Mười Năm Tìm Một Giọt Nước

Chương 1



Năm 2016, em gái tôi rơi xuống một hố mỏ bỏ hoang trong chuyến dã ngoại mùa xuân, ba ngày sau mới được tìm thấy.

Nhưng điều quái dị là...

Bình nước mang theo bên người của con bé rõ ràng vẫn đầy ắp nước, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi lại chỉ ra rằng, con bé bị chếc khát.

Vì cái chếc thảm khốc của em gái, bố mẹ tôi không chịu nổi cú sốc, người thì qua đời, người thì hóa điên.

Mái ấm vốn đang hạnh phúc bỗng chốc tan nát hoàn toàn.

Mười năm sau, tôi trở thành Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm.

Khi quay lại hố mỏ bỏ hoang năm xưa, diễn tập lại hiện trường ngày ấy hết lần này đến lần khác... tôi mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, đủ để đảo lộn mọi nhận thức của mình.

---

1

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, thứ Bảy.

Đó là sinh nhật mười hai tuổi của em gái tôi.

Ở quê chúng tôi, sinh nhật mười hai tuổi của đứa trẻ rất được coi trọng. Bởi vì qua tuổi mười hai có nghĩa là đứa trẻ đã đứng vững chân trên cõi đời này, chính thức bước vào thời thiếu niên. Nhưng em gái tôi lại gặp chuyện đúng vào cái ngày trở thành thiếu niên ấy.

Tôi học đại học ngay trong thành phố, hôm đó đặc biệt bắt xe từ trường về để tham gia sinh nhật em gái. Mà ngày hôm đó, lớp sáu của em gái lại tổ chức đi dã ngoại mùa xuân ở núi Sư Tử gần đó.

Mẹ tôi vốn không muốn cho con bé đi, nhưng em gái đã ao ước đến núi Sư Tử từ lâu. Vì vậy, tiệc sinh nhật được lùi lại đến buổi tối. Mẹ chuẩn bị cho em gái áo chống nắng, mũ che nắng, nước và đồ ăn vặt, rồi dặn dò con bé chiều nhớ về sớm.

"Mọi người không được ăn vụng bánh kem đâu đấy, phải đợi em về mới được cắm nến nha!" Em gái không yên tâm dặn dò tôi và mẹ.

"Chị ơi, nghe nói trên núi Sư Tử có một loại hoa cúc đá đẹp lắm, em hái vài nhánh về làm thẻ đánh dấu sách cho chị nhé?" Em gái lén nhìn tôi, dè dặt lấy lòng.

Tối hôm trước, con bé chơi điện tử vô tình xóa mất bài luận môn "Hóa sinh học" mà tôi đã cật lực viết xong. Mà "Hóa sinh học" lại là môn tôi ghét nhất, đau đầu nhất. Lúc đó tôi đang phải bấm bụng cắm đầu viết lại bài luận, bèn giận dỗi nói: "Chính mồm em nói đấy nhé, không hái được thì đừng có vác mặt về gặp chị!"

Thực ra, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái thẻ đánh dấu sách cúc đá kia. Nhưng lúc ấy đang lúc nóng giận, tôi chỉ muốn làm khó con bé một chút.

Lúc đó, không một ai trong chúng tôi biết rằng, hoa cúc đá núi Sư Tử tuy nổi tiếng là đẹp, nhưng... chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

---

2

"Con bé ngã xuống vách đá là vì muốn hái cúc đá cho tôi. Cho đến khi nó chếc tôi mới biết, loại hoa đó chỉ nở trên những vách đá dốc đứng và hiểm trở nhất." Mười năm sau, tôi nói với Từ Ngôn, người hướng dẫn nghiên cứu sinh Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm của mình. Dù chuyện đã qua nhiều năm, tôi vẫn nghẹn ngào bật khóc.

"Khi nào thì tìm thấy em gái em?" Từ Ngôn rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi.

"Ba ngày sau. Tôi nhớ rất rõ. Đó là một buổi sáng sớm, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt khô khốc của con bé, trông rất ấm áp. Mẹ tôi ngất lịm ngay tại chỗ, bố thì lên cơn đau tim. Chỉ còn một mình tôi lặng lẽ ở bên cạnh con bé."

Bên cạnh, bình pha cà phê phát ra tiếng "ục ục" khe khẽ, nghe rõ mồn một trong văn phòng im lặng như tờ.

"Thực ra, những người mất tích trên núi mà tìm thấy được x á c đã là thiểu số rồi. Đây cũng coi như là điều may mắn trong vạn điều bất hạnh." Từ Ngôn đứng dậy rót một ly, nhẹ nhàng đẩy chiếc tách bằng sứ xương ấm áp đến trước mặt tôi.

"Năm đó có đến mấy trăm người lục soát núi, cảnh sát, bố mẹ tôi, người thân bạn bè, học trò của bố tôi nghe tin chạy đến, người đã tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp, còn có rất nhiều dân làng địa phương cũng tự phát đi giúp tìm người."

"Cảnh sát còn lấy địa điểm mất tích của em gái làm tâm, check camera, rà soát và lấy lời khai của tất cả các ngôi làng trong bán kính mười cây số xung quanh."

Khoảnh khắc tìm thấy x á c, mẹ lao vào xé rách áo tôi, tuyệt vọng khóc thét lên: "Mày thừa biết hôm đó là sinh nhật nó, vậy mà mày còn nguyền rủa nó! Sao mày ác độc thế hả?!"

Người bố làm giáo viên trung học của tôi vừa bi phẫn vừa đau đớn, lao đến tát liên tiếp ba cái vào mặt tôi, chỉ thẳng mặt tôi mắng chửi mất kiểm soát: "Bố dạy học trồng người nửa đời, sao lại sinh ra loại s ú c s i n h m á u lạnh ích kỷ như mày? Tại sao người chếc không phải là mày?!"

Ngay tại chỗ, ông tuyên bố từ nay không có đứa con gái này nữa.

Đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, tôi không né tránh, cũng không biện minh, đờ đẫn chịu đựng mọi trận đòn roi và mắng nhiếc. Bởi vì ngay cả chính tôi cũng nghĩ rằng, là tôi đã ép chếc em gái ruột của mình. Tội đáng muôn chếc, có chếc cũng không tiếc.

Tôi cố nén sự nóng rát trong cổ họng, tiếp tục nói: "Ban đầu mọi người đều nghĩ cái chếc của em gái là tai nạn, cho đến khi có kết quả khám nghiệm tu thi. Nguyên nhân cái chếc của con bé khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Không phải vì hạ thân nhiệt, không phải bị dã thú hay rắn rết cắn chếc, càng không phải bị ngã chếc."

Từ Ngôn vốn đang khuấy cà phê bỗng dừng tay lại: "Thế chếc vì cái gì?"

"Chếc khát."

"Mất tích ngoài hoang dã rồi mất nước dẫn đến tử vong là chuyện rất thường gặp mà?" Từ Ngôn gõ gõ vào thành cốc nói.

"Nhưng, nếu như trong bình nước của con bé có nước thì sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn, nhấn mạnh từng chữ.

"Liệu có khả năng, nước của cô bé trước khi xảy ra chuyện đã bị ai đó lấy đi. Sau khi xảy ra chuyện, người đó sợ bị truy cứu trách nhiệm nên đã đặt lại vào không?" Từ Ngôn nhìn tôi và nói.

Tôi lắc đầu: "Nhóm ba người phát hiện ra x á c em gái tôi gồm có bố tôi, học trò của bố và một nhân viên đội cứu hộ. Hơn nữa, kết quả khám nghiệm hiện trường ngoại trừ dấu chân của ba người này ra, không hề có dấu chân của người thứ tư."

"Bạn học, giáo viên thì sao? Mối quan hệ xã hội của cô bé ở trường thế nào?"

"Em gái tôi học lực rất tốt, tính tình hòa đồng, trong quá trình điều tra lấy lời khai cũng không phát hiện có hiềm khích với ai, không có hiện tượng b ạ o l ự c học đường hay bị b ạ o l ự c học đường." Tôi cố gắng hồi tưởng lại tình hình năm đó.

"Không cần nói cũng biết, nước trong bình cũng không có vấn đề gì đúng không?"

Tôi gật đầu. Sắc mặt Từ Ngôn trầm xuống.

Chương tiếp
Loading...