng thời đại học – một hacker mũ trắng cực kỳ giỏi.
Kèm theo một câu:
【Giúp tao coi tấm này có bị photoshop không?】
Cậu ấy trả lời ngay:
【Ghê vậy? Chơi lớn dữ ha?】
Tôi không có tâm trạng đùa:
【Gấp.】
【Cho tao 10 phút.】
Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
10 phút… mà dài như một thế kỷ.
Rồi tin nhắn đến.
【Không P. Ảnh thật.】
19
Tim tôi chìm xuống đáy.
Bước đường cùng.
Trong đầu tôi chỉ còn lại ba chữ này.
Giang Kỳ An.
Tôi chống tay đứng dậy, phủi bụi trên người, ấn nút thang máy lên tầng cao nhất.
Văn phòng của Giang Kỳ An nằm ở cuối hành lang.
Khi tôi gõ cửa, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Vào đi.”
Giọng nói ngắn gọn, lạnh lẽo.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Anh ta đang cúi đầu xem tài liệu, không ngẩng lên:
“Có chuyện gì?”
Tôi đưa điện thoại ra. Trên màn hình là tấm ảnh đang hủy hoại tôi từng giờ từng phút.
“Giám đốc Giang, bức ảnh này…
Tôi nghĩ, anh cần đưa ra một lời giải thích với mọi người.”
Giọng tôi đang run, nhưng từng chữ đều rõ ràng rành mạch.
Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt tôi một giây, rồi nhìn xuống màn hình.
Không một chút biểu cảm.
Như thể anh ta chỉ đang xem một bảng số liệu tầm thường.
“Người trong ảnh, không phải cô.”
Tôi sững người.
Anh ta trả lại điện thoại cho tôi:
“Đó là vị hôn thê của tôi. Chỉ là vóc dáng tương tự cô mà thôi.”
Hôn thê?