Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười hai tiếng
Chương 4
Tạ Chiêu hoàn toàn không phòng bị, để mặc yết hầu yếu ớt của mình cho đầu ngón tay ta vòng quanh, miêu tả.
Hắn hỏi khẽ, giọng khàn đi: “Nàng nỡ sao?”
Ta gật đầu: “Nỡ.”
Hắn bật cười khẽ: “Không ngờ ta lại nuôi một con sói mắt trắng, lòng dạ độc ác như vậy.”
Hắn lập tức phản công, giữ chặt hai tay ta đưa lên quá đầu, ánh mắt nguy hiểm đầy phóng túng, như một hôn quân bị sắc đẹp mê hoặc, hung hăng cắn lấy môi ta.
“…Bản vương đồng ý.”
Một đêm mềm mại.
15
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cả người ta mỏi nhừ.
Nhớ lại tối qua bị ép gọi “tâm can”, hơn nữa không chỉ gọi có mỗi vậy, ta xấu hổ lẫn phẫn nộ.
Tạ Chiêu vẫn ngủ say.
Ta đẩy hắn: “…Dậy đi, hôm nay phải vào thỉnh an.”
Hắn trở mình, ôm chặt ta vào lòng: “Không đi, ngủ.”
Ta vùng vẫy muốn ngồi dậy: “Kẻo lát nữa hoàng thượng trách tội…”
Hắn vừa giữ chặt ta hơn, vừa lười biếng: “Kệ ngài ấy.”
Suýt chút nữa ta đã bị câu này dọa ngất, rồi lại ngủ một mạch tới trưa.
Ngày đầu tiên sau thành hôn, Tạ Chiêu bỏ lễ thỉnh an, cả ngày ở bên ta, cho phép ta muốn làm gì trong vương phủ cũng được - đặc biệt nhấn mạnh có thể muốn làm gì Ninh vương cũng được.
Kết quả bị ta tức giận đuổi khỏi phòng.
Không ngờ cửa sổ đóng không kỹ, hắn lại trèo vào.
Ngày thứ hai sau thành hôn, hắn dẫn ta ra ngoại ô cưỡi ngựa, bắt ta cưỡi cùng hắn.
Một thân kỵ mã nhẹ nhàng, lao thẳng qua phố xá tấp nập, ta ôm chặt eo hắn, sợ tới mức không thốt nổi tiếng nào.
Ta nghi là hắn trả thù, lại đuổi hắn ra khỏi phòng.
Lần này, rút kinh nghiệm, ta khóa chặt cửa sổ và cửa phòng.
Hắn liền tìm quản gia xin chìa khóa, thản nhiên bước vào cửa chính.
Ngày thứ ba, hắn dẫn ta đi chợ, ta chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như thế, mua về đầy một xe đồ.
Hắn mắng ta cả buổi tối là “kẻ phá của”, ta dọn đồ sang ở khách phòng.
Hắn mặt dày đi theo, cắn tai ta nói thì ra nương tử thích “thú vui phòng khuê” kiểu này.
…
Ta từ nhỏ là đích nữ, được dạy dỗ bằng quy củ nghiêm khắc, đúng chuẩn “đại môn bất xuất, nhị môn bất mại”.
Trong khi ở kinh thành, người ta vẫn nói Ninh vương phóng túng cả đời, chưa từng coi lễ nghi ra gì.
Ban đầu ta không tin - bởi trong nghi lễ rườm rà của hôn lễ, hắn chẳng hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Nhưng rồi ta phải tin - vì mới nửa tháng sau khi cưới, hắn đã dẫn ta rong chơi khắp nơi suốt nửa tháng, khiến ta cũng thành kẻ chẳng giống quý nữ khuê môn nữa.
Phải thừa nhận, hắn đã phá tan mặt hồ tĩnh lặng trong đời ta.
Làm gợn sóng, cho ta thấy thế giới rộng lớn, muôn sự tươi đẹp - và cả sự đáng ăn đòn của Tạ Chiêu.
Ta như mới được sống lần đầu.
16
Tạ Chiêu thực ra chẳng hề nhàn tản như bề ngoài.
Ít nhất, ám vệ của hắn hành tung như quỷ mị, giúp hắn nắm rõ mọi biến động trong kinh thành.
Hắn chưa từng giấu ta.
Hôm nay, khi ám vệ tìm đến, chúng ta đang chèo thuyền trên hồ.
Chúng ta đã rời kinh mấy hôm, mang theo hành trang đơn giản, xuôi về phương nam - chỉ vì hắn nổi hứng muốn ăn tôm say, cua say ở Tô Hàng.
Con thuyền nhỏ chỉ chở hai người.
Hắn lấy một quyển sách che mặt, gối đầu lên đùi ta mà ngủ, mái tóc dài đen như mực xõa xuống, mang khí chất thiếu niên lười nhác.
Ám vệ nhìn ta, hơi do dự.
Tạ Chiêu tỉnh dậy, nhàn nhạt: “Nói.”
Ám vệ lập tức báo tin chấn động: Khi chúng ta vắng mặt, kinh thành đã biến động dữ dội.
Một tờ đơn kiện vượt qua mọi tầng xét duyệt, dâng thẳng lên hoàng đế, khiến ngài phát hiện số bạc cứu trợ dân vùng lũ phía nam chưa từng tới tay dân.
Lần theo manh mối, kéo ra cả dây.
Vụ án tham ô mười vạn lượng vàng của Thừa tướng bại lộ!
Vụ này liên lụy hàng loạt quan viên, thậm chí còn có dấu vết Thái tử nhúng tay.
Hoàng đế vốn luôn khen Thừa tướng thanh liêm chính trực, nay bị vả mặt đau điếng, tức giận tột độ.
Ngay lập tức, ngài hạ lệnh tống giam Thừa tướng và những quan lại liên can vào thiên lao, chờ ngày xét xử và xử trảm, đồng thời tịch thu gia sản.
Thái tử bị giam lỏng hoàn toàn, ngôi Đông cung nguy ngập.
Đầu óc ta ù đi, sững sờ.
Chiêu này ra tay như sét đánh, thủ đoạn tàn nhẫn - ngoài Tạ Chiêu, ta không nghĩ ra được ai khác.
Hắn gỡ quyển sách khỏi mặt, ánh mắt vô cùng tỉnh táo: “Bảo người bẩm với hoàng thượng, Vương phi lo lắng cho dân, ta đã cùng Vương phi tới Giang Tô cứu trợ.”
Ám vệ cúi đầu lĩnh mệnh, thoắt cái đã biến mất.
17
Ta cúi đầu, ánh dương êm dịu nghiêng xuống, một nửa gương mặt hắn ẩn trong bóng tối.
Tạ Chiêu lặng lẽ nhìn ta, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu hình bóng của ta.
Ta nghèn nghẹn nói: “Mọi chuyện đều nằm trong tay ngài.”
Tờ đơn kiện đó, nếu không có người ngầm chỉ đạo, sao có thể thuận lợi đưa tới tay hoàng đế như vậy?
Ngay cả chuyến đi này, hắn cũng chẳng hề thực sự vì tôm say cua say, mà đã sớm tính sẵn sẽ lấy lý do cứu tế.
Ta nói: “Ngài có thể… có thể báo trước cho ta một tiếng không?”
Dù không được sủng ái, dù cuộc sống không thuận, ta vẫn lớn lên dưới sự che chở của Thừa tướng.
Tận mắt nhìn ông dựng lầu cao, mời khách yến tiệc, rồi lại tận mắt thấy lầu sập, ta khó tránh khỏi nỗi cảm thương của kẻ cùng loài.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là, ta đã thấy mũi dao trắng lạnh lóa, rút ra sắc bén, bất ngờ đến mức ta lo lắng có phải hắn đang quá nóng vội.
Bởi - một khi vụ án của Thừa tướng bùng nổ, Tạ Chiêu sẽ không thể quay đầu lại.
Trong đầu ta thoáng qua một khả năng đáng sợ, khiến tâm trí bỗng trống rỗng.
Ta nói: “Nếu ngài không nói gì với ta, sau này lỡ ngài mất mạng, ta cũng không biết sao?”
Giọng ta run rẩy không kìm được.
Tạ Chiêu khẽ đáp: “Không đâu.”
Hắn còn định đùa: “Không phải đã nói, để nàng tự tay chặt đầu ta sao?”
Ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Chỉ cảm thấy một nỗi bi thương dày đặc tràn ra giữa chúng ta, như sẵn sàng đổ xuống bất cứ lúc nào.
Một giọt lệ từ mắt ta rơi xuống, chạm vào mặt hắn, không tiếng động, nhưng như một trận mưa lớn trút xuống giữa chúng ta.
Con đường tranh quyền, khắp nơi xương trắng phơi đầy.
Hôm nay, người thiếu niên đang gối đầu lên đùi ta, ngày mai có thể đã là cảnh sinh ly tử biệt.
Ta chưa bao giờ rõ ràng đến vậy rằng, sự tồn tại của con người mong manh thế nào.
Đáng sợ nhất là, ta nhận ra mình lại bắt đầu sợ mất đi.
Giống như năm ấy, đêm tuyết rơi, ta mất đi mẫu thân.
Còn ngài thì sao? Bao giờ ta sẽ mất ngài?
Hồi lâu.
Tạ Chiêu khẽ gọi tên ta, như đang cố nén điều gì đó: “A Ninh.”
“Ta sẽ không giấu nàng bất cứ chuyện gì nữa.”
“…Nàng đừng sợ.”
Ta không khóc, chỉ thấy vô cùng mỏi mệt.
Ta nhắm mắt, tựa vào bên người phu quân.
Trong mũi là hương lạnh thanh nhã mà ta quen thuộc, nhưng lại ấm áp, khiến ta thấy an tâm.
Mơ màng sắp ngủ, ta nghe hắn như mộng ngữ: “A Ninh.”
“…Ta vừa mong nàng yêu ta, lại vừa sợ nàng thật sự yêu ta.”
Ta thầm nhủ trong lòng: “…Ta cũng vậy.”
Giây sau, ta chìm vào giấc ngủ sâu.
18
Nói cho cùng, tờ đơn kiện kia chỉ là ngòi nổ.
Điều thực sự khiến phụ thân ta bị định tội, vẫn là những chuyện bẩn thỉu ông làm bao năm dưới mắt hoàng đế.
Tạ Chiêu chỉ đơn giản là vạch ra phần nổi của tảng băng.
Ta không nói gì, cũng chẳng trách hắn.
Vài tháng sau, khi chúng ta trở về từ chuyến cứu tế, hoàng đế ban trọng thưởng.
Một loạt đại thần, đứng đầu là Thừa tướng, ngã ngựa - đó là việc không nhỏ, khiến hoàng đế vốn đã bận bịu lại thêm rối ren.
Đúng lúc ấy, Tạ Chiêu - người thường chỉ rong chơi cưỡi ngựa khắp phố phường, lại chủ động giúp ngài gánh bớt nỗi lo, tạo thành sự tương phản khiến người ta cảm động.
Huống hồ việc cứu tế, Tạ Chiêu còn làm rất đẹp mắt.
Trong thời buổi quan trường đầy biến động này, Tạ Chiêu thuận thế được hoàng đế ủy thác, tạm thời xử lý chính vụ thay ngài.
Gọi là “tạm thời”, nhưng với thân phận Thân vương, thực chất là đã nắm thực quyền.
Thân vương can dự chính sự vốn là điều cấm kỵ, vậy mà Tạ Chiêu lại khiến hoàng đế đích thân mời, bản thân còn ra vẻ chẳng mấy vui, nói rằng Vương phi ở nhà rất quấn quýt, chẳng rời phu quân được một khắc.
Hoàng đế hỏi: “Chính sự và dân, hay Vương phi, cái nào quan trọng hơn?”
Tạ Chiêu trước mặt mọi người, nghiêm túc đáp: “Vương phi quan trọng hơn.”
Nghe chuyện này, ta suýt ngất.
Chắc hoàng đế khi ấy muốn chém ta - một “yêu phi” hại nước.
Sáng nay Tạ Chiêu ra khỏi nhà sớm, lúc đi còn nói với ta, khi ấy còn chưa tỉnh ngủ: “Nhớ ăn bánh hoa hồng nhé.”
Tỉnh dậy, ta thấy đầy bàn bánh ngọt, mới biết Tạ Chiêu đã thật sự xin hoàng đế cho rước ngự trù hôm ấy về.
Thế là, trong mắt hoàng đế, Vương phi Ninh không chỉ quấn quýt phu quân, nay còn thêm tội… được nuông chiều quá mức.
Ta thở dài, nhưng trong lòng lại thấy rất vui.