Mù Mặt

Chương 3



8

Bố tôi mỗi khi rảnh lại lén lút chạy đến thành phố Lam.

Cái bụng khẽ nhô lên của tôi chẳng thể giấu mãi, chẳng bao lâu sau, ông cũng phát hiện ra tôi đang mang thai.

Cả người ông như mất hết sức lực, loạng choạng đi đến ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống.

Đầu cúi thấp, hai tay buông thõng, run nhẹ.

Lặng im rất lâu, cuối cùng ông mới ngẩng lên.

Trong ánh mắt đầy ắp tự trách và đau khổ, giọng nói khàn đi, mang theo sự bất lực nặng nề:

“Bố có lỗi với mẹ con, cũng có lỗi với con...

Bố không chăm sóc tốt cho con, bố đáng chết...”

Mắt tôi bỗng cay xè.

“Bố, con tự nguyện mà.

Con đường này là do con chọn, chẳng thể trách ai cả.”

Ông như không nghe thấy, chỉ lắc đầu liên tục.

Hốc mắt đỏ dần, nước mắt như sắp tràn ra, khuôn mặt tràn đầy day dứt.

“Bố không phải người cha tốt.

Tất cả đều là lỗi của bố.

Hồi đó bố nên ngăn con cưới Lệ Hạc Châu, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi.”

Tôi cố mỉm cười an ủi:

“Bố, con ổn mà.

Hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, sắp được bế cháu rồi đó!

Bố chẳng phải luôn ghen tị với chú Lý vì ông ấy có cháu gái đáng yêu sao?”

Bố tôi không nói thêm lời nào.

Ông đứng dậy, bước chậm nặng nề đến bên cửa sổ.

Ánh nắng ngoài kia chiếu lên người ông, nhưng chẳng thể xua tan vẻ uể oải, trầm lặng quanh thân.

9

Lần này, bố ở lại chăm tôi nửa tháng mới quay lại thủ đô.

Ngày hôm sau ông đi, mẹ kế và Tô Yên Yên liền xuất hiện ở thành phố Lam.

Vừa bước vào, họ đã bắt đầu khuyên tôi bỏ đứa bé.

Mẹ kế nói:

“Miên Miên, nếu để Lệ Hạc Châu biết con mang thai con của anh ta, anh ta sẽ không tha cho con đâu.

Con biết rõ nhà họ Lệ không bao giờ chấp nhận con riêng.”

Tô Yên Yên cũng lên tiếng:

“Em gái à, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ lại.

Chị đã liên hệ bệnh viện tốt nhất ở đây, có thể làm phẫu thuật ngay.

Tháng càng lớn, em càng khổ đấy.”

Tôi lắc đầu kiên quyết:

“Anh ấy sẽ không biết đâu.

Đứa bé là của em, em sẽ sinh nó ra.”

Họ lại tiếp tục khuyên nhủ, nói mãi không dừng.

Cuối cùng, dì Vương – người vẫn lặng lẽ ở bên – không nhịn được, xen vào:

“Phu nhân, tiểu thư Yên, chuyện của tiểu thư Miên Miên, để cô ấy tự quyết định.

Giờ thai đã hơn năm tháng, phá lúc này rất nguy hiểm, rủi ro cao lắm.”

Sắc mặt mẹ kế lập tức sầm lại.

Đôi mắt trợn to, giận dữ đến mức méo mó cả gương mặt, như một con thú dữ sắp phát điên.

“Con hầu hèn mọn, ai cho mày quyền lên tiếng!”

Nói chưa dứt, bà ta vung tay định tát vào mặt dì Vương, động tác mạnh đến mức tưởng chừng muốn tát ngã bà ấy xuống đất.

Nhưng bà ta tát hụt.

Chú Ngô phản ứng cực nhanh, nghiêng người chắn trước dì Vương, bảo vệ bà ra sau lưng.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt mẹ kế – vốn luôn tỏ vẻ dịu dàng hiền từ – hiện lên vẻ dữ tợn như thế.

“Các người định tạo phản hả?”

Bà ta gào lên, ngực phập phồng, giọng khàn đi vì tức giận.

Không chịu dừng, bà lại lao đến định đánh tiếp,

động tác còn điên cuồng hơn trước.

Chú Ngô nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Chú vươn tay, chuẩn xác nắm lấy cổ tay bà,

mạnh mẽ hất ra.

Mẹ kế loạng choạng, suýt ngã sấp xuống đất.

Tô Yên Yên lập tức hét lên:

“Dám đẩy mẹ tôi?!”

Chú Ngô chẳng thèm liếc nhìn, hai tay như có sức mạnh vô tận, một tay xách một người, như nhấc hai con mèo con, thẳng tay quăng cả hai ra khỏi cửa.

Giọng lạnh như băng:

“Ông Tô đã dặn, bất cứ ai làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi…đều phải cút.”

Nói xong, “rầm!” — cửa đóng lại dứt khoát.

Một chữ thôi: Đẹp trai chết người!

Lúc ấy tôi thật sự bắt đầu thấy chán ghét hai mẹ con họ.

Ngoài cửa, giọng Tô Yên Yên vẫn vang lên chua chát:

“Miên Miên, chị với A Châu đang rất hạnh phúc,

em sinh con cho chồng chị, không thấy xấu hổ sao?

Chị khuyên em bỏ đứa bé đi, đừng để người ta chê cười, đứa nhỏ lớn lên cũng chẳng ngẩng đầu nổi đâu!”

Mấy câu ấy khiến tôi nổi giận thật sự.

Tôi bật cửa, giọng run lên vì tức:

“Xấu hổ?

Thế còn chị?

Vì ‘tình yêu chân chính’ mà để em gái mình thay mình cưới chồng, bị bỏ rơi rồi quay lại đòi chồng,

chị không thấy xấu hổ sao?”

Tô Yên Yên né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng.

Mẹ kế vội vàng chen vào, giọng ngọt xớt giả tạo:

“Miên Miên, đừng giận mà.

Chị con chỉ thương con thôi, không muốn con làm mẹ đơn thân nên mới hồ đồ, nói năng quá lời.”

Chú Ngô nhếch môi:

“Có vẻ là quăng chưa đủ xa.”

Dứt lời, chú lại túm lấy hai người, một động tác gọn gàng dứt khoát, khiến họ biến mất khỏi tầm mắt tôi.

“Miên Miên, đừng để tâm.

Nào, vào uống chút canh đi.”

Dì Vương dịu dàng kéo tôi về phòng.

Tôi vẫn run lên vì giận.

Không ngờ Tô Yên Yên có thể nói ra những lời độc địa đến vậy.

Cô ta rốt cuộc đã thay đổi…hay từ trước đến giờ, cô ta vẫn chỉ đang giả vờ?

10

Từ sau lần mẹ kế và Tô Yên Yên gây chuyện, họ cũng không xuất hiện nữa.

Chỉ còn bố tôi là vẫn hai đầu chạy đi chạy lại.

Bốn tháng sau, tôi sinh một bé trai, đặt tên là Tô Kỳ An.

Lục Kỳ là người đầu tiên được bế Kỳ An.

Cô ấy vừa ôm tôi vừa gào khóc om sòm, còn khen tôi lợi hại, sinh được một con người thật sự.

Cô còn nói:

“Lệ Hạc Châu đúng là mù mặt nặng thật sự luôn ấy.

Hôm nọ nghe tin tớ về nước, liền chạy đi tìm chị gái tớ, tưởng là tớ, hỏi chị ấy Miên Miên ở đâu.

Chị tớ dĩ nhiên chẳng biết.

Sau đó lại tìm đến tớ, hỏi ‘Miên Miên đâu rồi?’

Tớ bảo: ‘Tôi là chị của tôi.’

Vậy mà ảnh tin thật.

Tớ với chị gái chẳng giống nhau tí nào luôn, thật sự là cười chết mất…”

Tôi bị cô ấy chọc cười, ngay cả cơn đau cũng dịu đi không ít.

Lệ Hạc Châu đúng là mù mặt trầm trọng thật.

Nhưng mà, anh cũng đúng là nhỏ mọn, đến giờ vẫn chưa chịu bỏ qua tôi.

Cậu và người nhà tôi vẫn đang ở nước ngoài, tôi chưa nói gì về chuyện giữa tôi và Lệ Hạc Châu.

Nếu họ biết, chắc chắn lại rắc rối thêm.

11

Thế là cứ thế, tôi bình yên nuôi con hơn một năm.

Đến sinh nhật 80 tuổi của bà nội, bố tôi bảo tôi nhất định phải về dự.

Ông xác nhận rằng Lệ Hạc Châu đang ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, chắc chắn không thể gặp.

Bà nội còn đích thân gọi điện giục tôi:

“Nếu cháu không về, bà hủy luôn tiệc mừng thọ!”

Tôi chẳng còn cách nào, đành cắn răng gật đầu.

Đêm trước hôm sinh nhật, tôi ôm con trai trở về thủ đô.

Sáng sớm hôm sau, tôi đưa bé An đến nhà cũ của nhà họ Tô.

Bà nội vừa bế An An là đã cười toe, miệng không khép nổi.

Tôi lên lầu hai tìm lại mấy món đồ chơi hồi nhỏ từng chơi.

Tình cờ nghe được tiếng mẹ kế và Tô Yên Yên đang nói chuyện nhỏ to trong phòng.

Mẹ kế:

“Dạo này sao rồi? Lệ Hạc Châu có đụng vào con không?”

Tô Yên Yên:

“Con sắp biến thành gái lẳng rồi mà cũng chẳng được.

Con vừa lại gần, ảnh đã bảo ‘tôi cảm thấy tự ti vì không làm được gì’.

Cứ như thể sắp phát khóc tới nơi ấy.”

Hả?

Lệ Hạc Châu không làm được?!

Không thể nào?!

Anh ấy… mạnh khủng khiếp thì có!

Mẹ kế:

“Hay cho anh ta đi bệnh viện khám xem sao?

Lúc đó anh ta lái xe mô tô rồi bị tai nạn vùng dưới,

bác sĩ nói là ‘không được nữa’ là vĩnh viễn, hay chỉ tạm thời vậy?”

Tô Yên Yên:

“Ảnh chỉ nói là bị chấn thương ở dưới, không làm được gì nữa…cũng chẳng nói là vĩnh viễn hay tạm thời.”

Gì cơ?

Lệ Hạc Châu… không được nữa à?!

Tặc tặc tặc — anh mà nghe được chắc bị đả kích đến mức sống dở chết dở mất thôi.

Người đàn ông luôn mạnh mẽ trong mọi phương diện như anh, mà lại…

Mẹ kế:

“Phải nhanh nghĩ cách đi, có con rồi thì mới giữ được vị trí.

Con tiện nhân kia, uống bao nhiêu thuốc hàn tính như thế mà vẫn có thai, nghĩ thôi mẹ đã tức điên rồi.”

Con tiện nhân?

Thuốc hàn tính?!

Tôi chợt hiểu ra.

Thảo nào tôi mãi mới mang thai được.

Thì ra thứ “thuốc bổ dưỡng sinh” mà mẹ kế đưa… hoàn toàn không phải để điều dưỡng thân thể, mà là để phá hỏng khả năng mang thai của tôi.

Tô Yên Yên:

“Mẹ yên tâm đi, con bé đó ngu lắm.

Bảo đi là đi, ngoan như chó con.

Chúng ta tốn bao năm giả vờ tốt bụng với nó, con mệt sắp chết rồi.

Chờ con ngồi vững ghế Thiếu phu nhân nhà họ Lệ, thì chẳng cần diễn nữa.”

Thì ra, suốt bao năm qua… họ đều đang diễn kịch với tôi.

Tôi đến hôm nay mới nhận ra — thật ngu ngốc!

Mẹ kế:

“Giỏi lắm, con gái ngoan của mẹ, rồi con cũng sẽ được như ý thôi.

Bao năm qua, mẹ phải giả bộ làm mẹ kế hiền từ trước mặt nó, mẹ cũng chịu đủ rồi.

Nhưng tạm thời đừng trở mặt với nó, nó vẫn còn giá trị lợi dụng.

Mẹ nó, con đàn bà đê tiện kia, để lại cho nó hai trăm tỷ, lừa cho nó vui, cũng chẳng thiệt gì.”

Nhắc đến tôi, tôi còn cố nhịn được.

Nhưng đụng đến mẹ tôi, thì tôi không chịu nổi!

Tôi đạp mạnh cửa, xông thẳng vào.

Không nói một lời, tôi vung tay — liên hoàn mười cái tát trời giáng vào mặt mẹ kế.

Tô Yên Yên hét lên:

“Tô Miên Miên, điên rồi à?! Dám đánh mẹ tôi?!”

Tôi trừng mắt:

“Xém chút quên mất mày!”

Nói rồi tôi nắm lấy tóc nó, trở tay, một tràng tát nảy lửa.

Hai mẹ con lập tức nhào lên kéo tôi, tôi gầy yếu, chẳng chống nổi, nhanh chóng bị đè xuống.

“Buông con tôi ra!”

Giọng bố tôi vang lên như sấm.

Ông xô mạnh hai mẹ con họ ra, chắn trước mặt tôi.

Mẹ kế ôm má, nước mắt ròng ròng:

“Là con gái anh đánh tôi trước!”

Tôi liền nói hết toàn bộ chuyện vừa nghe được cho bố biết.

Sắc mặt ông trầm như tro tàn:

“Trần Tú Phân!

Chương trước Chương tiếp
Loading...