Mưu Kế Đoạt Nương Tử
Chương 1
Ta theo tiểu thư nhà Tri phủ lên chùa dâng hương.
Nàng cầu tài vận, ta cầu nhân duyên.
Ta chắp tay thành khẩn nói: “Nguyện lấy mười năm độc thân của tiểu thư, đổi lấy một vị phu quân có tám múi cơ bụng, giọng nói êm tai, một lòng một dạ, không nạp thiếp, bao trọn việc nhà, có cầu ắt ứng, không cưới ta thì không cưới ai, sẵn sàng vì ta mưu quyền soán vị, chém chết cả hoàng đế! Một đức lang quân hiếu thảo cấp độ hai mươi bốn!”
Đêm đó ta mộng thấy Bồ Tát, người vắt chân chữ ngũ nói: “Chuẩn luôn, gia duyệt rồi.”
Hôm sau, tiểu thư ném tú cầu, đập trúng đầu một kẻ ăn mày.
Ta thế nàng xuất giá.
1.
Tiểu thư ném tú cầu, đập trúng đầu một ăn mày.
Lão gia hay tin suýt nữa lật tung cả mái nhà.
Phu nhân khóc đến mức đứt hơi.
Ta nói: “Đừng khóc nữa, để ta gả thay!”
Cơn giận của lão gia lập tức tắt phụt.
Quản gia bưng ra một khay đầy vàng, thay mặt lão gia nói: “Thư Đồng, cảm ơn ngươi!”
Tiểu thư nói: “Ta đồng ý!”
Ta sững người: “Cô đồng ý cái gì?”
Tiểu thư nhào tới ôm lấy khay vàng lấp lánh: “Cho ta tiền đi! Ta đồng ý gả cho ăn mày!”
2.
Lần này lão gia thật sự lật tung mái nhà.
Phu nhân vừa khóc vừa ra lệnh lôi tiểu thư về phòng.
Quản gia vội vàng nhét khay vàng vào lòng ta.
Tay ta run run cầm lên một thỏi vàng, cảm nhận sức nặng chân thật của nó.
Chợt hiểu ra…
Khó trách tiểu thư mê tiền đến vậy.
Hóa ra…
Cầm vàng trong tay, sướng thật đấy!
Ta từng thỏi từng thỏi giấu đi: dưới đế giày, trước ngực.
Còn một thỏi cuối cùng chưa kịp giấu, đại thiếu gia đá cửa xông vào, nắm chặt tay ta hét: “Phụ thân! Nhi tử tâm duyệt Thư Đồng! Nàng không thể đi!”
3.
Đại thiếu gia tuấn tú nho nhã, là đối tượng mơ ước của tất cả nha hoàn trong phủ.
Nhưng ta thì khác.
Ta cầu nhân duyên, không phải thật sự muốn tìm phu quân, mà là mượn cớ lên chùa để che giấu thân phận thật:
Ta là sát thủ chính quy, có biên chế đàng hoàng.
Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta.
Ta rất có chí tiến thủ!
Tiểu thư cầu tài, ta cầu duyên – thực ra là để lấy cớ xuất hành.
Vì ta mới nhận một nhiệm vụ:
Tìm và ám sát nhị hoàng tử đang thất lạc giữa dân gian.
Ta nghĩ, nếu cấp trên của ta có tí tỉnh táo sau chén rượu, thì đã không đẩy một nội gián nằm vùng như ta đi làm việc tầm bậy như vậy.
Nhưng rõ là họ say khướt rồi.
Nên ta bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
Ta rút tay khỏi tay đại thiếu gia, nói: “Thiếu gia, Thư Đồng phúc bạc.”
Hắn ta nhíu mày: “Nhưng biểu cảm của nàng… nhìn như muốn ta cút vậy.”
4.
Ta: “……”
Thật không?
Thì… cũng đúng.
Mặt ta vẫn nhìn hắn ta, nhưng người đã ôm vàng quay phắt đi.
Nặng quá!
Nếu tiểu thư thấy cảnh này, chắc phát điên vì ghen cho coi!
Lần đầu tiên ta hiểu được: Nhiều tiền cũng phiền lòng lắm chớ bộ.
5.
Ta từng lo tiền tài sẽ khiến ta và tiểu thư trở mặt thành thù.
Nhưng thực tế là:
Nàng chẳng những không ghen, mà còn trèo tường đến thăm ta, thủ thỉ tâm tình.
Ta nhìn cả giường đầy gậy sói, đinh nhọn, lưu tinh chùy, bỗng thấy hơi run.
…
Toang rồi, bị lộ thân phận rồi.
Tiểu thư ngẩn người vài giây, sau đó lấy ra một cái bao tải từ sau lưng: Hạc đỉnh hồng, Thất bộ đảo, Hàm tiếu bán bộ điên, Đoạn trường thảo…
Cả hai chúng ta cùng: “……”
Cuối cùng tiểu thư phá vỡ im lặng: “Nếu hắn dám bắt nạt ngươi, cứ đầu độc hắn đi.”
Nàng ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Nhà ta mở nha môn. Ngươi đừng sợ.”
Ta đáp: “Châu quan đốt nhà thì được, dân đốt đèn thì không?”
Nàng đáp: “Thôi, ngươi cứ làm quả hồng mềm đi. Ta mặc kệ ngươi.”
Ta lắc lắc bọc hành lý, bên trong mấy lưỡi dao va vào nhau, leng keng giòn giã.
Tiểu thư vỗ vai ta đầy hài lòng: “Ngươi lớn rồi.”
Đúng vậy.
Xem đi, đây chính là thứ cảm giác an ổn mà nam nhân vĩnh viễn chẳng thể mang lại.
6.
Gã ăn mày bị tiểu thư ném trúng tên là Liễu Tô.
Nhà chẳng có nổi bốn bức tường… à không, bức tường thứ tư là… vách đất trát cỏ.
Đoàn rước dâu đưa ta đến nơi, hắn đang quét sân.
Ta ngồi trên chiếc chiếu rách trong phòng, nhìn hắn dọn xong lại nấu cơm, nấu xong thì nấu canh, nấu xong lại rửa nồi, rửa xong thì chẻ củi.
Ừm.
Việc nhà bao trọn gói.
Hắn hỏi: “Ăn xong chưa?”
Rồi vươn tay ra lấy bát.
Ta đưa bát cho hắn, tay hắn thon dài, trắng trẻo như hành non.
Giọng còn dễ nghe nữa.
Liễu ăn mày rửa xong bát, đưa cho ta một quả táo, nói: “Ta tên Liễu Tô. Về sau, không được nhìn nam nhân khác. Phải lấy chồng, dạy con, sống cả đời với ta.”
Ta đáp: “Được thôi, nhưng chàng có thể giở khăn trùm đầu giúp ta trước được không?”
Hắn cười: “Ăn cơm lúc nãy không phải tự giở rồi à? Còn lén nhìn ta cơ mà.”
Ta xấu hổ muốn độn thổ: “Nói nhiều quá đó.”
Hắn dùng một cành đào khều nhẹ tấm khăn trùm đầu.
Cành cây còn vương mấy đóa đào đang nở.
Con nai trong lòng ta lập tức đứng bật dậy, giẫm tim mà nhảy cái vù.
Hắn đúng là có cầu ắt ứng.
Chỉ không biết có đủ combo: tám múi, một lòng một dạ, không nạp thiếp, chỉ cưới ta, sẵn sàng vì ta soán vị chém vua không thôi...
7.
Trời nhanh chóng tối lại.
Đến lúc cần… kiểm tra điều kiện rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào bụng hắn, đợi hắn cởi áo.
Hắn xấu hổ, vành tai đỏ lên, nhíu mày đầy kiềm chế: “Không phải… hơi nhanh quá à?”
Ta bình tĩnh nói: “Nam nhân không được nói nhanh.”
Hắn hỏi: “Vậy… ta đi tắm trước được không?”
Ta: “…”
Không đủ bốn bức tường mà có… thùng tắm hả?
Hắn dắt ta đến con suối nhỏ bên bờ biển hoa.
À đúng rồi, không phải phủ đệ nữa mà.
Phải mở rộng tư duy.
Thế là đôi ta hóa thành đôi uyên ương tắm suối.
Hề hề, uyên ương đó nha.
Uyên ương tám múi.
8.
Nhưng trên lưng uyên ương lại có… vết sẹo dao.
Ăn mày thì sao lại có vết dao chứ?
Chắc là bị dân làng bắt nạt rồi!
Ta – sát thủ hàng đầu dưới trướng Thái hậu sao có thể để phu quân bị ức hiếp chứ?!
Ta nhìn Liễu Tô nghiêm túc: “Về sau ai dám bắt nạt chàng, cứ nói với ta. Ta bảo vệ chàng!”
Rồi ta khoe cánh tay với cơ bắp gần như vô hình của mình.
Hắn không trả lời, chỉ cười như không cười: “Tiểu thư nhà Tri phủ cũng dám tắm uyên ương ngoài trời với nam nhân sao?”
Ta nghẹn họng, hồi lâu mới bật ra một câu: “Gả gà theo gà, gả chó theo chó!”
Hắn nghe xong, bật cười.
Ta nói tiếp: “Vậy chàng… sủa một tiếng cho ta nghe thử?”
Hắn lắc đầu.
Ta nói: “Vậy gáy đi?”
Hắn bất đắc dĩ: “Gâu gâu.”
Ta cười như con ngốc không có não.
Sau khi lau khô người, hắn dùng tấm chăn quấn lấy ta, vác thẳng ta về cái nhà nhỏ tồi tàn của hắn.
Hắn hỏi: “Như vầy… có giống phi tử thị tẩm không?”
Ta đáp tỉnh bơ: “Chàng có phải hoàng thượng đâu.”
9.
Chúng ta đánh nhau trên giường.
Thật sự là… đánh nhau!
Bởi vì hắn nhìn thấy mấy lưỡi dao trong bọc hành lý của ta, tiện tay vung một cái, loảng xoảng vang lên.
Vừa mở ra, vũ khí rơi vãi đầy đất.
Hắn mỉm cười: “Thì ra phu nhân cũng là người luyện võ.”
Ta đáp: “Thì ra ăn mày cũng biết nói chữ nghĩa thanh tao.”
Chúng ta liền lao vào đánh nhau trên giường.
Ta đánh không lại hắn, chắc tại vũ khí không thuận tay.
Thế là ta chui vào rương hồi môn tìm món nào tiện dụng hơn.
Không ngờ, mấy lọ thuốc độc tiểu thư đưa ta lại lăn lóc rơi ra.
Liễu Tô cười như hồ ly: “Cái này là gì vậy?”
10.
Ta nghiêm mặt nói: “Thứ lấy mạng chàng đấy.”
Liễu Tô rõ ràng tưởng ta đùa.
Hắn rót chút thuốc vào chén mình, khuấy khuấy rồi… uống thật.
Ta hốt hoảng: “Đừng mà!”
Hắn thừa cơ áp ta lên tường, đem toàn bộ thứ trong miệng… truyền sang cho ta.
Chết tiệt!
Thật sự là chữ "sắc" trên đầu có một lưỡi dao mà!
Ta tiêu đời rồi!
11.
Quả thực là tiêu thật.
Suýt chút nữa thì bị hắn giày vò đến rã rời.
Nhưng người… chưa chết.
Hóa ra không phải thuốc độc, mà là thuốc khiến người ta mất kiểm soát lý trí.
Hắn vừa dày vò ta vừa hỏi: “Nàng tên là gì?”
Ta mơ hồ đáp: “Ta có gọi đâu…”
Liễu Tô dở khóc dở cười: “Ta hỏi tên nàng là gì.”
“Thư Đồng.”
Hắn chau mày: “Ta là ăn mày, lấy đâu ra thư đồng?”
“Trăng khuyết treo cành thưa… Là Thư Đồng.”
Hắn kéo dài giọng “ồ~~~”, như bừng tỉnh ngộ, rồi ôm lấy ta ngủ tiếp.
12.
Sáng hôm sau ta suýt trễ giờ lâm triều… à không, là hội kiến cấp trên.
Ta lưu luyến rút tay khỏi bụng hắn, nói: “Hôm nay là ngày mở chợ, chàng mau đi xin ăn đi. Trễ là không xin được đồ nóng đâu.”
Liễu Tô nói: “Không đi.”
Không được!