Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùi Vị Của Yêu Và Ghen
Chương 5
Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ. Sự chú ý của tôi dần trôi tuột đi.
Cảm giác ngực bị ép chặt, hơi thở thiếu oxy khiến đầu óc tôi choáng váng từng cơn.
Toàn thân đau nhức: bắp chân bị ép đau, lồng ngực bị nén tới mức chỉ có thể thở hổn hển như ống bễ.
Chân tôi vấp phải vật gì đó, mất thăng bằng ngã về một phía. Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn vươn tới, kéo phắt tôi ra khỏi đám đông như nhổ một củ cải.
Khi thật sự hoàn hồn lại, tôi đã được đặt xuống bên vệ đường phía đối diện.
Lồng ngực đau nhói, mỗi lần hít thở là mùi máu tanh lại dâng lên cổ họng.
Tôi thử động cánh tay, mới phát hiện trên tay không biết từ bao giờ đã tụ một mảng bầm tím lớn, thậm chí chuyển sang xanh tím.
Máy ảnh đã biến mất, chỉ còn sợi dây đeo lẻ loi vướng trên cổ.
Điện thoại thì may mắn vẫn mắc kẹt trong túi áo.
Tôi lấy điện thoại ra, đã là rạng sáng. Vừa bật màn hình, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ bật lên.
Đều đến từ Tống Đình.
“Vợ ơi, anh vừa đi ngang quảng trường Thiên Cảnh, thấy em đeo máy ảnh đi qua. Vợ đi chụp hình hả? Chụp xong mình đi ăn nhé?”
“Vợ xong việc chưa?”
“Vợ ơi, nghe nói ở Thiên Cảnh đông lắm, giờ còn hạn chế đi lại. Em đang ở đâu? An toàn chứ?”
“Nghe nói ở Thiên Cảnh xảy ra chuyện rồi, vợ ơi, em đang ở đâu?”
Anh hoàn toàn hoảng loạn.
Giữa những tin nhắn dồn dập còn xen kẽ vài cuộc gọi nhỡ.
“Vợ, đừng dọa anh.”
Tin nhắn cuối cùng của anh ấy là:
“Cầu xin em đừng xảy ra chuyện.”
Ngón tay tôi còn hơi run, chậm rãi gõ lại:
“Em không sao.”
Gần như ngay lập tức, một cuộc gọi ập tới.
Đầu dây bên kia là tiếng thở dồn dập, như vừa thoát chết, rồi giọng Tống Đình vang lên:
“Em… em đang ở đâu?”
Hơi thở anh nặng nề, trong nền còn lẫn tiếng gió rít.
Tôi mơ hồ nhìn quanh, cố gắng định vị phương hướng, nhưng xe cảnh sát, xe cứu thương, cùng dòng người hỗn loạn qua lại khiến tôi mất phương hướng hoàn toàn.
Thấy tôi mãi chưa đáp, anh lại hỏi:
“Xung quanh có công trình nào dễ nhận biết không?”
Giọng anh mang theo khẩn cầu:
“Em nói chuyện với anh đi, Tiểu Tưởng, cầu xin em, nói với anh vài câu thôi.”
Tôi khẽ hắng giọng, miêu tả đặc điểm nơi mình đứng. Anh nhanh chóng xác định được vị trí, và chưa tới năm phút sau đã xuất hiện trước mặt tôi.
Sắc mặt anh rất kém, áo khoác chỉnh tề giờ đã nhăn nhúm, tóc bị gió thổi rối tung.
Dưới mũi còn vương vết máu khô.
Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt anh gần như tham lam mà vẽ lại từng đường nét trên gương mặt tôi.
Tôi hỏi:
“Anh chảy máu mũi à?”
Anh chỉ ậm ừ một tiếng, rồi ôm chặt tôi vào lòng như một con gấu to:
“Do căng thẳng nên mới chảy, không sao cả.”
Qua lớp áo khoác, tôi cảm nhận được vai anh ẩm ướt.
Anh nghẹn ngào:
“Anh tưởng… anh tưởng em…”
Anh quay sang một bên đất trống, phun mấy cái “xì xì”, rồi lấy mu bàn tay dụi mắt, làm khuôn mặt đẹp trai nhòe nhoẹt.
Xe riêng không được phép đỗ gần, anh dắt tôi đi rất lâu mới ra tới xe. Suốt dọc đường, anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lau nước mắt.
Đi ngang một cửa hàng tiện lợi, tôi kéo tay anh:
“Em chưa ăn tối, hơi đói rồi.”
Anh lại chùi nước mắt, rồi vội vã đi vào, mua cơm nắm và sữa mang ra.
Anh nhanh nhẹn bóc gói cơm nắm, nhét vào tay tôi.
Con phố giờ đã vắng, hoàn toàn trái ngược với sự ngột ngạt vừa rồi.
Hơi nóng bốc lên từ cơm nắm phả vào mặt, lúc ấy tôi mới thật sự cảm nhận được: mình vừa thoát chết.
Tôi nói:
“Tống Đình, vừa rồi em suýt chết…”
Anh lập tức lấy tay bịt miệng tôi, đôi mắt đỏ ngầu trừng tôi:
“Không cho nói mấy lời gở miệng đó!”
Tôi gật đầu, anh mới buông tay.
Tôi ăn vài miếng cơm, rồi nói:
“Máy ảnh em mất rồi.”
Anh đưa tay gạt hạt cơm ở khóe môi tôi:
“Anh sẽ mua cho em.”
“Loại mới nhất?”
“Ừ.”
Khi tay tôi nhấc lên, vết bầm tím lộ ra khỏi ống tay áo. Lý do chính đáng để anh lần nữa bật khóc.
“Đau quá… anh bôi thuốc cho em nhé?”
“Ừ.”
“Vậy cùng về nhà thôi.”
Anh đứng dậy, bế thốc tôi lên. Trước khi đi, tôi ghé sát tai anh thì thầm:
“Tiện mua thêm cái đó về nhé.”
Tôi chỉ là không kìm được mà muốn ôm anh.
Chỉ vậy thôi.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi liền mở điện thoại xem tin tức.
Vụ giẫm đạp hôm qua, may nhờ sự can thiệp kịp thời nên không có thương vong.
Tôi trả lời từng tin nhắn hỏi thăm từ những người biết tôi đi phỏng vấn ở quảng trường, rồi mới lười nhác ngồi dậy mặc quần áo.
Tống Đình thì như “cô vợ nhỏ”, ôm chăn nửa tựa vào đầu giường, sốt ruột nhưng chẳng biết nói gì, chỉ dùng đôi mắt khẩn thiết nhìn tôi.
Sau bữa sáng, tôi hỏi:
“Anh đưa em về ký túc xá nhé?”
Anh lập tức xụi lơ, vòng quanh tôi như con gà mắc tóc:
“Tại sao? Tại sao? Chúng ta đã thế này rồi, chẳng lẽ không có nghĩa là làm hòa sao?”
Tôi nhìn dáng vẻ phấn chấn của anh dần xẹp xuống, thấy trêu chọc anh thật thú vị, một lát sau mới thong thả đáp:
“Về ký túc để thu dọn đồ.”
Anh đưa tôi về ký túc, tôi không muốn xe anh đỗ phô trương ngay cổng trường, nên đưa cho anh một tờ danh sách mỹ phẩm, sai anh ra phố mua.
Anh vui như Tết, kéo theo Tiểu Phương đi ngay.
Tôi thong thả thu xếp đồ vào vali. Chưa được bao lâu, đã nhận được video từ Tiểu Phương.
Trong video, Tống Đình đi trong trung tâm thương mại, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Cậu nói xem, vợ tôi có ý gì? Cô ấy bảo về ký túc xá dọn đồ, có phải là muốn dọn về ở chung với tôi không? Tôi không hiểu sai chứ?
Vợ là muốn tái hợp phải không? Nhưng cô ấy chưa nói gì… chắc không sao đâu nhỉ? Nếu vợ không thích tôi, sao hôm qua… hôm qua… chẳng lẽ chỉ là thèm cơ thể tôi thôi?”
Anh còn kéo cổ áo, thừa lúc không ai để ý mà liếc vào trong:
“Thật sự cũng… ngon đấy, ngay cả tôi cũng thèm.”
Tiểu Phương: “…”
“Vợ thích cơ thể tôi nhiều hơn, hay thích con người tôi nhiều hơn nhỉ?”
Anh dừng lại trước quầy mỹ phẩm, nhanh chóng xách ra hai túi.
Đi ngang cửa hàng gia dụng, lại đứng nghiên cứu tủ kính rất lâu, cuối cùng hùng hồn bước vào:
“Hôm qua tôi làm hỏng ga trải giường của vợ, tôi phải mua lại mấy bộ mới cho cô ấy.”
Tiểu Phương: “Ông chủ, tôi không muốn biết chi tiết đâu.”
Nguyệt Nguyệt vừa gặm đùi gà vừa lắc đầu:
“Thôi xong, mùi chua lè của tình yêu bay đến tận đây rồi.”
Tôi sờ khóe môi mình, chẳng biết từ lúc nào đã khẽ cong lên, rồi thoát ra khỏi video.
12
Từ lúc đón tôi về cho đến khi về đến nhà, Tống Đình phấn khởi như được uống thuốc hưng phấn, lải nhải không dứt.
Nào là hôm nay đã đặt tấm thảm mới, mùa đông đi chân trần cũng sẽ rất êm; nào là mua cho tôi nhiều bộ đồ mặc ở nhà để thay đổi (còn việc anh lén mua đồ lót thì không dám mở miệng nói).
Anh coi mối quan hệ của chúng tôi vẫn còn ở giai đoạn “chập chờn tái hợp”, nên cả quãng đường đều rón rén quan sát tôi bằng ánh mắt.
Tôi biết, ẩn sau mỗi câu nói tưởng như đời thường ấy đều là sự thăm dò khẽ khàng.
Đêm xuống, tắt đèn, anh lặng lẽ ôm tôi từ phía sau.
Cánh tay nặng nề vòng qua, hơi thở nóng hổi phả lên cổ.
Trong đêm tĩnh lặng, tiếng tim anh đập thình thịch nghe rõ ràng đến mức run rẩy:
“Tiểu Tưởng, chúng ta… coi như đã làm hòa rồi phải không?”
Tôi hỏi nghiêm túc:
“Hôm đó, nếu thật sự không muốn chia tay, tại sao anh không xin lỗi?”
Anh khàn giọng đáp:
“Vì em đồng ý quá dễ dàng… giống như câu chia tay của anh đúng ý em. Lúc ấy tim anh lạnh ngắt, nghĩ rằng em chắc chắn không còn thích anh nữa, nên mới nhẹ nhõm đến mức quay lưng đi như bỏ đi một món đồ vô giá trị…
Thật ra anh cũng không hiểu nổi, vì sao? Trước kia chúng ta cũng hay cãi nhau, nhưng rồi nhanh chóng lại làm hòa. Sao lần đó anh chỉ hờn dỗi, mà em lại chia tay thật?”
“Lúc đó anh suốt ngày khóc, đến mức Tiểu Phương cũng chịu không nổi. Nó bảo anh đi xin lỗi em đi, chắc chắn em sẽ tha thứ. Nhưng anh lại nói: Tiểu Phương à, cậu không hiểu đâu, lần này anh thực sự đã bị bỏ lại rồi.”
Tôi xoay người, khẽ vuốt tóc anh:
“Từ nay, nếu cảm thấy bất an, thì phải thành thật nói với em.”
“Ừ.”
“Chuyện vui cũng nói, chuyện buồn cũng nói.”
“Ừ.”
“Và đừng dễ dàng nói chia tay nữa, em không muốn chúng ta thật sự bỏ lỡ nhau.”