Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Đức Đỉnh Lưu Hôm Nay Cũng Đang Giám Trà
Chương 2
"Đây là bảng thiệt hại, nhờ các anh xác nhận giúp tôi để tính luôn vào hồ sơ."
Tôi tò mò ghé đầu qua nhìn.
Thì ra vừa nãy anh cầm điện thoại bấm bấm là để tính toán cái này.
Không xem thì thôi, vừa nhìn xong tôi cũng suýt té ngửa.
Lúc cưới mua đồ nội thất, anh chỉ hỏi tôi thích kiểu gì, tôi chỉ xem mẫu có hợp mắt không, nào có để ý giá.
Ai ngờ mấy món đó lại đắt như vậy!
Sofa: vải nhập khẩu, 163.000 tệ.
Giường: nhập khẩu, 58.000 tệ.
Còn cả nệm, quần áo, nước hoa, vòi hoa sen……
Hễ thứ gì Lý Tân Tân động qua, Ôn Hoài Dực đều tính hết.
Tổng cộng: 388.000 tệ.
Lý Tân Tân nhìn thấy con số này thì suýt nghẹn thở.
Cô ta bỏ luôn bộ dạng yếu đuối, tức run người:
"Cái sofa gì mà mười sáu vạn, chẳng qua là hai tấm vải rách! Anh đang cố tình hại tôi!"
Hai viên cảnh sát cũng nhìn nhau khó xử.
Ôn Hoài Dực bình tĩnh quay vào trong, lấy ra hóa đơn mua hàng chính thức:
"Tôi không rảnh dựng chuyện rồi để bị vạch mặt, thưa các anh. Đây là bằng chứng mua hàng. Cứ theo đúng quy trình."
Dứt lời, anh đóng cửa lại, mặc kệ bên ngoài tiếng khóc gào của Lý Tân Tân.
Cửa vừa khép, thế giới lập tức yên tĩnh.
Ôn bác sĩ vừa nãy còn khí thế ngút trời dằn mặt "trà xanh", giờ hóa ngay thành gấu koala khổng lồ, dụi đầu vào cổ tôi:
"Vợ ơi, sợ chết khiếp! May mà anh không đi trực tối nay, không thì rắc rối to rồi!"
Bị anh cọ cọ đến nhột, tôi cố nghiêm mặt:
"Ồ? Vậy à? Nhưng em thấy cô ta mặc váy ngủ của em cũng hợp phết, mấy dấu kia nhìn cũng giống lắm chứ?"
Ôn Hoài Dực ngẩng đầu, mắt tràn đầy "bị phản bội":
"Minh Đường! Em nghi ngờ anh á! Răng anh chắc vậy, dấu cắn sao mà ra được cái bầm nhạt nhẽo đó chứ? Cái chuẩn phải là……"
Anh đột ngột dừng lại, mặt đỏ lên, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp nóng bỏng:
"……phải là dấu vợ đích thân để lại, mới sâu, mới đẹp, mới lâu phai."
Mặt tôi đỏ bừng, đánh anh một cái.
Anh liền nắm chặt tay tôi, tay còn lại rút điện thoại ra, hí hoáy đăng lên WeChat Moments:
"Công khai, cắt đứt hậu họa!"
Thấy nội dung anh đăng, tôi cười đến suýt ngất:
【Người mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối, đặc biệt dị ứng với mùi "trà xanh hạng rẻ tiền". Ngửi thấy là ói, ói xong báo cảnh sát.】
Chỉ một đêm thôi, cả bệnh viện đều biết chuyện Lý Tân Tân bị anh tống vào đồn.
Dân mạng đọc cũng hiểu ngay đang nhắm vào ai. Lý Tân Tân vừa nhập môn đã gặp chuyện thế này, mấy năm học tới chắc không yên thân nổi.
Nhưng tôi không ngờ, dù đã ăn quả đắng, Lý Tân Tân vẫn không biết sợ, còn biến thái hơn nữa.
4
Hôm đó, tôi đang làm việc thì bạn thân gửi cho tôi một link video từ Douyin.
Chưa kịp nhấn vào, cô ấy đã gọi điện tới, giọng gấp gáp:
"Đường Đường! Cái video này, nam chính có phải Ôn Cún nhà cậu không!"
"Trời ạ, anh ta không biết giữ khoảng cách gì hết! Sau lưng cậu mà còn đi ghép cặp với người khác! Tối nay để tôi đi xử anh ta……"
Tôi mơ màng mở video.
Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi là tôi chắc chắn: đó đúng là Ôn Hoài Dực.
Trong video, anh nghiêng người, nửa ôm ghế của một cô gái, tay còn lại chỉ vào màn hình, cúi đầu nói gì đó với cô ta.
Dù không thấy rõ mặt, nhưng chính cái mơ hồ ấy lại khiến người ta dễ tưởng tượng.
Bên dưới, dân mạng đã náo loạn:
"Nghe nói chị gái Tân Tân đậu cao học rồi! Đây chắc là sư huynh cùng môn! Sư huynh-sư muội CP này mê quá đi!"
"Trời ơi, không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn bàn tay này thôi cũng đủ biết đây là soái ca vũ trụ rồi!"
"Tân Tân! Cậu giấu bọn tớ ăn ngon thế đấy! Mau nộp ảnh chính diện của anh soái ca ra đây!"
Bình luận càng lúc càng nhiều, Lý Tân Tân tỏ vẻ e thẹn trả lời:
"Ôi trời, các cậu nghĩ gì vậy, bọn tớ thật sự chỉ là quan hệ sư huynh – sư muội trong sáng thôi mà……"
"Ê! Đường Đường, cậu không bị tức đến đơ người đấy chứ?"
Thấy tôi im lặng, Na Na lo lắng hỏi từ đầu dây bên kia.
"Không phải, mình không giận… chỉ là thấy tấm hình này… quen quen…"
Còn chưa kịp nhớ ra đã nhìn ở đâu, Na Na đột nhiên hét toáng lên:
"Ôi má ơi! Ôn Cún nhà cậu đẹp trai quá trời quá đất!"
"Mau vào xem bình luận đi!"
Tôi mở ra xem, liền thấy ngay bình luận mới nhất: Ôn Hoài Dực cũng đăng một tấm ảnh chính diện khác từ góc độ khác của cùng bức hình.
Trong ảnh này, người đang ngồi ghế không phải Lý Tân Tân, mà chính là thầy Linh!
Không hiểu Lý Tân Tân đào đâu ra bức ảnh này rồi còn Photoshop mặt thầy Linh thành con gái!
Dưới ảnh, Ôn Hoài Dực còn bình luận:
【@Minh Đường vợ ơi, cô ta vu khống anh! Anh muốn đòi phí tổn thất tinh thần! Muốn hôn! Muốn ôm! Ngay lập tức luôn!】
Bình luận phía dưới nổ tung:
"Ủa gì vậy? Sư huynh này cưới rồi á? Vậy mà còn đăng mấy thứ mập mờ kiểu này?"
"Đây chẳng phải phá hoại gia đình người khác sao, còn có mặt mũi đăng lên mạng nữa, thế giới này bị sao vậy trời?"
"Trời má, đúng kiểu trà xanh! Diệt trà xanh là nghĩa vụ mọi người!"
Có người quen nhận ra, nhảy vào để lại bình luận:
"Lần trước cô này còn làm trò lớn hơn, Ôn bác sĩ báo công an rồi mà vẫn chưa chừa, giờ còn bám riết lấy người ta! Không biết nhục là gì!"
Lý Tân Tân không biết, chỉ vài phút không để ý, gió trong phần bình luận đổi hướng 180 độ.
Chẳng bao lâu sau, cô ta xóa bài trong câm lặng.
Nhưng cư dân mạng không tha, liên tục báo cáo tài khoản của cô ta, chưa tới nửa ngày, tài khoản bị khóa thẳng tay.
Không dừng lại ở đó, có người còn lần theo mấy bài đăng cũ để tìm ra địa chỉ nhà của cô ta.
Nghe nói bây giờ, mỗi lần về nhà, cô ta đều phải nhìn trước nhìn sau coi có ai rình để hắt trà xanh vào người không, sống trong sợ hãi từng ngày.
Tôi chẳng thấy chút thương hại nào, chỉ thấy hả hê cực độ.
5
Chiều hôm đó đang làm việc, Ôn Hoài Dực nhắn rằng tối nay sư môn có buổi tụ tập nhỏ, bảo tôi đi cùng anh.
Chúng tôi đến nơi thì mọi người đã gần như ngồi đủ, chỉ còn mỗi Lý Tân Tân là chưa tới.
Ban đầu, bên trái tôi còn một ghế trống. Nhưng khi cô ta vừa đến, liền lấy cớ muốn trao đổi học thuật với thầy, thản nhiên dời ghế sang giữa Ôn Hoài Dực và thầy Linh.
Ngồi xong, cô ta còn khiêu khích nhìn tôi:
"Chị dâu chắc không để ý em ngồi cạnh sư huynh đâu nhỉ?"
Cô ta chắc mẩm rằng, trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi sẽ ngại mà không từ chối.
Nhưng cô ta không biết, tôi là người chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện giữ mặt mũi.
"Tôi để ý đấy."
Thấy tôi cười nhạt buông câu này, mọi người bắt đầu hòa giải:
"Haizz, Tân Tân qua ngồi bên này đi, em mà còn ngồi đó chị dâu ghen rồi kìa!"
"Đúng rồi đó! Đợi lát nữa Ôn bác sĩ lại phát 'cẩu lương tuyên bố chủ quyền' thì tội cho đám độc thân bọn anh lắm!"
Ai cũng hiểu tính Ôn Hoài Dực, định dẹp tình hình trước khi anh ra tay.
Nhưng Lý Tân Tân lại chẳng biết điều, còn làm trò:
Cô ta giả vờ uất ức, khi đổi chỗ thì cố tình làm đổ bát canh lên ngực mình, rồi "hoảng hốt" kêu to, cả người ngã thẳng về phía Ôn Hoài Dực.
Phản xạ của anh nhanh đến kinh ngạc.
Anh gần như bật dậy, né gọn cú "lao vào lòng" đó, đồng thời vòng tay ôm chặt tôi bên cạnh kéo vào lòng che chắn.
"Phịch!"
Lý Tân Tân ngã thẳng xuống cái ghế vừa nãy anh ngồi, cả người bê bết canh, trông thảm hại vô cùng.
Cả phòng im phăng phắc.
Ôn Hoài Dực không thèm liếc cô ta lấy một cái, vẫn ôm eo tôi, rút khăn ướt trên bàn lau ghế cẩn thận như thể vừa bị thứ gì dơ bẩn chạm qua.
Anh cau mày, giọng đầy ghét bỏ:
"Lý tiểu thư, lần sau trước khi 'không cẩn thận', làm ơn đứng cách tôi xa ra."
"Tôi bị sạch sẽ nặng, đặc biệt dị ứng với đụng chạm mờ ám không rõ mục đích. Dị ứng nặng đến chết người đấy."
"Pfft."
Không biết ai nhịn không nổi bật cười trước, rồi cả phòng đồng loạt phá ra cười.
"Ôn bác sĩ, trình độ mỉa mai của anh lại thăng cấp rồi!"
Thấy mọi người đùa, Ôn Hoài Dực chẳng hề ngại, còn tự hào ngẩng đầu:
"Tuân thủ nam đức là trách nhiệm của mỗi người!"
"Đám chưa vợ mau học tập đi nhé!"
Rồi anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt còn trông chờ được khen.
Dưới ánh mắt vừa buồn cười vừa thương hại của mọi người, Lý Tân Tân ôm mặt, khóc chạy ra ngoài.
Tưởng rằng kịch đã hạ màn, ai ngờ vừa ăn xong chuẩn bị về, tôi nhận được tin nhắn từ cô ta:
【Minh tiểu thư, em là Tân Tân đây. Em biết chị có lẽ không thích em, nhưng có chuyện em buộc phải nói.】
【Sư huynh dạo này áp lực rất lớn, thường mất ngủ tới tận khuya, dạ dày cũng yếu. Em không có ý gì khác đâu, chỉ là… em lo cho anh ấy.】
【Em thấy anh ấy toàn uống thuốc giảm đau để gượng, nhìn mà đau lòng. Anh ấy quá kiên cường, chắc chắn không nói với chị. Chị là vợ anh ấy, chị có thể quan tâm anh ấy hơn được không? Đừng để anh ấy một mình chịu đựng. Làm ơn.】
Nhìn tin nhắn này, tôi chẳng thấy giận chút nào, chỉ thấy buồn cười.
Cô ta đúng là không có não.