Nam Đức Đỉnh Lưu Hôm Nay Cũng Đang Giám Trà

Chương 3



Loại tin nhắn kiểu "tuyên bố chủ quyền trá hình" này mà không căn cứ thực tế, làm sao đạt được mục đích?

Tôi còn nghi cô ta lên mạng tìm mẫu sẵn, hoặc dùng AI viết hộ cũng nên.

Bởi vì Ôn Hoài Dực chưa bao giờ mất ngủ, mà dạ dày của anh thì khỏe như trâu.

Tin nhắn kia, đúng là “hương trà nồng nặc”.

Bề ngoài thì tỏ ra quan tâm, nhưng ẩn ý thì rõ rành rành:

Cô ta biết rõ tình trạng của Ôn Hoài Dực, thậm chí còn rõ hơn cả tôi – vợ hợp pháp của anh.

Cô ta muốn ám chỉ rằng Ôn Hoài Dực giấu chuyện với tôi, cố tình tạo rạn nứt vợ chồng.

Cô ta “đau lòng” cho anh, như thể cô ta quan tâm anh hơn cả tôi.

Tôi đưa điện thoại cho Ôn Hoài Dực – lúc ấy đang lái xe – xem.

Anh nhìn qua, nhíu mày:

"Chụp màn hình gửi cho anh."

Tôi gửi xong, thấy anh tiện tay chuyển tiếp đi đâu đó.

Chưa đầy một phút sau, tôi nhận ngay cuộc gọi từ Lý Tân Tân.

Trong điện thoại, đầu dây bên kia ồn ào hỗn loạn, xen lẫn cả tiếng đồ vật rơi vỡ, như đang đánh nhau:

"Minh Đường! Con tiện nhân này! Sao mày dám gửi tin nhắn cho……"

Còn chưa nói hết câu, tôi nghe rõ một tiếng hét đau đớn, rồi điện thoại “tút” một tiếng bị cúp thẳng.

Tôi ngơ ngác quay sang:

"Anh gửi cho ai thế?"

Ôn Hoài Dực liếc tôi, hời hợt đáp:

"Trước đây anh cho người điều tra, biết cô ta có một gã bạn trai cũ."

"Gã đó cực kỳ thích kiểm soát, chỉ cần thấy Lý Tân Tân nói chuyện với đàn ông khác là ra tay đánh đập. Vì thế cô ta mới bỏ hắn."

Anh nhếch môi cười lạnh:

"Nhưng giờ nhìn lại, đúng là trời sinh một cặp."

"Ác nhân thì phải có ác nhân trị."

Nghe xong, tôi chớp mắt.

Nói gì thì nói, gã kia đúng kiểu bạo lực gia đình sống sờ sờ.

Dù Lý Tân Tân chẳng ra gì, nhưng là phụ nữ với nhau, tôi vẫn thấy lo, còn định báo cảnh sát giúp.

Ôn Hoài Dực chẳng buồn ngăn:

"Em muốn báo thì báo, nhưng kết quả chắc sẽ làm em bất ngờ."

Quả nhiên, sau này tôi nghe kể, khi cảnh sát tới nơi, gã đàn ông kia ngồi bệt dưới đất, ôm cánh tay không nhúc nhích nổi.

Lúc đó tôi mới thấm:

Có một người yêu am hiểu cấu trúc cơ thể… thật sự đáng sợ đến mức nào.

6

Sau vụ đó, Lý Tân Tân hoàn toàn ghi hận tôi.

Cô ta nhắn cho tôi hàng loạt tin nhắn quấy rối, chửi rủa, thậm chí còn dọa sẽ tới nhà chặn cửa.

Nhưng đến khi thật sự mò tới thì cổng khu chung cư cô ta cũng chẳng qua nổi.

Bảo vệ cổng vốn bị đau cột sống, được chính Ôn Hoài Dực chữa khỏi.

Chuyện lần trước Lý Tân Tân xông vào nhà cũng do bác bảo vệ tận mắt chứng kiến, từ đó cô ta liền trở thành đối tượng "đặc biệt chăm sóc".

Quậy vài lần, cuối cùng cô ta cũng chịu im.

Gần đây, áp lực công việc khiến tôi mất ngủ liên tục mấy đêm, tinh thần sa sút.

Đúng lúc Ôn Hoài Dực bị điều sang thành phố bên tham gia hội thảo y học cổ truyền trong hai ngày, không ở nhà.

Anh gọi video hướng dẫn tôi tự bấm huyệt, nhưng chắc tôi bấm sai vị trí, hiệu quả chẳng bao nhiêu.

Nhớ lại toa thuốc anh từng kê trước đây, chiều ấy rảnh, tôi quyết định ghé bệnh viện anh làm việc để bốc thêm thuốc.

Đăng ký khám, tôi cố tình tránh phòng khám của anh, chọn đại một bác sĩ khác.

Ai ngờ trời đúng kiểu "oan gia ngõ hẹp", vừa quay đầu thì thấy Lý Tân Tân đang theo giáo viên hướng dẫn đi thực tập khám bệnh.

Cô ta cũng thấy tôi, ánh mắt lấp lóe vui sướng khi người gặp họa:

"Cô Minh phải không? Khó chịu ở đâu thế?"

Tôi định nói mình mất ngủ, nhưng cô ta chen ngang, giọng chua loét:

"Ôi chao, sao mặt mày nhợt nhạt vậy? Lại lo nghĩ gì mất ngủ à?"

Cô ta cố ý kéo dài giọng, ánh mắt lướt xuống bụng tôi, rồi nâng cao âm lượng:

"Hay là… cưới lâu vậy rồi mà chưa có động tĩnh, áp lực lớn quá, rối loạn nội tiết luôn rồi?"

Giọng nói độc địa làm vị giáo viên hướng dẫn cũng nhíu mày, bệnh nhân bên ngoài bắt đầu xì xầm.

Cơn bực vì mất ngủ cộng thêm sự khiêu khích của cô ta khiến tôi nổ tung ngay tại chỗ.

"Lý Tân Tân, xem ra tên bạn trai cũ bệnh hoạn kiểm soát của cô đã làm cô tổn thương nặng lắm nhỉ."

"Nặng tới mức giờ cô chỉ biết bịa đặt chuyện đời tư người khác, phun cứt ra khỏi miệng để tìm cảm giác tồn tại sao?"

Mặt Lý Tân Tân lập tức đen như tro, như thể vừa nuốt phải ruồi.

"Tôi ngủ ngon hay không, có sinh con hay không liên quan quái gì tới cô?"

"Cô là cảnh sát Thái Bình Dương hay thấy làm điên phụ chưa đủ, muốn kiêm luôn vai mụ nhiều chuyện?"

Lý Tân Tân tức tới mức mặt đỏ bừng, run tay chỉ thẳng tôi:

"Cô! Cô nói bậy cái gì thế!"

Tôi nhếch môi cười lạnh:

"Tôi nói bậy? Muốn tôi nhắc lại cảnh cô bị bảo vệ kéo ra khỏi khu như kéo rác không?"

"Hay để tôi lục lại mấy bài CP cô tự viết, cho thiên hạ biết cô phá hoại gia đình người khác thế nào nhé?"

Mỗi câu tôi buông, mặt cô ta trắng thêm vài phần.

Vị giáo viên mới đến bệnh viện nhìn cô ta với ánh mắt đầy ghê tởm.

"Đủ rồi!" Ông ngắt lời cô ta đang chuẩn bị xổ tục: "Là bác sĩ mà cô không chỉ nhân phẩm có vấn đề, còn thiếu chuyên nghiệp. Lui ra đứng một bên!"

Sau đó, ông quay sang tôi, nỗ lực giữ vẻ chuyên nghiệp:

"Cô Minh, thay mặt học viên tôi xin lỗi. Phiền cô mô tả triệu chứng."

Tôi không thèm để ý ánh nhìn độc ác của Lý Tân Tân, trình bày kỹ lưỡng tình trạng mất ngủ, còn đưa luôn toa thuốc cũ của Ôn Hoài Dực cho ông xem.

"Toa này kê chuẩn đấy, cứ theo đó mà dùng…"

Ông chép lại toa, đưa cho Lý Tân Tân mang xuống nhà thuốc.

Ban đầu cô ta miễn cưỡng, nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm.

Tôi vô tình bắt gặp, lập tức cảnh giác.

Khi đưa thuốc cho tôi qua ô kính, cô ta nở một nụ cười giả tạo:

"Minh Đường, chúc cô uống xong ngủ ngon nhé… tốt nhất là ngủ luôn một giấc tới chết."

7

Về đến xe, tôi kiểm tra kỹ nhãn thuốc, công thức in trên bao bì đúng y như toa Ôn Hoài Dực kê.

Nhưng ánh mắt lúc đó của cô ta cùng câu nói cuối kia khiến tôi càng thấy bất an.

Tối đó, tôi gọi video cho Ôn Hoài Dực.

Anh bên kia vừa kết thúc hội nghị, nền âm thanh vẫn còn khá ồn ào.

"Vợ ơi! Nhớ chết mất!"

Vừa thấy tôi, mắt anh lập tức sáng lên, vội bước nhanh ra khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh.

"Đừng vội nũng nịu đã."

Tôi đưa camera chiếu vào mấy gói thuốc thang, kể tóm tắt chuyện khám bệnh và tình huống hôm nay.

"Em cứ thấy không ổn. Anh xem giúp em, toa thuốc này và thuốc sắc ở bệnh viện có vấn đề gì không?"

Nụ cười trên mặt Ôn Hoài Dực lập tức biến mất.

Anh chăm chú nhìn nhãn thuốc, rồi bảo tôi đưa bát thuốc sát camera:

"Vợ ơi, đưa gần hơn chút để anh xem kỹ."

Anh nhìn chằm chằm màn hình vài giây, lông mày càng nhíu chặt.

"Có vấn đề."

Anh nói dứt khoát:

"Toa thuốc thì không sai, y như lần trước anh kê. Nhưng…"

Anh chỉ vào màu nước thuốc trên màn hình:

"Màu này quá đậm! Em nhìn kỹ bã thuốc xem, có thấy mấy mảnh vụn nhỏ hình dạng bất thường không?"

Tôi ghé sát nhìn - quả nhiên có!

"Đó là vụn Sinh Phụ Tử!"

Sắc mặt Ôn Hoài Dực tối sầm:

"Thứ này cực độc! Nếu chế biến không đúng hoặc dùng quá liều sẽ gây loạn nhịp tim nghiêm trọng, sốc, thậm chí tử vong!"

"Em mất ngủ là hư chứng, toa thuốc anh kê không hề có vị này. Nhà thuốc cũng tuyệt đối không dám nhầm loại dược độc như vậy! Thuốc này chắc chắn bị người ta cố tình cho thêm vào sau khi đã sắc xong."

Một luồng lạnh buốt từ đầu tràn thẳng xuống chân tôi.

Tôi vốn nghĩ Lý Tân Tân cùng lắm bỏ thêm thuốc xổ cho tôi khổ sở chút, không ngờ cô ta muốn lấy mạng tôi thật!

Tôi vội trấn an Ôn Hoài Dực đang giận sôi:

"Giờ chưa có bằng chứng, nếu trực tiếp vạch mặt, chắc chắn sẽ bị lấp liếm cho qua. Chi bằng… mình lấy gậy ông đập lưng ông."

8

Tôi lao đến bệnh viện, loạng choạng chạy thẳng vào phòng khám hôm qua từng khám cho tôi.

Vừa chạy vừa kêu đau yếu ớt, tiếng động lớn lập tức thu hút y tá và bác sĩ trực, trong đó có cả bác sĩ hôm qua và Lý Tân Tân.

Bác sĩ nhận ra tôi, nghĩ đến đơn thuốc hôm qua, sắc mặt lập tức biến đổi, lao nhanh tới:

"Cô Minh, chuyện gì vậy?"

"Tôi… uống thuốc… khó chịu quá… tim đập nhanh…"

Tôi thều thào, hơi thở yếu ớt, nói ngắt quãng như sắp ngất.

Khi gần như đứng không vững, tôi cố tình nắm chặt tay Lý Tân Tân.

Cô ta bị đau, theo bản năng muốn hất ra, nhưng xung quanh nhiều người quá nên không dám mạnh tay.

Nhìn tôi như sắp chết đến nơi, lại nghĩ tới chuyện mình vừa làm, cô ta vừa hả hê, vừa hoang mang lo sợ.

Tôi "yếu ớt" chỉ tay:

"Là cô ta! Khi đưa thuốc cho tôi, cô ta nói: ‘Tốt nhất uống xong ngủ luôn tới chết’!"

"Chính cô ta bỏ thuốc độc hại tôi!"

Vừa dứt lời, tôi cắn vỡ máu giả trong miệng, nhổ ra một ngụm máu tươi.

Cảnh tượng này khiến Lý Tân Tân sợ đến tái mặt:

"Không! Không phải tôi! Thuốc do nhà thuốc sắc, không liên quan tới tôi!"

Nhưng sắc mặt run rẩy kia, cộng với ánh mắt né tránh, khiến người ta vừa nhìn đã biết có vấn đề.

Ai ở bệnh viện cũng biết mối thù giữa tôi và cô ta, cả phòng đều đồng loạt nhìn về phía Lý Tân Tân đầy nghi ngờ.

Áp lực tâm lý cộng nỗi sợ khiến cô ta sụp đổ, gào khóc:

"Không phải tôi! Tôi chỉ bỏ thêm một chút xíu thôi, một chút thôi không chết người đâu!"

"Ai bảo cô mắng tôi! Ai bảo cô cướp sư huynh của tôi! Đáng đời cô!"

Cô ta quá khích, gần như mất lý trí, hét loạn lên:

"Tôi chỉ muốn cô đau đớn một chút, muốn cô tiêu chảy mấy ngày thôi! Ai bảo cô xui xẻo! Liên quan gì tôi!"

Đúng lúc này, thầy Linh bị gọi đến.

Vừa vào cửa đã nghe trọn câu nói kia, ông tức đến mức vớ ngay cây chổi bên cạnh, quật thẳng lên người cô ta:

"Sư môn bất hạnh!"

Tôi đứng dậy ngay, thản nhiên lau sạch "máu" trên miệng.

Chậm rãi rút từ túi áo ra một máy ghi âm, nhếch môi:

"Tặc… tưởng gan to thế nào, ai ngờ chỉ vài câu đã khai hết."

Lý Tân Tân trợn trừng, gào lên điên dại lao về phía tôi nhưng bị bảo vệ kịp thời khống chế.

Thầy Linh trịnh trọng quay sang tôi, cúi đầu:

"Minh nha đầu, thầy thay mặt sư môn xin lỗi con về mọi tổn thương thời gian qua."

"Thầy đã báo cảnh sát. Loại học trò đạo đức bại hoại này phải bị trừng trị và vĩnh viễn loại khỏi ngành y!"

Lý Tân Tân bị áp giải đi ngay tại chỗ, chờ đợi cô ta chính là những năm dài sau song sắt.

Khi mọi chuyện hạ màn, Ôn Hoài Dực cuối cùng cũng về nhà.

Anh ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt còn nguyên sự hãi hùng:

"Vợ ơi… xin lỗi… là anh không bảo vệ em tốt!"

"Ước gì em nhỏ lại để anh nhét em trong túi… không ai chạm được vào…"

"Vợ…"

Tôi cúi xuống, chặn lại cái miệng lải nhải ấy bằng một nụ hôn.

Đêm nay… còn dài.

Toàn văn hoàn ——

Chương trước
Loading...