Mười năm, tám vạn sính lễ và hai mươi vạn hồi môn

Chương 4



Tôi rất thích cảm giác này – được tỏa sáng trong chính lĩnh vực mình am hiểu. Nhưng, chỉ một tháng sau, bạn thân từ thời cấp ba – Dư Tần – nhắn tin cho tôi, báo tin Phương Văn đang bôi nhọ tôi trên mạng.

Cô ấy biết rõ mọi chuyện, phẫn nộ nói: “Anh ta đúng là kẻ hai mặt! Không hiểu sao mấy người không hiểu sự thật lại tin lời anh được đó.”

Nếu không nhờ Dư Tần nhắc, thì tôi cũng chẳng hề để ý mạng xã hội, vì tôi bận bịu nghiên cứu mà, làm sao hay biết được. Bảo sao dạo này sếp tôi hay nhắc khéo, bảo tôi phải cẩn thận “tiểu nhân” rình rập.

Tôi mở mạng xã hội ra, quả nhiên thấy Phương Văn đăng một video, kể rằng bạn gái mười năm của mình vừa tốt nghiệp tiến sĩ liền “đá” anh ta, rồi đi theo người khác. Anh ta còn nói bản thân từng vì nuôi bạn gái học hành mà không dám ăn một bữa no nê. Vào ngày chia tay mới là lần đầu “tự thưởng” cho mình một suất cơm gà kho nấm.

Video đó còn được thêm cả chút nhạc sầu thảm, với tấm hình bữa cơm, khiến người không biết chuyện thi nhau thương cảm. Có bạn học cũ nhận ra anh ta, thậm chí còn nêu cả tên tôi dưới phần bình luận. Nhưng Phương Văn không phản hồi, chỉ lặng lẽ bấm like. Rất nhanh, hình tượng “hiệp sĩ trung thủy” được dựng lên.

Ngày hôm sau, anh ta mở livestream, còn bắt đầu bán hàng. Anh ta không hề trực tiếp nói xấu tôi, mà cố tình ám chỉ, để cư dân mạng tự động lôi tôi ra chửi rủa.

Có vài người nghi ngờ, bởi lẽ hồ sơ học tập của tôi rất tốt, mỗi năm đều có học bổng và tham gia đủ loại dự án quốc tế, hoàn toàn không cần ai “nuôi”. Họ yêu cầu Phương Văn đưa bằng chứng chuyển khoản, nhưng anh ta chỉ nói đã xóa tài khoản bạn bè nên không còn lịch sử.

Còn có người phản bác: “Xóa bạn vẫn còn giao dịch trong lịch sử chuyển khoản mà.” Anh ta lại ngụy biện: “Tôi đổi điện thoại nên mất hết rồi.” Người kia không buông tha, nói đổi máy vẫn không ảnh hưởng. Cuối cùng, Phương Văn vẫn giả vờ cao thượng: “Dù sao cũng đã chia tay rồi, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cô ấy.”

Lời này càng khiến đám “a dua” đồng loạt bênh vực, quay sang công kích những ai nghi ngờ anh ta.

Rồi tôi nhận liên tiếp tin dữ: Xe của bố mẹ bị kẻ xấu rạch nát, thậm chí công việc của họ bị tạm ngưng. Còn tôi ở trường đại học nhận vô số thư tố cáo, cho rằng tôi “đạo đức lối sống không xứng đáng đứng trên bục giảng”. May mắn thay, thầy hướng dẫn hiểu rõ tôi nên giữ lại tất cả, không để lời vu khống gây tác động đến tôi.

Nhưng bố mẹ tôi thì lại không được bảo vệ như vậy.

9

Cuộc sống của bố mẹ bị quấy rầy nghiêm trọng, hàng ngày đều nhận hàng loạt tin nhắn chửi rủa, thậm chí là tin nhắn đe dọa.

Nhà họ Phương không dám báo cảnh sát, nhưng lại giở trò sau lưng, dùng đám người trên mạng để công kích tôi.

Hừ, đã vậy thì tôi cũng sẽ khiến anh nếm mùi “nghiệp quật”.

Tôi lập tức dùng tên thật đăng ký tài khoản, trực diện phản hồi. Tôi không cần tự thanh minh, mà yêu cầu anh ta chứng minh xem từng đồng một đã bỏ ra cho tôi là bao nhiêu. Đồng thời, tôi cũng tung đoạn video quay được hôm đến nhà họ Phương lên mạng.

Phương Văn chắc chắn nghĩ rằng tôi chẳng có chứng cứ gì mới dám dựng chuyện. Anh ta tưởng cho dù không thể trưng ra hóa đơn, thì cũng chỉ cần đôi co vài ngày là vẫn có thể tiếp tục livestream bán hàng và ăn bám trên mạng. Nhưng anh ta không ngờ tôi lại có đoạn ghi hình của ngày hôm đó.

Hôm ấy, tôi vốn nghĩ mình và anh ta yêu nhau mười năm nay, gia đình hai bên nhất định sẽ chan hòa, nên tôi đã đặc biệt mua máy quay nhỏ, gắn trước ngực để lưu giữ “kỷ niệm lần đầu ra mắt”. Nhưng kết quả thì… thứ tôi ghi lại… lại là cả bộ mặt thật nhơ nhớp của gia đình họ.

Video vừa được tung ra, dư luận đã bùng nổ. Dân mạng thi nhau mắng chửi Phương Văn.

“Lừa người khác thì được chứ sao lại đi lừa chính mình?”

“Có bạn gái là tiến sĩ, lẽ ra phải nâng niu như vàng ngọc chứ!”

“Khinh thường hồi môn 20 vạn, nhưng lại bị hơn tám vạn tiền sính lễ, đúng là hai mặt!”

“Thời phong kiến gọi bằng cụ, còn đòi sinh con nối dõi nữa… Ai dám hả trời?”

“Có bạn gái là tiến sĩ mà không biết trân trọng, đúng là ngu xuẩn!”

Không chịu nổi, Phương Văn lại livestream, nói rằng nhiều năm qua đã chi rất nhiều cho tôi. Nhưng càng nói thì càng bị mắng.

Người ta phản bác: “Yêu đương mà muốn một xu cũng không bỏ ra sao?”

Chưa đầy một lúc, anh ta bị chửi đến mức tắt sóng, còn khóa luôn phần bình luận. Sau đó anh ta xóa sạch video, giả vờ như chưa từng có chuyện gì, định tiếp tục “kiếm cơm trên mạng”. Nhưng cư dân mạng đâu dễ buông tha?

Mỗi lần anh ta livestream là họ lại tràn vào tố cáo, kết quả là tài khoản bị khoá vĩnh viễn. Kể cả mấy nick phụ cũng lần lượt bị đánh sập.

Không chỉ anh ta, mà cả gia đình anh ta cũng lao đao: việc làm mất sạch, ra đường thì bị hàng xóm chỉ trỏ.

Ấy vậy mà một thời gian sau, chẳng hiểu dây thần kinh nào đứt, Phương Văn lại mặt dày mò tìm đến… nói muốn nối lại với tôi.

10

Anh ta quỳ trước cửa nhà tôi, khóc lóc thảm thiết, nói rằng bản thân đã nhận ra lỗi lầm, rồi đổ thừa là do bị gia đình đầu độc quá sâu, thành ra bị ảnh hưởng mới đối xử với tôi như thế. Anh ta còn thề rằng chỉ cần tôi chịu tái hợp, anh sẽ lập tức đoạn tuyệt với nhà đó, không bao giờ qua lại nữa.

Có lẽ, anh ta thật sự hối hận. Nhưng sự hối hận ấy… chẳng qua là vì mất việc, không còn cuộc sống dễ chịu như trước nên mới hối hận. Tóm lại, anh ta hối hận không phải vì đánh mất mối tình mười năm với tôi.

Tôi nhìn anh ta bây giờ chỉ thấy vừa bi ai, vừa buồn nôn, khẽ thở dài: “Phương Văn, giá mà anh sớm tỉnh ngộ thì đâu đến nỗi này. Tiếc là… bây giờ đã quá muộn rồi.”

Anh ta hoảng hốt, gấp gáp lắc đầu: “Không muộn đâu Duệ Duệ! Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi!”

Tôi lắc đầu, bình thản đáp: “Anh nghĩ tôi còn lý do chính đáng nào đó để lấy một người đàn ông… không thể sinh con à?”

Nghe xong câu này sắc mặt anh ta tức thì trắng bệch. Xem ra, anh ta đã đi kiểm tra và biết rõ sự thật rồi.

Tôi ra hiệu cho bảo vệ đuổi anh ta đi vì tôi không muốn lãng phí thời gian với kẻ tệ bạc.

Sau này, tôi nghe nói khi Chu Đình biết Phương Văn vốn cũng không có khả năng sinh con, cô ta càng ỷ vào cái thai trong bụng mà làm loạn khắp nơi. Nếu trước kia còn lén lút gửi tiền về cho em trai, thì giờ đã trắng trợn công khai rồi. Chỉ cần nhà chồng tỏ ý không vừa lòng một chút là cô ta liền dọa phá thai rồi đòi ly hôn, nên nhà họ Phương đành phải nhẫn nhịn.

Có người bảo đó là báo ứng, nhà họ Phương đáng phải có một nàng dâu như thế để hành hạ. Nhưng chỉ mình tôi mới hiểu, Chu Đình vốn cũng là nạn nhân — suốt đời bị gia đình ruột coi như “nô lệ không công cho em trai”.

Sống trong cái vòng trói buộc ấy, cô ta không hề biết cả bên nhà chồng lẫn bên nhà mẹ đẻ, đều chẳng phải chốn nương thân cho cô ta. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đứa bé của Chu Đình không giữ được. Nhà họ Phương chán ngấy trò quấy phá của cô ta, còn lén sai Phương Cường tìm đàn bà khác để kiếm con nối dõi. Bị phát hiện, Chu Đình xông thẳng tới chỗ chồng đang hú hí, cãi vã kịch liệt — và mất luôn đứa con. Nhà mẹ đẻ lập tức đế và yêu cầu nhà họ Phương “phải thành tâm xin lỗi”, mà “thành tâm” tức là tiền. Nhưng nhà họ Phương đã nhịn quá lâu nên đã dứt khoát ly hôn với Chu Đình. Sau khi ly hôn, nhà mẹ đẻ cũng chẳng giữ cô ta lại lâu, Chu Đình đành tự đi thuê trọ, sống lay lắt qua ngày. Còn nhà họ Phương, hai ông bà già lại hì hục lo liệu cưới vợ cho hai con trai, khư khư giấc mộng “nối dõi tông đường”. Nhưng lần nào mai mối cũng vỡ tan.

Tôi không để họ được sống yên, hễ nghe nói họ đi xem mắt là tôi lập tức để người loan tin khắp nơi chuyện họ từng làm, dần dần không một ai muốn dây dưa với cái gia đình ấy.

Bị dồn đến đường cùng, họ còn toan “mua” một cô vợ về sinh con, cả nhà quyết định gom tiền, kết cục lại bị lừa sạch.

Gia đình náo loạn, hai anh em Phương Văn – Phương Cường quay ra đổ lỗi cho nhau. Trong lúc xô xát, người tưởng chừng thật thà là Phương Cường lại đâm Phương Văn vào viện, dù cấp cứu nhiều ngày vẫn không qua khỏi.

Sau đó, nhà họ Phương biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không ai còn nghe thấy tin tức gì về họ nữa.

Mà tôi — nỗi đau duy nhất trong đời, chỉ có quãng thời gian bước chân vào nhà họ Phương.

Từ đây về sau, con đường của tôi… thênh thang rộng mở, tương lai xán lạn!

Chương trước
Loading...