Mưu Kế Đoạt Nương Tử

Chương 2



Phu quân của ta sao có thể ăn “cơm mềm” chứ!

Truyền ra ngoài, người ta sẽ chê cười ta!

Ta lôi hắn dậy, nghiêm túc nói: “Phu quân, tuy của hồi môn ta mang theo không ít, nhưng chàng cũng không thể thật sự ăn uống dựa vào ta mãi được.”

Hắn cười: “Nàng đâu phải tiểu thư thật của Tri phủ. Tiêu tiền nhà họ, nàng đau lòng gì chứ?”

Ta ngây người.

Tưởng ta đóng giả kín lắm cơ mà…

Liễu Tô cười tủm tỉm nhìn ta, hồi lâu mới nói: “Thật ra, ta đã sớm nhận ra nàng rồi.”

Hắn xoay người, ung dung nói tiếp: “Được rồi, giúp vi phu thay y phục. Ta phải nghiêm túc đi… xin ăn đây.”

13.

Ăn sáng xong, Liễu Tô ra phố xin ăn.

Ta ra phố… giao mật hiệu.

Chúng ta đều đang vì một tương lai tươi sáng mà cố gắng.

Ta mặc đồ đen, đội mũ sa, bước vào tiệm may lớn nhất Phụng Dương.

Ta nói với chưởng quầy: “Trời đất mênh mông, chưởng quầy là lớn nhất!”

Chưởng quầy nhăn mặt: “Mật hiệu gì mà nhục thế không biết.”

Ông ta đặt sổ xuống, xác nhận không có ai theo dõi rồi mới dẫn ta vào trong.

Xui xẻo thay, người phụ trách nhiệm vụ lần này lại là Cô Khắc, người ta ghét nhất trần đời.

Ta ghét bà ấy không chỉ vì bà nghiêm khắc, mà vì bà trung thành tuyệt đối với Thái hậu.

Nay tiên hoàng đã già, thái tử bệnh nặng, người có khả năng kế vị chỉ còn Bắc Sơn Vương và Nhị hoàng tử.

Từ ngày được giao phó triều chính, Bắc Sơn Vương hoang dâm vô đạo, bạo ngược tàn nhẫn.

Vậy mà Thái hậu không tìm Nhị hoàng tử về chấn chỉnh triều cương, lại còn vì mê vinh hoa phú quý mà cấu kết với Bắc Sơn Vương, ra lệnh cho ta ám sát Nhị hoàng tử.

Ta không muốn nhận nhiệm vụ, nhưng không dám đắc tội với Thái hậu, càng không dám chọc vào… giám sát như Cô Khắc.

Ta cúi người: “Tham kiến cô cô.”

Cô Khắc dòm chằm chằm vào cổ ta.

Ta tự hào chỉ vào bãi dâu tằm trên cổ: “Đẹp ha? Ta cũng thấy vậy đó.”

Cô lạnh giọng: “Ngươi gả cho ăn mày?”

Ta tiếc nuối thở dài: “Cô à, nghề nào cũng đáng trân trọng. Sao cô có thể chê bai người ta chỉ vì nghề nghiệp?”

Cô Khắc tức đến bật cười: “Nếu như ngươi nói, thế thì còn đâu khái niệm tam giáo cửu lưu?”

Ta gật gù: “Ngẫm cũng đúng. Nhưng mà… chẳng phải chúng ta cũng là chó săn của hoàng gia sao? Chó với ăn mày, chớ có cười nhau.”

14.

Sau màn khẩu chiến, Cô Khắc cũng chịu nói chính sự:

Bắc Sơn Vương cũng phái người đi tìm Nhị hoàng tử.

Giờ đây tiên đế gần đất xa trời, thái tử lại hấp hối.

Tham vọng của Bắc Sơn Vương đã lộ rõ.

Mà trớ trêu thay Bắc Sơn Vương không phải con ruột của hoàng thượng.

Ngài là cái mũ xanh của hoàng đế.

Cô Khắc nghiêm nghị: “Thư Đồng, nhất định phải tìm được Nhị hoàng tử trước! Nếu để Bắc Sơn Vương giành phần trước, Thái hậu sẽ mất đi lá bài tốt!”

Nói xong, bà lại lảm nhảm về chuyện lúc bà bằng tuổi ta thì đã oai phong cỡ nào.

Ta chẳng buồn nghe.

Canh đúng thời cơ, vọt một cái ra ngoài, rồi va ngay phải tiểu thư, người đang giả nam đi kiếm tiền.

“Tiểu thư?”

“Thư Đồng?”

Hai đứa vừa định nói vài câu thì một bóng nam nhân áo đen vụt qua trong khóe mắt ta.

15.

Ta – Thư Đồng tuy thành tích đội sổ, nhưng lúc nào cũng tận tụy với nghề.

Tuyệt đối không để kẻ tình nghi nào lướt qua trước mũi ta!

Ta lập tức phóng phi tiêu.

Thân thể hắn không chút lay động, đã biến mất khỏi tầm mắt.

Trống rỗng?

Không thể nào!

Ta sực tỉnh, quay đầu chạy một mạch.

Sau lưng, Cô Khắc gào: “Chạy cái gì?! Gấp đi đầu thai à?!”

Ta tăng tốc: “Ta về nấu cơm cho phu quân!”

Tiểu thư giậm chân: “Thư Đồng! Đừng gần đàn ông! Sẽ xui đó!”

Xì.

Phải coi đàn ông nào nữa chớ.

Ví dụ như phu quân nhà ta á, có khi lại là combo hoàn hảo: Tám múi, giọng trầm, không thiếp không gái, việc nhà bao trọn, có cầu ắt ứng, nhất quyết chỉ cưới ta, sẵn sàng mưu quyền soán vị chém hoàng đế, kiểu trượng phu hai mươi bốn hiếu ấy!

16.

Ta chạy thục mạng về nhà.

Thừa lúc Liễu Tô chưa về, vội vàng giấu hết ám khí dưới gầm giường.

Sau đó lóng nga lóng ngóng nấu cơm, kết quả là… cháy đen như than.

Ta nhìn nồi "địa ngục đại tác phẩm", suy nghĩ một hồi, vẫn thấy không nên lãng phí lương thực.

Dù sao ta cũng không còn là “phó tiểu thư” của phủ Tri phủ nữa.

Giờ đây phu quân ta là ăn mày, kiếm được đồng nào là cực lắm rồi.

Ta đợi mãi… đợi đến khi trăng lên, mà Liễu Tô vẫn chưa về.

Ta nhìn đĩa đồ ăn cháy đen, thở dài, đem đổ vào chuồng gà.

Làm việc tận tụy là tốt, nhưng cũng không cần phải tận tụy tới mức này đâu chứ...

Ta không biết Liễu Tô về từ khi nào.

Chỉ nghe thấy tiếng động, quay ra thì thấy hắn đang tự mình băng bó vết thương ở bụng.

Trên bàn còn có một mảnh vải đẫm máu.

Vừa thấy máu, toàn thân ta lập tức rùng mình.

Ta từ trên giường lăn lộn bò dậy, nhào đến bên hắn, nhìn vết thương trên bụng, lòng đau như cắt, nước mắt suýt rơi.

Rồi ta nghiêm túc nói, đầy xót xa: “Giờ phải làm sao đây? Thời gian này không được… sờ cơ bụng rồi.”

Liễu Tô: “???”

17.

Ta cảm nhận được ánh mắt sâu nặng của nam nhân đang dán lên người mình, ý thức được hình như vừa rồi nói lỡ lời rồi!

Lập tức chữa cháy: “Không phải! Ý thiếp là… Phu quân chàng có đau không? Thiếp đau lòng quá nè, hu hu hu…”

Ta định cầm băng gạc để giúp hắn băng lại vết thương, hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng đề phòng.

Cười chết, băng bó thôi mà, có gì khó đâu chứ?

Cuối cùng, trên bụng của Liễu Tô xuất hiện một… nút thắt hình bướm tinh xảo.

Thật sự là một tác phẩm nghệ thuật.

Ta hỏi hắn vì sao bị thương.

Hắn đáp: “Trên đường mò mẫm về nhà thì bị vấp đá té.”

“Vậy à… Vậy lần sau thiếp chờ chàng ngoài cửa. Từ nay, chàng sẽ không bao giờ phải đi đường đêm một mình nữa.”

Đêm càng khuya, sương rơi lạnh.

Ta ngáp một cái, kéo hắn về giường nghỉ ngơi.

Mà nè… hắn đúng là bất cẩn thật.

Ngã kiểu gì mà đá cắm vào bụng, để lại vết thương vừa hẹp vừa sâu như… dấu phi tiêu vậy?

18.

Hôm nay Liễu Tô không đi xin ăn.

Bị thương mà vẫn ở nhà cho gà vịt ăn.

Còn ta thì nằm trên ghế trúc, ngẫm nghĩ:

Tại sao một người tay chân lành lặn như ta lại nằm nhìn thương binh làm việc?!

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí.

Liễu Tô mở cửa, thì ra là Đại thiếu gia.

Đại thiếu gia nhìn thấy Liễu Tô vẫn còn sống, sững người: “Không phải muội đưa thuốc độc cho hắn rồi à?”

Ta: “À…”

Đại thiếu gia: “Vậy sao còn chưa đầu độc chết hắn?”

Ta và Liễu Tô: “……”

Tuy là thật, nhưng có cần nói rành mạch rõ ràng như vậy không?

Liễu Tô nắm lấy tay phải ta: “Phu nhân?”

Đại thiếu gia cũng nắm lấy tay trái ta: “Thư Đồng?”

Ta lẳng lặng rút tay về, rồi ngay trước mặt Liễu Tô, tháo đai áo hắn ra.

Liễu Tô: “???”

Đại thiếu gia: “???”

Ta vén áo hắn lên, băng gạc che lấy cơ bụng lấp ló như mảnh tỳ bà giấu nửa.

Ta nói: “Phu quân ta có cơ bụng. Ngươi có không?”

Đại thiếu gia gỡ đai áo: “Có!”

Ta nói: “Nhưng bụng phu quân ta là cơ bụng có máu! Cơ bụng chiến thương! Thật là mỹ cảm!”

Đại thiếu gia ngẩn người, cầm lấy dao bếp, giơ lên trước bụng mình.

Suy nghĩ hồi lâu… cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.

19.

“Thư Đồng! Hắn là ăn mày đó!”

“Nhưng hắn có cơ bụng chiến thương!”

“Hắn không có tiền!”

“Nhưng hắn có cơ bụng chiến thương!”

“Hắn không thể cho ngươi nổi một cái nhà có bốn bức tường nguyên vẹn, còn ta có thể kế thừa cả phủ Tri phủ!”

“Nhưng hắn có cơ bụng chiến thương!”

“Nhưng thương sớm muộn cũng lành thôi!”

“Thì hiện tại hắn đang có cơ bụng chiến thương mà.”

Đại thiếu gia im bặt.

Ta tiếp tục đâm chí mạng: “Hơn nữa hắn có tám múi. Ngươi chỉ có sáu.”

Đại thiếu gia ôm trán đau đớn: “Vậy nếu ta cũng có tám múi thì sao?”

“Có tám múi rồi hãy nói.”

Đại thiếu gia rời đi trong thảm hại.

Liễu Tô buông tay ta ra, mặt đen như đít nồi, lặng lẽ chui vào nhà xí.

20.

“Phu quân, phu quân, sao chàng lại giận rồi?”

Ta vội đuổi theo sau, lên tiếng hỏi.

Liễu Tô rốt cuộc cũng chịu nâng mí mắt nhìn ta: “Nàng thích ta ở điểm nào?”

“Ta không thích chàng mà.”

“…Vậy sao còn gả cho ta?”

“Tiểu thư ném tú cầu trúng chàng, ta thay nàng gả qua thôi.”

Liễu Tô nhìn ta, ánh mắt bất lực hết chỗ nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...