Mười năm, tám vạn sính lễ và hai mươi vạn hồi môn

Chương 3



6

Phương Cường lập tức nổi giận: “Dựa vào đâu mà đưa cho cô? Cô chán sống rồi hả?”

Chu Đình liền ưỡn cái bụng ra, lấy thân đâm thẳng vào chồng: “Đánh đi, đánh đi! Chẳng phải trước giờ anh thích đánh lắm sao? Muốn thì đánh cho tôi sảy thai luôn cũng được!”

“Này, thôi đi!” – Mẹ Phương Văn vội quát, có lẽ cũng vì lo cho đứa trẻ trong bụng Chu Đình.

Không lạ gì khi Chu Đình đối xử với tôi đầy ác ý như vậy — bởi vì từ lâu cô ta đã coi cả nhà họ Phương là cái máng cơm riêng của mình rồi mà.

Mẹ Phương Văn cười tươi, giả vờ hiền từ: “Đình Đình à, đứa bé này con phải cực khổ lắm mới có, phải cẩn thận nhé.”

Chu Đình bĩu môi: “Con đương nhiên biết đứa con này khó nhọc thế nào mới có mà. Vậy nên con nói rồi, 20 vạn hồi môn kia nhất định phải đưa cho con. Còn sính lễ thì tùy bố mẹ xoay xở. Nếu không đưa, thì đừng mơ con sinh em bé ra! Đến lúc đó, con sẽ nói với nó là do ông bà nội không thương nó!”

Cậy vào cái thai trong bụng, cô ta ngông cuồng buông lời uy hiếp, chẳng thèm để ý đến ánh mắt ngày càng khó coi của cả nhà.

Tôi chán ngán nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tôi vẫn còn ở đây mà họ đã ngang nhiên phân chia tiền hồi môn rồi. Mà kể ra cũng lạ, Chu Đình coi tôi là người ngoài, nhưng lại quên mất bản thân cô ta cũng chỉ là người ngoài bước vào nhà này.

Mẹ Phương Văn lập tức dỗ dành: “Được được, đồng ý, cho con tất.”

Chu Đình lại được đà lấn tới: “Khi nào tiền hồi môn chuyển tới thì phải chuyển thẳng vào tài khoản của con!”

Phương Cường im lặng, còn Phương Văn thì nhịn không nổi: “Dựa vào cái gì? Đó là bố mẹ vợ cho em mà!”

Bố anh ta đập mạnh bàn: “Dựa vào đâu à? Dựa vào việc vợ mày không đẻ được đấy! Nếu nó đẻ được con trai, thì 20 vạn đâu đến lượt chị dâu mày!”

Phương Văn còn định nói thêm, lại bị bố mẹ quát mắng.

Không dám cãi nữa, anh ta liền trút giận lên người tôi, đá thẳng một cú: “Nếu không phải cô không biết đẻ con trai thì 20 vạn đó đâu đến tay người khác!”

Hai mươi vạn sao? Mơ đi! Một đồng các người cũng đừng hòng động tới!

Tôi thầm tính toán thời gian, đoán chắc bố mẹ sắp đến nơi rồi.

Quả nhiên, ngay giây sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.

7

Cửa vừa mở, cả một nhóm người ùa thẳng vào.

“Các người… muốn làm gì—”

“Duệ Duệ, con gái của mẹ!”

Mẹ tôi vừa thấy tôi co ro trên đất, mặt mũi sưng tím, liền òa khóc, nước mắt lã chã.

“Hai bác, sao lại tới đây…” Phương Văn thấy bố mẹ tôi, lập tức chột dạ, mất hẳn khí thế.

Mẹ ôm chầm lấy tôi, vội vàng xé băng dính trên miệng, cởi dây trói trên tay, vừa khóc vừa run giọng: “Duệ Duệ, lỗi là ở mẹ… Mẹ không nên để con một mình tới nhà chúng nó!”

Tôi gục đầu trong lòng mẹ, mọi uất ức như vỡ òa, bật khóc nức nở: “Mẹ…!”

Mỗi giây phút tôi ở đây đều dài như cả thập kỷ, chỉ mong bố mẹ đến thật nhanh. May mà tôi có thói quen đi đâu cũng gọi về báo, nếu không, họ đã chẳng nghi ngờ, càng không kịp tìm người xông vào cứu tôi như này.

“Thì ra là bên thông gia à… khuya thế này tới cũng chẳng báo trước, để chúng tôi còn chuẩn bị…” Mẹ Phương Văn cố gượng cười, nhưng nụ cười méo mó chẳng giấu nổi sự bối rối, “Duệ Duệ, con khóc cái gì? Coi chừng bố mẹ con lại hiểu nhầm, tưởng nhà ta bắt nạt con đấy!”

Đến lúc này mà bà ta còn định dọa dẫm tôi. Đúng là nực cười.

“Ông sui, bà sui, con bé này tính tình không cẩn thận nên va đầu vào tường thôi, chúng tôi nào có động tay đâu!”

Sắc mặt bố tôi càng lúc càng đen.

Tôi lau nước mắt, đỡ mẹ đứng dậy: “Bố, tất cả vết thương trên người con đều do Phương Văn đánh. Cả nhà này còn định giam con lại, ép có thai mới cho cưới đấy ạ! Họ còn muốn chiếm cả 20 vạn của hồi môn nữa!”

“Không… Không có chuyện đó đâu! Ông bà sui đừng nghe Duệ Duệ nói bậy!” Mẹ Phương Văn vội chối bay, “Nó còn tát Văn Văn một cái, Văn Văn tức mới đánh lại thôi, vợ chồng nào chẳng có cãi vã! Tôi đã mắng Văn Văn rồi ạ!”

Phương Văn nghe xong cũng gật đầu lia lịa hùa theo.

Chẳng lẽ đến lúc này mà họ còn tưởng bố tôi đến để nói chuyện tử tế sao?

Nhìn tôi thảm hại như thế này, nếu không vì bố tôi còn sống trong vòng pháp luật, thì e rằng cả nhà này đã bị ông đánh chết tại chỗ rồi!

Bố lạnh lùng quát: “Ai là thông gia của các người? Các người đánh con gái tôi thành ra thế này, tôi thà để nó sống một mình cả đời, chứ không gả cho loại người như các người đâu!”

Ngoài cửa đã tụ tập không ít hàng xóm hiếu kỳ. Người nhà họ Phương định đóng cửa, nhưng bị nhóm người bố mẹ tôi mang đến chặn lại.

Mặt mẹ Phương Văn tái nhợt, còn cố mạnh miệng: “Ông sui nói gì vậy, con gái ông với con trai tôi yêu nhau mười năm rồi, giờ nó cũng thành gái ế chỏng ế chơ còn gì. Không nhờ con tôi thì ai thèm cưới nó!”

Bố tôi mặt mày u ám, giận dữ: “Con gái tôi có ế thì cũng không cần các người lo! Dù không ai lấy đi nữa, tôi cũng có thể nuôi nó cả đời!”

Lòng tôi trào dâng cảm động, nhưng tôi không muốn phí thêm một giây nào ở cái nhà này, dứt khoát nói: “Bố, khỏi nhiều lời với họ, trực tiếp ra tay đi!”

“Được.” Bố dứt khoát gật đầu.

Lần này, cả nhà họ Phương hoảng loạn: “Các người định làm gì? Đừng tưởng muốn làm gì thì làm nha!”

Mẹ đỡ tôi bước đến trước mặt Phương Văn.

Anh ta còn gườm gườm hăm dọa: “Trương Duệ, cô dám đánh tôi—”

Tôi dồn hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt hắn: “Ừ đấy, thì sao nào? Phương Văn, đồ súc sinh! Tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta… kết thúc rồi!”

Tôi chưa từng nghĩ mối tình mười năm lại kết thúc theo cách này.

Người ta có câu: người có phúc sẽ không bước nhầm vào cửa không có hạnh — hôm nay tôi mới thấm thía.

Tôi nhìn sang bố: “Bố, đập nát nhà chúng nó đi!”

“Được! Phá hết cho tao!” Bố hô to.

Tôi chẳng sợ họ báo cảnh sát, vì nếu báo thì ai cũng khó thoát tội. Giờ phút này, tôi chỉ muốn đánh cho hả giận mà thôi!

Tiếng đồ đạc vỡ nát, tiếng gào khóc vang vọng, xen lẫn giọng bố tôi khi ông dùng loa kể tội ác của nhà họ Phương ra cho hàng xóm, tất cả đã hòa thành một mớ hỗn loạn.

Kẻ cầm đầu Chu Đình thì lẩn tránh, ánh mắt nhìn tôi đầy hoảng sợ. Nhà họ Phương thì không dám động thủ, chỉ còn Phương Văn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm sõng soài dưới đất.

Trước khi rời đi, tôi cúi xuống, vỗ nhẹ mặt hắn, mỉa mai: “Phương Văn, cái tầm nhìn của anh chỉ đáng tám vạn hơn thôi. Với lại… anh có bao giờ nghĩ, chính anh mới là kẻ có vấn đề nên mới không sinh nổi con không?”

8

Trên đường về nhà, bố mẹ cứ không ngừng an ủi, xót xa thay tôi. Cho dù vừa rồi đã đánh cho nhà họ Phương một trận, họ vẫn cảm thấy tức nghẹn trong lòng.

Bố tôi vừa lái xe vừa cẩn thận quan sát sắc mặt tôi: “Duệ Duệ, con đừng nghe mụ già kia nói bậy. Con gái của bố mẹ ưu tú thế này, sao có thể ế được, đúng không? Thế nên cho dù con không gả đi được, bố mẹ cũng nuôi con cả đời.”

Tôi vừa cảm động vừa thấy buồn cười, trấn an lại họ rằng tôi chưa bao giờ lo nghĩ đến chuyện này.

Thấy tôi thật sự ổn, họ mới hỏi đến chuyện Phương Văn “không thể sinh con” là thế nào. Tôi kể lại, trước kia trong lớp có một bạn bất ngờ qua đời vì bệnh, vì quá đột ngột nên đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng lo lắng. Lúc ấy tôi kéo Phương Văn đi khám tổng quát. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh ta bị tinh trùng yếu, rất khó có con. Để không tổn thương lòng tự tôn của anh ta, tôi đã từng thử dò hỏi xem anh có chấp nhận sống “không con cái” không, thì anh ta đồng ý ngay. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua anh ta quá giỏi che giấu, việc gì cũng giả vờ thuận theo ý tôi, nên cho đến khi tất cả bùng nổ, tôi mới nhận ra: suốt mười năm qua, tôi vốn chưa từng thật sự hiểu con người này!

Mẹ tôi phì một tiếng, giận dữ mắng: “Thế thì càng hay, loại người như thế vốn không xứng có con!”

Sau khi về nhà, tôi nghỉ ngơi ít ngày rồi lao đầu trở lại công việc.

Trước kia tôi còn lo nếu kết hôn sẽ khó cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Bây giờ gánh nặng ấy biến mất, tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.bĐề tài nghiên cứu vốn dậm chân bao lâu, nay cũng có bước đột phá mới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...