Nằm không cũng thắng

Chương 3



Quay lại bàn làm việc, tôi nhạy bén nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi rõ rệt.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu tản ra từng nhóm nhỏ.

“Ăn gì giờ? Gọi đồ ăn đi.”

“Cửa hàng Nhật mới mở dưới lầu, thử không?”

Trong phòng pha trà, mấy đồng nghiệp tụm lại thì thầm to nhỏ.

Tôi vừa bước vào, họ lập tức im bặt, mặt ai cũng đầy ngượng ngập.

Tôi giả vờ không thấy gì, rót cho mình một ly nước.

Trước kia luôn có người rủ tôi cùng ăn.

Giờ thì, ai nấy đều tránh tôi như tránh dịch.

Tôi ngồi một mình ở góc phòng, lặng lẽ ăn cơm.

Vừa hết giờ nghỉ trưa, Tống Kim Hòa đã bước đến trước bàn làm việc của tôi.

Chị ta gõ gõ mặt bàn đầy ẩn ý:

“Viên Mãn, dạo này em nên chú ý lại thái độ làm việc đấy, không ổn lắm đâu.”

Nói xong câu đó, chị ta quay người bỏ đi.

Tiếng xì xào xung quanh lại rộ lên lần nữa.

11

Ngô Thanh Đại giờ thì ra dáng "người phụ trách dự án mới" lắm.

Chị ta ném một xấp bản chỉnh sửa lộn xộn lên bàn tôi:

“Tiểu Viên, khách hàng có thêm yêu cầu mới, em kinh nghiệm còn non, phụ trách rà soát lại toàn bộ số liệu cơ bản đi. Chậm nhất là mai nộp lại cho chị.”

Đó rõ ràng là khối lượng công việc quá tải và mang tính gây khó dễ.

Tôi nhìn chị ta:

“Chị Ngô, chuyện này hình như không thuộc phạm vi công việc của tổ 1.”

Chị ta cười nhạt:

“Bây giờ là thời điểm đặc biệt. Hay là… em định không làm nữa?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Vâng, em hiểu rồi ạ.”

Tôi ôm xấp tài liệu quay về bàn làm việc.

Trên màn hình máy tính là một chuỗi bảng dữ liệu dày đặc.

Tôi lướt qua những “ý kiến chỉnh sửa” mà họ đưa, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Đây không phải là “yêu cầu mới” gì cả.

Mà là phủ nhận hoàn toàn phương án ban đầu!

Bảo tôi kiểm tra lại dữ liệu chẳng qua là cái cớ, muốn tôi gánh tội thay thì đúng hơn.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Thanh Đại.

Chị ta đang hí hửng nói chuyện gì đó với mấy người bên cạnh, lâu lâu còn cười the thé mấy tiếng.

Sáng hôm sau, tôi đúng giờ mang dữ liệu đã kiểm tra đến đưa cho Ngô Thanh Đại.

“Chị Ngô, dữ liệu em đã kiểm tra xong rồi, chị xem lại giúp em, nếu có vấn đề gì thì còn xử lý kịp.”

Chị ta nhận lấy xấp tài liệu, lật qua loa vài trang, nói hờ hững:

“Ừ, cứ để đây.”

Tôi vẫn đứng yên, không rời đi.

“Chị Ngô, chị có thể xem kỹ lại giúp em không ạ?

Lỡ có chỗ nào sai sót thì còn kịp sửa.”

Chị ta ngẩng đầu, bực bội liếc tôi một cái:

“Biết rồi biết rồi, em về chỗ trước đi.”

Tôi không nói gì thêm, quay người rời đi.

12

Buổi chiều, không khí trong công ty đột nhiên thay đổi.

Phòng Tổng giám đốc gọi thẳng xuống, chỉ đích danh Tống Kim Hòa.

Cô ta buông điện thoại, mặt tái mét.

Không lâu sau, một người đàn ông xa lạ bước vào khu làm việc của chúng tôi.

Anh ta mặc vest chỉnh tề, khí chất áp đảo.

Trợ lý theo sát phía sau, tay cầm một chiếc iPad.

“Tống Kim Hòa, Ngô Thanh Đại, là ai?”

Giọng anh ta không lớn, nhưng khiến cả văn phòng chết lặng.

“Kế hoạch ‘Tinh Huy Q3’, ai là người nộp phương án?”

Ánh mắt anh ta sắc như dao, khóa chặt hai người họ.

“Chúng tôi vừa nhận được điện thoại khiếu nại từ phía khách hàng, mô hình dữ liệu các người nộp hoàn toàn không thể chạy nổi. Logic lõi của thuật toán căn bản là trò cười! Chủ tịch bên họ đã đưa ra tối hậu thư: hủy toàn bộ hợp tác!”

Giọng anh ta lập tức tăng cao:

“Đơn hợp đồng trị giá hàng chục triệu, các người coi như trò chơi con nít à?!”

Tống Kim Hòa lảo đảo, mặt càng lúc càng trắng bệch.

Ngô Thanh Đại thì mồ hôi túa ra như tắm.

Anh ta tên là Giang Kỳ An.

Tôi từng thấy ảnh anh ta – lãnh đạo cấp cao, người được điều từ trụ sở tập đoàn xuống.

Tôi nhướn mày, cúi đầu.

Giang Kỳ An không cho họ bất kỳ cơ hội giải thích nào:

“Thông báo toàn bộ những người liên quan, ngay bây giờ, đến phòng họp số 1.”

Anh ta quay người bước đi, trợ lý vội vã theo sau.

Toàn bộ tổ 2 theo chân Tống Kim Hòa đi vào phòng họp.

Tôi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.

Nhưng không ai còn tâm trạng làm việc nữa, cả văn phòng râm ran bàn tán.

“Xong thật rồi, lần này to chuyện rồi.”

“Chục triệu đấy, ai chịu nổi trách nhiệm?”

“Tống Kim Hòa phen này chắc chắn sụp.”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gõ bàn phím.

Rất lâu sau, cửa phòng họp mở ra.

Giang Kỳ An bước ra, sắc mặt lạnh tanh.

Tống Kim Hòa đi theo phía sau, cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.

Ngô Thanh Đại không thấy đâu.

“Viên Mãn?”

Giang Kỳ An đột ngột gọi tên tôi.

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên: “Dạ, có tôi.”

“Lên phòng tôi.”

Anh ta không chờ tôi phản ứng, quay người đi luôn.

Tôi khựng lại một nhịp…

Không lẽ… tôi cũng bị truy cứu trách nhiệm?

13

Tôi đi theo Giang Kỳ An vào văn phòng.

Tống Kim Hòa cũng lẽo đẽo theo sau.

Giang Kỳ An không thèm nhìn cô ta, đi thẳng đến bàn làm việc lớn, cầm lên một tập hồ sơ dày cộp.

Không khí đông cứng. Tôi đứng im tại chỗ, lòng bàn tay toát mồ hôi.

“Cô là Viên Mãn? Phương án gốc là do cô làm?”

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét tới.

Tôi gật đầu: “Vâng, là tôi.”

“Vậy tại sao phần thực hiện lại rơi vào tay tổ 2?” Anh nhíu mày.

Tôi nhìn về phía Tống Kim Hòa.

Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, đôi tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

“Quản lý Tống bảo rằng… tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Lần này nên nhường cho tiền bối.”

Tôi nhanh miệng trả lời trước.

"Bốp!" – Giang Kỳ An đập mạnh hồ sơ xuống bàn.

Tiếng vang lớn đến nỗi tim tôi khẽ rung lên.

“Giỏi lắm.”

Anh ta ngừng một chút, giọng lạnh tanh:

“Từ bây giờ, cô phụ trách toàn bộ dự án này. Tổ 1 tiếp quản, báo cáo trực tiếp cho tôi.”

Tôi sững người.

Niềm vui đến quá đột ngột, tôi nhất thời không kịp phản ứng.

Anh ta không cho tôi thời gian suy nghĩ:

“Tống Kim Hòa, Ngô Thanh Đại – chuẩn bị phối hợp điều tra!”

Văn phòng im phăng phắc.

Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt oán độc của Tống Kim Hòa như mũi tên tẩm độc xuyên qua lưng mình.

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

“Có ý kiến gì không?” – Anh ta cắt lời, giọng dứt khoát.

“Không ạ.” – Tôi lập tức đáp. “Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Anh ta không nói thêm lời nào, chỉ phất tay ra hiệu cho tôi rời đi.

14

Tôi bước ra khỏi văn phòng Giang Kỳ An.

Cả khu làm việc hơn mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

“Trời ơi Mãn Mãn, chúc mừng nha! Biết ngay cậu là giỏi nhất mà!”

Vài người chạy tới vây quanh, nhao nhao nói.

“Viên Mãn, sau này nhớ chỉ bảo tụi này nha!”

“Đúng đúng, Tổng Giám đốc Giang đúng là có mắt nhìn người!”

Tôi không ngẩng đầu, mở máy tính, coi tất cả bọn họ như không khí.

Vài người lúng túng, tự giải tán.

Tôi vừa định sắp xếp lại tài liệu thì…Ngô Thanh Đại xông tới.

“Viên Mãn!”

Lớp trang điểm trên mặt chị ta đã lem nhem vì nước mắt.

“Em giúp chị đi, nói với Tổng Giám đốc Giang, để chị được theo em làm dự án, được không?”

“Chị không thể bị cắt giảm đâu! Con trai chị học phí đắt đỏ, nhà còn chưa trả hết nợ, chị xin em đấy!”

Vừa nói, chị ta vừa định quỳ xuống.

Tôi đỡ lấy, giọng nói bình thản:

“Chị Ngô, đây là quyết định của Tổng Giám đốc Giang.”

“Em có thể nói với anh ấy là em cần thêm người! Em nói em cần chị!”

Giọng chị ta bắt đầu cao vút, gần như gào lên:

“Chị cũng từng theo sát phương án này, có thể phụ em làm việc tay chân, chị cái gì cũng làm được!”

Tôi nhìn chị ta, nhẹ nhàng gỡ tay khỏi cánh tay mình.

“Chị Ngô, chị quên rồi sao? Cốt lõi thuật toán của phương án này, chị từng nói... chị không hiểu nổi.”

Cơ thể chị ta đột ngột cứng đờ.

Chỉ tay vào tôi, giọng khản đặc, chát chúa:

“Viên Mãn! Em định đẩy chị vào chỗ chết sao?! Chị bao nhiêu tuổi rồi, trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, em không thể nương tay một chút, cho cả nhà chị một con đường sống à?!”

Tôi lạnh nhạt nhìn chị ta, chậm rãi lên tiếng:

“Chị Ngô, dự án làm hỏng, khách hàng đòi bồi thường, cái hố mấy chục triệu đó, chị nghĩ… ai sống nổi?”

Tuy giọng tôi không lớn, nhưng đủ để mấy đồng nghiệp xung quanh nghe rành mạch.

“Hay là… vì một mình chị không chuyên nghiệp, mà cả công ty phải mất việc, đi theo chị xuống mồ?”

“Em…” - môi chị ta run lên, không nói nên lời.

Tôi nói xong thì quay lại bàn làm việc, không nhìn chị ta thêm lần nào.

Phía sau vang lên tiếng bước chân lảo đảo rời đi.

15

Tống Kim Hòa từ phòng Giang Kỳ An bước ra, mặt mày u ám.

Viền mắt đỏ ửng rõ rệt, nhưng vẫn cố gồng mình giữ lấy sự kiêu ngạo.

Cô ta đi thẳng về phía tôi.

Cao cao tại thượng đứng ngay trước bàn.

Mấy đồng nghiệp xung quanh đều nín thở, nhưng tai thì dựng thẳng lên.

Tống Kim Hòa cúi xuống, thì thầm sát bên tai tôi, giọng cực thấp:

“Viên Mãn, đừng vội đắc ý.”

Tôi không trả lời, thậm chí mí mắt cũng không buồn nhấc lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...